Oneshot

Đôi ba câu chuyện nhỏ, kể về bốn mùa họ chẳng rời nhau.

Xuân (2018)

Ai cũng biết, Vương Sở Khâm đặc biệt coi trọng mái tóc của mình.

Gần Tết, chuyện chỉnh trang đầu tóc là nghi thức không thể thiếu. Thế nhưng sau khi bước ra khỏi tiệm, Vương Sở Khâm lại chẳng còn thiết tha gì đến chuyện đón năm mới nữa.

Nhìn anh lần thứ mười đưa điện thoại lên soi gương rồi thở dài tắt đi, Tôn Dĩnh Sa đang hà hơi lau mặt vợt liền bật cười khẽ.

"Anh Đầu, cũng đâu đến nỗi nào", cô chủ động nhắc đến điều mà cả hai sáng nay đều cố tình né tránh.

Lúc này ánh mắt Vương Sở Khâm mới dịch sang cô gái bên cạnh – đồng đội nữ được ban huấn luyện ghép đôi cùng vài tháng trước.

Khi mới bắt đầu, Vương Sở Khâm còn khá lạnh nhạt, thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Tôn Dĩnh Sa với tính cách rạng rỡ như ánh mặt trời đã dễ dàng chiếm trọn tâm trí anh.

Lương Tĩnh Khôn từng nói đùa đó là sự hấp dẫn của hai cực đối lập. Hay nói đơn giản hơn, là sự bù trừ.

Một người hướng nội và một người hướng ngoại, chẳng phải vừa vặn hay sao?

Thật ra sáng nay Vương Sở Khâm cũng chẳng muốn đến sân tập lắm, phần vì thiếu niên da mặt mỏng, phần vì sợ cô gái mình thích sẽ bật cười khi nhìn thấy quả đầu "thảm họa" này.

Anh vẫn còn nhớ như in cảnh mấy người bạn trong ký túc xá tối qua — vừa thấy anh bước vào là cười nghiêng ngả, khiến anh tức đến mức phải đánh mỗi người một cú cho hả giận.

Chỉ là thợ cắt hơi quá tay một chút thôi, có đáng để cười đến mức đó không?!

May mà Tôn Dĩnh Sa không như vậy, cô luôn biết cách vuốt ve anh.

Khi thấy anh trai mình bước vào sân với dáng vẻ miễn cưỡng, cô chỉ cần liếc qua mái tóc như bị chó gặm kia đã đoán ra ngay chuyện gì. Thay vì cười, cô lại cố tình đánh lạc hướng sự ngượng ngùng của anh bằng một lời khen quen thuộc: hôm nay anh có mùi thơm rất dễ chịu.

Một câu đơn giản thôi mà làm cái đầu to của Vương Sở Khâm như muốn bốc cháy, phải nuốt vài ngụm nước bọt để nhịn xuống xao động trong lòng.

___

Lau xong mặt vợt, Tôn Dĩnh Sa nhét lại vào túi rồi đứng nhìn anh một lúc nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Vương Sở Khâm vẫn ngẩn ngơ, ánh mắt trôi lơ lửng như thể chưa về lại mặt đất. Cô khẽ thở ra, bước lại gần, nhẹ nhàng gảy vài sợi tóc ướt đẫm trên trán anh.

"Trông ổn mà nhỉ? Vẫn đẹp trai thế này cơ mà."

Em gái anh lại bắt đầu chiêu trò thả thính vô tội vạ rồi đấy, Vương Sở Khâm thầm nghĩ.

Mùi hương từ cánh tay trắng mịn xộc thẳng vào mũi. Hương thơm trên người Tôn Dĩnh Sa là thứ ngọt ngào nhất mà anh từng biết, dinh dính như thể luôn quẩn quanh không chịu tan.

Khoảng cách chiều cao giữa hai người khá lớn, vậy mà mỗi khi cơ thể nhỏ bé lại gần, anh luôn có cảm giác như mình bị nhấn chìm trong mùi hương ấy — như thể cả không gian xung quanh anh đều được lấp đầy bởi sự hiện diện của cô.

Thế mà Tôn Dĩnh Sa lại thường nói trên người anh có mùi rất đặc biệt, rồi chẳng biết là vô tình hay cố ý, cô cứ mượn cớ lại gần hơn chỉ để "ngửi kỹ thêm chút nữa". Có lúc còn dựa sát đến mức khiến sự ngọt ngào của sữa dưỡng thể lưu lại trên tay áo anh, vấn vít cả ngày chẳng chịu phai.

Mỗi lần như thế, mấy đồng đội nam vô tình ngửi thấy đều nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt đầy ẩn ý, trêu chọc anh đỏ mặt đến tận mang tai, "Chà, Sa Sa lại đánh dấu cún cưng của mình rồi."

Đôi lúc Vương Sở Khâm thực sự muốn hét vào mặt Tôn Dĩnh Sa rằng — mùi hương của một người là chuyện riêng tư, không thể cứ thế mà lại gần rồi ngửi lấy ngửi để, còn thản nhiên khen một chàng trai là "rất thơm".

Nhưng mỗi lần định nói, Vương Sở Khâm lại nhớ sực ra người mà cô làm mấy chuyện mờ ám đó chỉ có mình anh.

Thế là đột nhiên anh chẳng còn muốn mở miệng nữa.

Vương Sở Khâm khẽ hít vào một hơi thật sâu, khứu giác nhạy bén dễ dàng bắt lấy từng tia ngọt lịm lặng lẽ giấu vào trong màng phổi. Hai tai đỏ ửng, nhưng anh vẫn không né tránh cái chạm nhẹ đầy thân mật kia. Nếu là cô gái khác, e là Vương Sở Khâm đã nhảy về tận Cát Lâm rồi.

