Chương 13
Chặng đường đến Tung Sơn phải nói là không dễ chịu chút nào với hai huynh đệ Minh Tử, Minh Quy. Bởi sau khi nghe tất cả mọi thứ từ Thanh Minh, cả hai đã muốn điên tiết chạy đến Tông Nam để xử đám khốn chết tiệt đó nhưng lại bị Thanh Minh ngăn lại. Nên bây giờ khi gặp đám khốn đó ở đây như thể càng như đổ thêm dầu vào lửa vậy.
"Haha nào Tiểu Quy, mình đi xử đám ranh kia thôi nào." Mặt Minh Tử trông vô cùng tà đạo, hai tay chà xát vào nhau mạnh đến mức nhìn thấy khói bốc ra từ đó.
"Không."
Minh Quy không thèm nghĩ nhiều liền khoát từ chối.
"Tại sao?"
"Nếu ta với huynh gây chuyện ở đây chỉ tổ thêm rắc rối cho cha và Chưởng Môn Nhân thôi. Vả lại ...."
Giọng nói như trầm ngâm ngưng lại chốc lát rồi kéo dài ra, âm điệu không còn từ tốn nữa mà dần trở nên lạnh lẽo đến rợn người.
"Phải xử lí chúng trên sàn tỉ võ chứ, để toàn bộ Võ Lâm chứng kiến cảnh tượng nhục nhã ấy."
"Một cách tàn bạo nhất. Để chúng không bao giờ có thể ngóc đầu lên được."
Sau khi nghe những lời ấy, Minh Tử lặng lẽ thu tay lại.
Có một sự thật phũ phàng đối với tất cả những người không hiểu về người tên Minh Quy. Bề ngoài hắn có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng nếu xét về mức độ hành hạ hay tra tấn người khác thì ngay cả Thanh Minh cũng chẳng bằng. Tình cách thật bên trong vỏ bọc lạnh lùng ngoài kia, ấy vậy lại là một tên điên.
'Chúc tất cả các ngươi có đủ phúc khí để sống sót sau khi gặp đệ đệ ta. Hỡi những tên đệ tử Tông Nam xui xẻo.'
...
Lúc trước khi cả hai huynh đệ Tử Quy tham gia đại hội võ lâm đã gây ra một trận sóng gió giữa các môn phái, không phải vì lí do nào khác mà chính là về độ tàn nhẫn của cả hai. Đặc biệt là Minh Quy. Vài trận đầu người ta không nghĩ nhiều nhưng càng về sau người ta nhận ra độ ra tay tàn nhẫn của hắn. Không cần đến những chiêu thức kiếm thuật hoa lệ của Hoa Sơn, chỉ cần một viên đá thôi cũng đủ để hạ gục đối thủ. Hắn ra đòn vào huyệt đạo của những đệ tử môn phái khác, khiến họ không thể chữa trị dứt điểm được mà lại phải quay lại dâng tiền, dược liệu quý hiếm để hắn chữa cho những môn đồ đó.
Nghe thật khốn nạn phải không?
"Nhưng cũng có làm gì được ta đâu vì chẳng có luật nào cấm cả. Còn về vụ việc dâng tiền và dược liệu là do đám trưởng bối trong môn phái kia tự mò đến rồi nhờ vả chữa trị, nên trả phí điều trị là lẽ đương nhiên không phải sao?" -Trích nguyên văn lời nói của vị Minh Tử Bối nào đó.
Đấy là lí do vì sao khi ấy Minh Quy rất giàu, kho thuốc không bao giờ cạn, tiền riêng không bao giờ thiếu. Lắm lúc kẻ làm huynh trưởng như Minh Tử còn phải đi nhờ vả xin tiền mua rượu nữa, trông mới hèn mọn làm sao. =)))
Còn đống dược liệu quý hiếm kia hắn sẽ cất ở một nơi đặc biệt, thân thương gọi là "Nơi chôn giấu tình yêu bé nhỏ". Nghe hơi sến súa nhưng thật ra là một cái kho bí mật để đựng thuốc (độc) và là nơi Minh Quy nghiên cứu một số thứ (độc hại) không muốn để người khác biết.
Và đống thuốc (độc) kia hắn sẽ đích thân nếm thử, khi đạt tiêu chuẩn sẽ được sản xuất hàng loạt và được trưng bày mẫu hoàn chỉnh trên kệ độc. Minh Quy vừa ý thứ gì thì sẽ nó sẽ được 'sủng hạnh' trong thời gian dài. Nghe giống như hậu cung (chất độc) của Hoàng Đế (Minh Quy) vậy.
Một điều nữa cần nói, Minh Quy bị mắc chứng "phê thuốc có độc tính mạnh" , gọi tắt là "phê độc".
Rất ngắn gọn, ý trên mặt chữ. Người khác ăn độc thì chết còn Minh Quy không ăn độc sẽ chết. Nói tóm lại là bị "nghiện" độc.