Anh khẽ mím môi, lẩm bẩm, "Ổn đâu mà ổn. Nhìn như thằng ngốc ấy..."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì bật cười thành tiếng, tiếng cười không lớn nhưng đủ để Vương Sở Khâm cảm thấy mặt mình nóng hơn vài độ.

"Không đâu anh trai, đối tác của em như nào cũng đáng yêu lắm cơ."

Câu nói thả nhẹ như gió nhưng lại khiến Vương Sở Khâm lúng túng cúi gằm mặt, vội ho một tiếng để giấu đi sự xáo trộn trong lòng.

Sao lúc nào cô cũng khen anh đáng yêu thế? Nhưng rõ ràng người đáng yêu nhất ở đây là cô mà?

Lúc này, nếu có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ tưởng anh bị sốt mất.

Một lúc sau vẫn không thấy anh ngẩng lên, Tôn Dĩnh Sa nghiêng sát lại, mùi hương nồng đậm đến mức choáng váng. Khoảng cách giờ chỉ còn vài centimet, gần thêm một chút nữa chắc môi cô cũng chạm vào cằm anh rồi.

"Vương Sở Khâm."

Ánh mắt anh chạm vào một đôi mắt đen láy, lắp bắp, "Gì... gì vậy?"

Không gọi là anh trai nữa sao? Sao Bánh Đậu Nhỏ lại gọi đầy đủ họ tên mình? Sao cứ có cảm giác như trong đầu có cả hàng trăm con ong đang bay loạn xạ vậy?

Tôn Dĩnh Sa không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn anh lâu đến mức Vương Sở Khâm bắt đầu thấy lòng bàn tay mình rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Ánh mắt cô không có ý trêu chọc, cũng không phải ánh nhìn dò xét. Nó dịu dàng, sáng trong và đẫm ý cười.

Thật xinh đẹp. Đó là những gì Vương Sở Khâm có thể nghĩ trong lúc lạc vào đôi mắt tròn xoe ấy.

"Không sao đâu", Tôn Dĩnh Sa chậm rãi nói, mắt vẫn chăm chú nhìn anh, "Dù gì em cũng không thích anh vì tóc."

Tim anh bỗng như bị kéo căng, dây thần kinh nào đó trong đầu vừa giật nhẹ một cái.

"...Gì cơ?", Vương Sở Khâm tròn mắt, vẻ mặt pha lẫn ngạc nhiên và bối rối, như thể vừa bị đánh úp mà không hiểu vì sao.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh thêm một giây như cân nhắc điều gì, rồi chớp mắt, cong môi cười nghịch ngợm.

"Ý em là, kiểu tóc không quyết định giá trị con người đâu mà lo", nói xong, cô xoay người xách túi lên vai, giọng nói bỗng trở nên tươi tỉnh, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, "Còn đứng đấy làm gì? Đi ăn trưa thôi, em đói lắm rồi."

Câu cuối rõ ràng là cố tình đánh trống lảng. Cô đi trước, bước chân không vội, như cố tình để lại khoảng trống cho anh theo sau.

Vương Sở Khâm đứng sững một lúc, cảm giác lạ lùng như đang lạc giữa những suy nghĩ hỗn độn. Anh khoác balo lên vai, bước nhanh đuổi theo. Mỗi bước chân như đang đuổi theo cả những cảm xúc chưa kịp lí giải. Vừa hụt hẫng, vừa cảm thấy như bị đánh lừa.

Trái tim non nớt như vừa được chơi một vòng tàu lượn siêu tốc, cảm giác lên xuống khiến anh không kịp thích ứng, chẳng giống thứ gì anh từng biết, pha lẫn sự hoang mang và cả thú vị.

Nhưng chẳng hiểu sao ngay khi bắt kịp bước chân cô, đáy lòng anh lại dâng lên một cảm giác mơ hồ như thể có điều gì đó vừa chớm nở.

Ngón tay thon dài vô thức đưa lên chạm vào phần tóc mới cắt — đúng là hơi ngắn thật. Nhưng... nếu cô đã nói "không sao đâu", thì có lẽ, thật sự là không sao.

Phần vai hai người dán sát vào nhau giữa hành lang rộng lớn, trong lòng Vương Sở Khâm thầm nghĩ: Lần sau đi cắt tóc, nhất định phải lôi Tôn Dĩnh Sa đi cùng.

Mùa xuân đến, không chỉ bởi trời đất chuyển mình, mà còn vì có người đang bước bên cạnh, nhẹ nhàng làm trái tim ai đó nở hoa.

Hạ (2019)

Mùa hè luôn khiến người ta dễ cáu kỉnh, mà khi đã nóng nảy, càng cần phải tìm cách xoa dịu lại.

Thường ngày, một cây kem mát lạnh hay một cốc trà sữa ngọt ngào là đủ để Tôn Dĩnh Sa nguôi ngoai ngay.

Nhưng hôm nay, cuộc tranh cãi giữa cô và Vương Sở Khâm chỉ càng làm cái nóng mùa hè thêm phần bức bối.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Tôn Dĩnh Sa bướng bỉnh, còn Vương Sở Khâm lại quá cứng đầu.

Gần đây, nhãn hàng tài trợ phát hành những chiếc áo tập nữ ngắn hơn, trong khi Tôn Dĩnh Sa lại đang ngày càng nảy nở. Chiếc áo ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong thiếu nữ mới lớn, đôi khi khiến người khác phải loá mắt.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy những chiếc áo này rất phù hợp với mùa hè. Nhưng Vương Sở Khâm lại không đồng ý, anh cho rằng khi cô giơ tay lên đỡ bóng, cái bụng nhỏ nhắn của cô sẽ lộ ra trước mắt mọi người.

Cả hai ngồi cạnh nhau ở mép bàn, ban đầu chỉ là những câu nói vô tình, nhưng dần dần, không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Cái nóng oi ả của mùa hè như tiếp thêm ngọn lửa trong không khí.

"Em nói nó không có vấn đề gì nghĩa nó là bình thường", mặc dù Tôn Dĩnh Sa cũng thấy chiếc áo có vẻ hơi ngắn, nhưng cô nghĩ nó vẫn trong phạm vi chấp nhận được.

Nếu là bình thường, cô sẽ nghe lời anh ngay. Nhưng hôm nay, trời nóng bức và vì bà dì đến thăm nên Vương Sở Khâm không cho cô ăn đồ lạnh, khiến cô sinh ra ý nghĩ phản nghịch.

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng bên trong lòng cô vẫn có chút bồn chồn. Dù sao thì Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu rằng Vương Sở Khâm là người có ý thức bảo vệ lãnh thổ rất mạnh mẽ. Mặc dù hai người chưa chính thức ở bên nhau, nhưng hai năm qua ai cũng mặc định họ là một đôi. Vương Sở Khâm cũng là một trong số đó, và anh luôn muốn kiểm soát mọi thứ liên quan đến cô. Dù là việc lớn hay việc nhỏ, anh đều muốn nhúng tay vào.

Thú thật, Vương Sở Khâm không ghét việc Tôn Dĩnh Sa mặc đồ ngắn, thậm chí nếu cô không mặc gì trước mặt anh, anh cũng chỉ đỏ mặt mà không nói gì.

Nhưng điều khiến anh bực mình là những ánh mắt của những cậu trai khi nhìn cô gái nhỏ. Họ nhìn đôi chân trắng mướt trong chiếc quần tập ngắn, nhìn bộ ngực tròn trịa một cách đáng kinh ngạc dù đã bị lớp bra thể thao bó chặt, nhìn chiếc bụng nõn nà mà anh hay lén xoa mỗi khi cô ngủ gật trong lòng mình.

Và bực nhất là họ luôn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, lén lút bàn tán rằng Tôn Dĩnh Sa vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ đến nhường nào.

Vương Sở Khâm nghe Tiết Phi kể lại mà không kìm nổi cơn giận, nhưng cuối cùng anh chỉ cảnh cáo mấy tên khốn ấy bằng vài lời. Vì Tôn Dĩnh Sa từng nói cô sợ cái tính cách nóng nảy của anh sẽ gây ra rắc rối lớn. Nghĩ lại mấy lời đó, nấm đấm sắp tung ra liền thu hồi.

Tuy nhiên, Tôn Dĩnh Sa lại không thể hiểu hết nỗi lo của anh. Cô quá ngây thơ trước những ánh mắt đen tối đó.

Đó không phải là lỗi của cô, Vương Sở Khâm biết chứ.

Nhưng những chiếc áo ngắn đó thực sự khiến anh không yên tâm. Từ lúc cô mặc nó, tần suất bọn con trai "vô tình" liếc qua phía bên này ngày càng nhiều. Anh chỉ có thể tự đề phòng bằng cách yêu cầu cô đừng mặc nữa.

Lần này vấn đề không còn đơn giản như mọi khi. Đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm muốn cô phải tuyệt đối nghe theo những gì anh nói.

"Không được mặc mấy chiếc áo ngắn đó nữa. Nghe lời, Bánh Đậu Nhỏ."

Vốn cứng đầu từ bé, làm sao Tôn Dĩnh Sa nhịn được. Mặt đỏ bừng vì giận, nhưng cô chỉ lắc đầu, tay quơ quơ như muốn xua đi tất cả sự phiền phức trong không khí, "Anh bị làm sao vậy? Đừng có nói như thể đang ra lệnh với em!"

Vương Sở Khâm im lặng một chút rồi cố thuyết phục bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Có khi nào anh bắt em làm việc vô lý không? Anh nói không được mặc là muốn tốt cho em. Em mặc tạm mấy cái áo cũ đi, chủ nhật anh đưa em đi mua đồ mới, muốn chọn bao nhiêu cái cũng được."

Lúc này Tôn Dĩnh Sa không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Cô trừng mắt, giọng hơi nghẹn lại vì tức giận, "Anh có thể đừng vô lý vậy không? Anh bắt em đổi áo với cái lý do ngớ ngẩn đó? Áo này em thích thì em mặc, liên quan gì đến anh!"

Giọng cô bắt đầu cao lên, khiến vài người tập gần đó cũng phải chú ý nhìn sang.

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt không thể giấu được ngọn lửa đang bùng lên.

Rõ ràng là Tôn Dĩnh Sa đang cố tình trả đũa anh vì hôm nay không giữ lời hứa sẽ mua kem cho cô. Nhưng biết làm sao được, Tôn Dĩnh Sa tới tháng, ăn đồ lạnh vào lại đau bụng, người khổ nhất sẽ chỉ là cô thôi.

Không muốn đôi co thêm nữa. Vương Sở Khâm vơ lấy một chiếc áo trong vali, nắm chặt tay cô và kéo đi.

"Đi với anh! Để anh cho em biết cái này có liên quan đến anh hay không!"

Thấy anh mất bình tĩnh, Tôn Dĩnh Sa không dám nói thêm lời nào, để mặc bản thân bị kéo ra khỏi sân tập, hướng về phía nhà vệ sinh khuất sau hành lang ít người qua lại.

Từ tận đáy lòng, Tôn Dĩnh Sa không cố gắng phản kháng vì biết anh sẽ chẳng dám làm gì mình.

Nhưng lần này, cô đã sai rồi.

Độ điên cuồng của Vương Sở Khâm, thực ra, là thứ không thể đoán trước bằng bất kỳ phép đo nào. Đó là một phần bản chất anh được nén lại lâu ngày, rồi đột ngột bùng nổ với sức mạnh không thể kiềm chế. Chỉ vì mọi lần quá được nuông chiều đã khiến cô quên mất anh là một con sư tử hung hăng như thế nào.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Vương Sở Khâm bất ngờ tiến đến gần, hành động của anh nhanh chóng đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp phản ứng. Anh kéo hai cổ tay nhỏ nhắn của cô lên cao qua đầu, nắm chặt chúng bằng một tay, còn tay kia đặt lên khoảng hở mềm mại ở eo, cảm nhận rõ ràng làn da ấm áp.

"Lưu manh!", Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt quát nhẹ, "Anh làm gì vậy?! Bỏ ra!"

Ánh mắt anh không hề lay chuyển, và khi nhìn xuống chiếc eo trắng mịn, bàn tay anh không buông ra mà còn nắn bóp nhẹ nhàng, rồi vỗ vào đó vài cái khiến chủ nhân của nó khẽ run rẩy theo từng nhịp.

"Có phải khi giơ tay cao lên sẽ lộ bụng nhỏ không? Anh hỏi em, có phải hay không?"

Giọng anh vừa nghiêm vừa dữ, không hề giống với vẻ nhẹ nhàng bình thường khi anh trò chuyện với cô.

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, không trả lời.

Đôi mắt anh nheo lại, bàn tay tăng thêm lực nhéo miết, khiến cô cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng. Chỉ cần bàn tay thon dài dịch xuống một chút nữa thôi, là sẽ có thể chui tọt vào lưng quần của cô. Cô vừa bị kích thích, vừa cảm thấy một luồng hoảng loạn chạy dọc theo cơ thể.

"Phải... phải mà...", lông tơ trên người Tôn Dĩnh Sa dựng đứng lên, lúc này cô mới hiểu anh muốn chứng minh điều gì, vội vàng nhỏ giọng nài nỉ, "Anh ơi, thả em ra đi. Em sai rồi, em sẽ đổi áo mà. Anh muốn em làm gì cũng được hết."

Bàn tay anh vẫn nắn rồi lại nhéo, khiến cô uốn éo từng hồi. Thấy cô thật sự sắp khóc, anh mới thả tay ra, đưa sang chiếc áo đen rộng rãi mang theo.

Khi Vương Sở Khâm xoay người đi, Tôn Dĩnh Sa vội nhận lấy rồi thay nó. Thay xong, cô gọi anh quay lại rồi quẳng chiếc áo nhỏ xíu vào lòng anh. Mùi thơm ngọt ngào từ chiếc áo xộc thẳng lên mũi khiến Vương Sở Khâm chỉ muốn vùi mặt vào đó. Nhưng anh cố kìm lại, vì làm vậy có vẻ kỳ quặc quá.

Nhìn mặt người thanh niên có vẻ dịu lại, cô thức thời chủ động nép sát vào người anh, hai tay ôm lấy bờ lưng vững chắc, dịu dàng vỗ về, "Đừng giận nữa mà."

Vương Sở Khâm tự hỏi, liệu có bao giờ anh thật sự giận cô không?

Thái độ lấy lòng rõ rệt khiến ai khó mà giữ được vẻ cứng rắn. Anh hừ nhẹ nhưng không trả lời, chỉ đáp lại bằng cách siết chặt eo cô trong vòng tay, mái tóc xù dụi vào hõm vai nhỏ nhắn, hít lấy mùi hương thơm ngọt chỉ Tôn Dĩnh Sa mới có.

Cảm giác bị bao trùm bởi một chú cún to bự làm cô nhột đến mức bật cười khanh khách không ngừng.

Cả hai không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế ôm nhau một lúc lâu.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa phải lên tiếng nhắc nhở còn phải luyện tập tiếp thì Vương Sở Khâm mới chịu buông tay.

Cánh cửa vừa bật mở, người đứng bên ngoài khiến cả hai giật mình thon thót. Rõ ràng Vương Sở Khâm đã cố tình chọn một nơi hẻo lánh, gần như chẳng có ai lui tới để tiện bề "dạy dỗ" cô em gái yêu quý của mình. Ấy vậy mà giờ đây lại có người xuất hiện.

Mã Long nhướng mày nhìn hai đứa em, nhưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ trong ánh mắt của người đội trưởng, "Hai đứa xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài để anh dùng nhà vệ sinh."

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Mã Long, ánh mắt vừa chạm, hai đứa trẻ lập tức bước ra ngoài với bước chân đều đến mức kinh ngạc.

Khi cánh cửa sắp khép lại một lần nữa, Mã Long không nhịn được chép miệng trêu, "Chậc, nóng phát khiếp mà hai đứa chui vào đây làm gì không biết? Lần sau muốn ôm ấp thì tìm chỗ nào mát mẻ hơn đi nhé."

Hai người không dám hỏi tại sao Mã Long lại biết, nhưng nhìn cái bóng mờ ảo phản chiếu từ cửa kính thì họ có thể đoán được phần nào.

Xem ra là bọn họ bất cẩn rồi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ véo vào hông người bên cạnh, mặt nhăn nhó, "Tại anh hết!"

Vương Sở Khâm khẽ "ui da" một tiếng rồi vội vàng nắm tay cô nịnh nọt, "Tổ tông ơi đau đấy! Tại anh, tại anh hết."

Cả hai lặng lẽ trở về sân tập, nhưng lần này trong tay anh là chiếc áo nhỏ xíu của ai thì chắc cũng chẳng cần nói nữa.

Nếu có ai đó hỏi tại sao Tôn Dĩnh Sa lại mặc áo của Vương Sở Khâm, cả hai đều đồng lòng trả lời, "Hè nóng quá, áo cũ đẫm mồ hôi rồi."

Nhưng ai cũng thắc mắc, những chiếc áo trong túi cô ướt hết rồi sao?

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ liếc nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh. Còn anh khẽ gãi mũi rồi gật đầu cho qua chuyện.

Thu (2020)

Tập huấn kín ở Hải Nam trước thềm giải đấu mô phỏng Olympic Tokyo diễn ra vào đầu mùa thu.

Vương Sở Khâm chọn một chiếc vali lớn để đựng được hết mớ đồ ăn vặt mà anh đã chuẩn bị cho cô gái nhỏ.

Kẹo, bánh, mì ly, trà túi lọc, nhưng nhiều nhất vẫn là mấy thanh năng lượng bổ sung giữa giờ nghỉ. Dù ban huấn luyện luôn chuẩn bị đầy đủ mấy thứ lặt vặt đó, nhưng những món Vương Sở Khâm mang theo đều đến từ thương hiệu mà Tôn Dĩnh Sa thích nhất.

Người thì nhỏ con, mà miệng xinh lúc nào cũng không ngừng chóp chép.

Trước mặt người khác, Tôn Dĩnh Sa luôn tỏ ra già dặn, nhưng đối với anh, cô như một đứa trẻ cần được lo toan đủ điều.

Thà cô cứ mãi vô tư như vậy, Vương Sở Khâm nguyện ý chăm sóc và yêu chiều cô đến suốt đời.

Nhưng tất nhiên là không thể. Có một số chuyện cần chính cô tự đối mặt, anh không thể nào giải quyết giúp được.

Dạo gần đây, Tôn Dĩnh Sa khóc thường xuyên hơn, bởi vì áp lực trong khoảng thời gian này quá lớn.

Áp lực từ cộng đồng mạng, chỉ trích cô "chiếm dụng" slot dự thi của vận động viên khác. Không có huấn luyện viên cá nhân, cô phải tự xoay sở với mọi thứ. Mỗi ngày phải tham gia các trận đấu nội bộ, thi đấu với các đồng đội một cách luân phiên, từ sáng đến tối dưới sự giám sát chặt chẽ từ ban huấn luyện. Cô đến sân sớm nhất, rời sân muộn nhất, chỉ để tìm ra cách đánh bại đường bóng của một vận động viên Nhật Bản. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng phải thực hiện lại động tác đấy nhiều lần, cho đến khi đạt được sự hoàn hảo.

Khi về đến ký túc xá, các cô gái cùng phòng đã ngủ say. Tôn Dĩnh Sa phải cố gắng lê thân hình đau nhức vào phòng tắm, làm mọi thứ qua loa rồi chui vào chăn. Sự đối lập đó khiến cô gái chưa tròn hai mươi tủi thân đến mức chỉ muốn mách lẻo với người thân yêu nhất. Nghĩ là làm, cô bật điện thoại lên, gọi ngay cho Vương Sở Khâm. Chỉ cần anh nhấc máy, cô sẽ bật khóc ngay lập tức, cố nén tiếng nấc để không làm ồn, sợ đồng đội nghe thấy.

Từng tiếng nấc nghẹn của Tôn Dĩnh Sa như những nhát dao âm thầm cứa vào tim Vương Sở Khâm. Mỗi giọt nước mắt lăn xuống má cô chẳng khác nào dòng dung nham phun trào, thiêu rụi góc rừng yên bình trong lòng anh, để lại một nỗi đau vừa nóng rát, vừa bất lực đến nghẹt thở.

Tối nay, Vương Sở Khâm đã đợi rất lâu mà vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tôn Dĩnh Sa. Thời gian trôi qua, cơn buồn ngủ không ngừng kéo đến nhưng anh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

Gần mười hai giờ, vẫn chưa thấy cô đâu. Anh thầm nghĩ, "Đừng nói là đến giờ này ban huấn luyện vẫn chưa thả Sa Sa về nhé?"

Ký túc xá của Vương Sở Khâm đã tắt đèn tối om. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, các đồng đội đã vào giấc ngủ say, tiếng ngáy vang lên đều đặn khiến anh càng thêm bồn chồn.

Trong khi tất cả mọi người đều đang yên giấc, cô gái nhỏ của anh vẫn âm thầm gánh vác trọng trách lớn trên vai.

Tiếng kim đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đều, từng tiếng như nhấn mạnh rằng thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua, bất chấp nỗi lo lắng đang âm ỉ trong lòng anh. Khi anh không chịu nổi nữa, bật dậy định lao đi tìm cô thì điện thoại bất ngờ rung lên. Anh vội vàng bắt máy, còn chưa kịp cất lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nghẹn ngào đầy tủi thân.

"Anh ơi... Em xin lỗi, gọi cho anh muộn quá... Em mới về ký túc xá được mười phút... Trời tối quá, em sợ lắm... May mà thầy Lý đưa em về..."

"Hôm nay em đỡ bóng lỗi nhiều lắm... cứ lệch điểm rơi mãi... hức... sao Cuồng Bạo Sa không nghe lời thế... vợt hư... Nhưng cũng không trách nó được, đều tại em hết, là em đánh không tốt..."

"Thầy Lý mắng em suốt... hức... Khi nào em đỡ bóng không lỗi nữa... hức... mới được về ngủ..."

Trái tim Vương Sở Khâm tê rần trong từng tiếng nức nở vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Anh hít sâu một hơi, nhấm nuốt từng lời thì thầm đứt quãng. Đợi cô trút hết nỗi lòng rồi mới nhẹ nhàng dỗ dành, "Ngoan, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, anh ở đây mà."

Nếu không thể gánh thay những tổn thương, ít nhất anh cũng muốn trở thành nơi để cô tựa vào khi mỏi mệt.

Tôn Dĩnh Sa vẫn tiếp tục nói trong tiếng khóc rấm rứt, nhưng Vương Sở Khâm chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì thêm. Sự im lặng ấy chính là cách anh ôm lấy cô, bằng tất cả dịu dàng mà lời nói không thể diễn đạt được.

Tất cả những gì họ làm là vì đại cuộc.

Nhưng ai sẽ làm mọi thứ vì họ đây?

Không ai cả.

Chỉ có họ mới làm tất cả vì nhau.

Cuộc gọi kéo dài hơn mười phút, Tôn Dĩnh Sa dần dần bình tĩnh lại. Cô ngừng khóc, nhưng tiếng thút thít vẫn không thể tắt hẳn.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hỏi, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, nhưng rồi cô nhận ra anh không thể thấy, bèn thì thầm vào điện thoại, đặc giọng mũi, "Một chút."

"Một chút thôi à... Vậy phải làm sao đây, cục cưng?", Vương Sở Khâm thở dài lo lắng, vừa cân nhắc làm sao để cô dễ chịu hơn. Bỗng nhiên, trong đầu anh loé lên một ý tưởng, "Muốn gặp nhau không? Anh sang tìm em nhé?"

Kể từ khi đến Hải Nam, cả hai chỉ gặp nhau đúng một lần trong buổi tập hợp đầu tiên. Dù cùng ở một khu nhưng chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt.

Thực tế là cả hai đều nhớ nhau không chịu nổi, nếu không thì cũng chẳng đến mức gọi điện suốt mỗi đêm thế này.

Dù nỗi nhớ cứ trào dâng, nhưng lý trí vẫn thắng thế. Tôn Dĩnh Sa cắn môi, do dự một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói, "Nhưng trễ lắm rồi, anh ngủ đi. Mai còn tập sớm."

Giọng Vương Sở Khâm vang lên ngay lập tức, mềm mại nỉ non, "Năm phút thôi, mang đồ ăn ngon cho em, sáng mai mang theo đi tập nhé."

Dưới sức ép của nỗi nhớ và sự kiên nhẫn của anh, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, "Mang nhiều vào nhé, em chia cho Giai Giai nữa."

"Heo con, chỉ thương nhớ đồ ăn của em thôi", Vương Sở Khâm hừ khẽ, rồi cũng lọ mọ bật đèn pin soạn từ vali một túi đồ ăn vặt to đùng.

Khi gặp nhau dưới bức tường khuất sau ký túc xá nữ, không cần lời dài dòng, Tôn Dĩnh Sa đã cho Vương Sở Khâm biết rõ cô thật sự đang nhớ điều gì.

Một cái ôm siết đầy vội vã. Một nụ hôn sâu dồn dập giữa hơi thở gấp gáp. Nỗi nhớ dồn nén bao ngày hóa thành sự cuồng nhiệt trên chóp môi, trên đầu lưỡi, trên cả vòng tay ôm chặt lấy nhau như sợ đối phương tan biến giữa màn đêm.

Khi cả hai rời nhau ra, Tôn Dĩnh Sa bỗng bật cười rồi nghịch ngợm hôn lén lên má, lên trán, lên cằm anh vài cái như đang âu yếm một đứa trẻ đáng yêu. Vương Sở Khâm chẳng biết làm gì khác ngoài cúi người xuống, để bạn gái thoải mái "làm loạn" trên khuôn mặt mình.

Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, "Anh giống như cỏ bạc hà của em vậy". Vừa giúp cô thoả mãn cơn nghiện, vừa giúp tâm trạng ủ dột trở nên thoải mái.

Tầm mắt họ ngang nhau, Vương Sở Khâm thấy rõ đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhè của cô gái nhỏ, giờ ánh mắt cô lại cong cong vì cười, khiến bọng mắt càng trở nên rõ ràng hơn hết.

"Vậy Tôn Dĩnh Sa có phải là mèo con của anh không?", anh thì thầm, rồi hôn lên mí mắt sưng húp.

Hàng mi dài khẽ run lên dưới làn môi ấm. Đôi mắt cô nhắm nghiền, gật đầu thật khẽ, để mặc anh rải những nụ hôn dịu dàng như đang dỗ cô vào một giấc ngủ sâu.

Khi anh rời đi, Tôn Dĩnh Sa mới từ từ mở mắt, thở hắt ra, "Chắc mắt em sưng to lắm... Làm sao đây, sáng mai thể nào mọi người cũng bàn tán em lén lút khóc mất..."

Khóc thì sao chứ? Ai mà không có lúc yếu lòng? Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ là cô gái nhỏ, khóc là đặc quyền của cô.

Nhưng Vương Sở Khâm không nói thế, anh đứng thẳng người, dùng hai tay xoa nhẹ bọng mắt to tròn, "Xoa một lát xem có đỡ hơn tí nào không. Giờ này chẳng có đá để chườm đâu."

Để mặc đôi tay anh đang tỉ mẩn xoa nắn, hai người vừa thủ thỉ kể chuyện vụn vặt mấy ngày qua, vừa âm thầm tận hưởng khoảng khắc bình yên hiếm có bên cạnh nhau.

Giữa đêm thu lặng lẽ, năm phút ban đầu kéo dài thành mười phút, rồi hai mươi phút.

Ấm ức ban đầu cũng dần được ngón tay thon dài kia vỗ về xua tan. Đôi khi, chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến đáy lòng gợn sóng của cô an ổn lại.

Chính lúc đó, Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra: thì ra khi cả thế giới đã ngủ say, vẫn có một người nguyện ý đồng hành cùng cô trong đêm dài.

Đông (2021)

WTTC Finals Houston.

Đêm trước trận chung kết đôi nam nữ, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều có chút căng thẳng.

Đây gần như là giải đấu lớn nhất mà họ từng góp mặt với tư cách là một cặp đôi hỗn hợp. Không chỉ là danh hiệu, không chỉ là vinh quang, họ còn đang theo đuổi điều gì đó sâu xa hơn — một dấu mốc, một lời khẳng định rằng tên của hai người sẽ được khắc cùng nhau trên chiếc cúp Heydusek danh giá, và từ đó mãi mãi song hành.

Trên chiếc sofa nhỏ ở góc phòng, cả hai ngồi sát vào nhau xem lại các trận đấu cũ, chen chúc đến mức dường như chẳng còn khoảng trống nào. Tôn Dĩnh Sa tựa đầu lên vai Vương Sở Khâm, thân người nhỏ nhắn gần như lọt thỏm trong vòng tay anh. Giọng cô nhỏ nhưng dồn dập, phân tích từng tình huống, tay liên tục vẽ lên không trung những đường bóng tưởng tượng, như thể mọi chiến thuật đều phải được thể hiện thật trực quan mới yên tâm.

Vương Sở Khâm im lặng lắng nghe, ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại vài câu ngắn gọn.

Chẳng mấy chóc, video cuối cùng cũng kết thúc. Màn hình đen thẫm ánh lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu trên gương mặt cả hai. Tôn Dĩnh Sa đưa tay dụi đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn máy tính bảng quá lâu. Vương Sở Khâm cũng làm điều tương tự, chỉ khác là anh dùng tay trái. Không biết từ khi nào, hai bàn tay ấy đã tìm đến nhau, đan chặt như một phản xạ tự nhiên.

"Sở Khâm...", cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu bóng hình người đàn ông trước mặt, "Em muốn thắng. Em muốn tên chúng ta được khắc trên chiếc cúp Heydusek. Cùng nhau."

Một lời thì thầm nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cả trăm ngàn tâm sự và ước vọng.

Ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà cháy bỏng, như hai ngọn lửa hòa làm một. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều đọc được trong mắt đối phương một niềm tin mãnh liệt và một khát khao rực cháy.

Họ không chỉ muốn chiến thắng – họ muốn cùng nhau chiến thắng.

Vương Sở Khâm siết nhẹ những ngón tay cô trong lòng bàn tay mình, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy một cách trân trọng. Sau đó anh ngẩng lên, kiên định gật đầu.

"Sẽ thắng. Tin anh."

Tuổi trẻ ngông cuồng và nhiệt huyết, vốn dĩ là điều tuyệt vời nhất. Một câu nói ngắn gọn, vừa là lời tuyên chiến mạnh mẽ, vừa là lời hứa hẹn thầm lặng.

Khi Hina Hayata trả bóng ra ngoài, niềm hạnh phúc vỡ òa chỉ trong tích tắc. Sân vận động vang lên những tiếng hò reo cuồng nhiệt, cả hai gầm lên như những chú rồng dũng mãnh rồi siết mạnh lấy nhau trong một cái ôm thật chặt, không một ngọn gió nào có thể lọt qua.

Hai người đã làm được rồi. Họ đã chứng minh rằng họ chính là cặp đôi được chọn bởi vận mệnh.

Không cần nói thêm lời nào, vì tất cả đã được thể hiện qua những gì họ đã làm, qua từng bước di chuyển ăn ý, qua từng quyết định táo bạo trên sân đấu và sự tin tưởng tuyệt đối mà họ dành cho nhau.

Giữa vòng tay ấm nóng, khoảnh khắc không gian như ngừng lại. Tất cả tiếng động xung quanh đều trở nên mờ ảo, chỉ còn cảm xúc dâng trào khi hai trái tim đập thình thịch áp sát vào nhau.

Rất nhanh, cả hai nhẹ nhàng tách nhau ra, trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ sự mãn nguyện.

Cuộc phỏng vấn vẫn diễn ra như mọi khi với những câu hỏi quen thuộc. Vương Sở Khâm chủ động trả lời trước mà không chút phàn nàn. Sự cưng chiều vô thức ấy khiến Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà bật cười ngượng ngùng.

Khi đến lượt Tôn Dĩnh Sa, cô không ngần ngại mà trả lời câu hỏi với giọng điệu chắc nịch, "... Tôi nghĩ tấm huy chương vàng này là khởi đầu đẹp nhất của chúng tôi..."

Cô ấy nói là khởi đầu đẹp nhất!

Đúng vậy, đây chỉ mới là khởi đầu cho chu kỳ mới của họ. Những gì họ đã làm được hôm nay chỉ là bước đi đầu tiên trong một chặng đường dài phía trước.

Điều đó có nghĩa là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sẽ tiếp tục sánh bước cùng nhau trong tương lai.

Khoé môi Vương Sở Khâm bất giác cong lên. Anh cố kìm nén nụ cười nhưng không thể, đến mức anh phải gãi mũi theo thói quen mỗi khi ngượng ngùng.

Nhưng không hiểu vì câu hỏi sau đó có tính đột phá, hay vì giây phút hạnh phúc này đã tiếp thêm dũng khí cho Tôn Dĩnh Sa. Ngay khi MC hỏi, "Các bạn đã rất nỗ lực trong cuộc chiến lần này. Vậy sau khi cuộc thi kết thúc, các bạn dự định sẽ ăn mừng thế nào?", anh vừa định trả lời thì cô đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội.

"Chúng tôi ôm một cái."

Cả khán đài hét lên, Vương Sở Khâm cũng không giấu được sự ngại ngùng trên khuôn mặt.

Tôn Dĩnh Sa cười, còn nhắc lại một lần nữa cho rõ, "Ôm một cái."

Đầu óc anh đã lâng lâng tận đâu, chỉ biết ngại ngùng cúi mặt, khóe môi cong lên, từng bước nhỏ lắc lư về phía cô gái bên trái.

Với sự dũng mãnh trước sau như một, cô không hề quan tâm đến mọi ánh nhìn, thậm chí còn cười khúc khích rồi thản nhiên thêm một đòn kết liễu, khiến Châu Đáo đang không ngừng xua tay ngoài sân phải bất lực.

"Đến đây", cô khều tay anh, nhắc lại, "Đến đây."

"Ể?"

Cuối cùng, Vương Sở Khâm cũng bị cuốn vào cái ôm dịu dàng của Tôn Dĩnh Sa.

Tiếng hò reo của MC vang lên làm cả hai ngượng ngùng nhưng không thể ngừng cười.

Khi được hỏi, "Sở Khâm, đây cũng là câu trả lời của bạn phải không?", Vương Sở Khâm không chút do dự đáp, "Đúng vậy!"

Đúng vậy, làm sao có thể không đúng? Mọi hành động và lời nói của Tôn Dĩnh Sa khiến anh tự nguyện phục tùng, bất kể cô muốn làm gì.

Buổi lễ trao giải bắt đầu, cả hai cùng bước lên bục, đôi mắt hướng về chiếc cúp sáng lấp lánh trước mặt.

Chiếc cúp Heydusek được trao vào tay và cả hai cùng nhau nâng lên, không chỉ là một chiến thắng thể thao, mà còn là chiến thắng của tình đồng đội và tình yêu không lời.

Houston nở hoa trong ánh sáng chiến thắng, nhưng giữa phút giây hân hoan ấy, ký ức về mùa đông năm ngoái bất chợt đồng loạt ùa về trong lòng cả hai. Họ nhớ lại những ngày liều mạng ở Nam Dương, những lần gồng người cứu bóng đến mức kiệt sức, mười hai lần đệm bóng với ước nguyện giữ người lại bên cạnh. Tất cả chỉ để đổi lấy một điều duy nhất: được một lần nữa sánh bước cùng nhau.

Mùa đông ở Houston hiếm khi có tuyết, nhưng khi Vương Sở Khâm nhìn vào màn hình selfie mà Tôn Dĩnh Sa đang cầm, anh lại thấy một bông tuyết lạ giữa biển sắc đỏ rực của khán đài.

Một bông tuyết không cần phải rơi xuống từ trời cao.

Đó là cô gái anh yêu — trong chiếc mũ cao bồi trắng, đôi mắt lấp lánh như thể chứa đựng cả bầu trời đêm đầy sao, và nụ cười rực sáng hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào, đủ sức khiến cả thế giới xung quanh anh bỗng trở nên mờ nhòa.

Ngay khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm đã tìm thấy mùa đông của riêng mình, mang theo một tình yêu tinh khiết màu trắng.

Kết

Mỗi năm, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông lặng lẽ trôi qua như vòng quay bất tận của thế gian. Nhưng kể từ năm họ mười bảy tuổi, từng mùa trong năm không còn đơn độc nữa. Bởi năm nào, cả hai cũng ở bên nhau, cùng nhau đi qua đủ bốn mùa.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã nắm tay nhau bước qua những ngày ngập tràn hạnh phúc, những lần giận hờn vu vơ, những đêm dài ngập nước mắt và cả những khoảnh khắc rực rỡ của vinh quang.

Mỗi mùa trôi qua đều lưu lại một mảnh ký ức, khắc thành vết dấu dịu dàng trong tuổi trẻ của họ — nơi không chỉ có tình yêu, mà còn có sự kiên định, bao dung và niềm tin mãi mãi dành cho nhau.

___

19/09/2025 - 05/10/2025

Ờ, cái oneshot viết lâu nhất từng thấy, tại bận quá ó. Mới đổi việc nên phải làm quen lại mọi thứ, thời gian ngủ còn hong đủ nữa đừng có nói tới viết truyện với xem bóng bàn 🥲

Cảm ơn ShaTou đã khoẻ mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở China Smash. Nhiều cảm xúc quá, thương hai đứa quá nhiều 🥺 Con CTTA làm ơn đừng có để vận động viên kiêm 3 nữa, xót hết cả ruột 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top