Trong khoảng thời gian nhất định không cho ăn độc thì sẽ trở nên điên dại, hoang dã đánh đập những người xung quanh, tệ hơn nữa là khi trong trạng thái ấy phải có cả Thanh Minh và Minh Tử mới bắt con quái thú Minh Quy lại được. Còn không Minh Quy sẽ bất chấp mọi thứ, sẵn sàng vượt rào ranh giới đạo đức để đi tìm độc ăn.
Mặc dù đến thời điểm hiện tại đã cải thiện nhưng không đáng kể. Đáng lí ra mới ăn sẽ không lên cơn đi tìm độc nhưng lại xuất hiện biến cố bất ngờ.
Đường Môn.
Với phần lớn nhân sĩ giang hồ thì Đường Môn là địa ngục có đi không có về, nhưng với Minh Quy thì ngược lại.
Với hắn Đường Môn là thiên đường, còn đệ tử Đường Môn là những chú cừu con béo ngậy để hắn đi săn.
Và chú cừu may mắn (xui xẻo) được thợ săn Minh Quy chọn trúng ngày hôm nay đó làaa.... Đường Trản! Đệ đệ yêu dấu của Đường Tiểu Tiểu.
Rầmmm!
"Aaaa xin hãy thả ta ra đạo trưởng!!!"
Đường Trản không kịp phản ứng bị Minh Quy lặng lẽ tập kích từ đằng sau, đến khi định thần lại thì Minh Quy đã trèo lên người hắn từ lúc nào. Trong mắt Đường Trản, Minh Quy là một nam nhân xa lạ mặc y phục của đệ tử Hoa Sơn, nhưng trong mắt Minh Quy Đường Trản là chiếc hộp diệu kì chứa đầy thuốc độc cao cấp biết đi.
"Ha ha im lặng nào, đợi ta một chút thôi bảo bối."
Nghe được câu nói kia, Đường Trản như chết lặng trong giây lát.
Đạo trưởng Hoa Sơn này gọi hắn là gì? Bảo bối???
Chưa kịp để Đường Trản xử lí xong thông tin, Minh Quy đã dần chế ngự tay của Đường Trản ép lên trên đỉnh đầu, khi ấy Đường Trản mới sực tỉnh lại bắt đầu dãy giụa.
"Tên khốn mạo danh đệ tử Hoa Sơn! Ngươi định làm gì ta!!!"
Vừa nói Đường Trản vừa ra sức chống lại Minh Quy, tay chân hắn đều dùng hết sức lực đẩy, đạp để thoát ra nhưng đều không ăn thua. Lực tay của Minh Quy quá khỏe, dù Đường Trản có ra sức thế nào cũng không làm người phía trên nhúc nhích.
Nhận ra 'hộp thuốc' đang có ý định bỏ trốn, đầu óc nhanh nhạy của Minh Quy hiện đang chạy chậm một cách bất thường không những không thả người mà còn làm việc điên rồ hơn. Hắn điểm huyệt lên Đường Trản làm cả người y mềm nhũn, sau đó dứt khoát tháo dây buộc tóc ra trói hai tay lại.
"N-Ngươi định làm gì ta..."
Đường Trản dường như đang hiểu lầm gì đó, mặt hắn bắt đầu đỏ bừng lên, con ngươi bỗng co rút lại một cách mãnh liệt.
Như thể càng làm cho sự hiểu lầm ấy càng trở nên trầm trọng hơn, Minh Quy tưởng Đường Trản đang hỏi mình sẽ làm gì với mấy lọ độc, hắn không nghĩ nhiều liền lập tức trả lời.
"Làm gì á? Tất nhiên là thưởng thức một cách ngon lành rồi." Minh Quy khẽ ngân nga câu nói của mình, âm cuối kéo dài ra cùng giọng điệu hào hứng như thể ngay giây sau hắn sẽ thật sự thưởng thức cái gì đó rất ngon miệng.
Nhưng Đường Trản thì không như vậy, hắn hoàn toàn chết lặng khi nhìn vẻ mặt của Minh Quy. Khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt híp cong cong như trăng khuyết, nở nụ cười hưng phấn nhìn hắn với vùng má đỏ bừng, ánh mắt thèm thuồng đầy ham muốn không thể che dấu.
"N-Nhưng ta là...nam nhân..." Đường Trản khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhắm mắt lại quay đầu sang bên cạnh, toàn thân run rẩy dữ dội.
Nhưng với Minh Quy thì đây lại là một câu nói khó hiểu, y vẫn giữ vẻ mặt như cũ, vẫn ánh mắt thèm thuồng ấy hỏi vặn lại Đường Trản.
"Ừ ta biết ngươi là nam nhân, nhưng nam nhân thì sao? Ảnh hưởng gì đến việc ta ăn(độc)"
Nghe vậy Đường Trản lại càng hoảng hơn, hắn lúng túng tìm cách ngăn Minh Quy lại.
"T-Ta là Ngũ công tử của Tứ Xuyên Đường Môn, chỉ cần ngươi thả ta ra bây giờ sau này gia môn sẽ không suy xét đến hành vi hôm nay của ngươi."
"Tứ Xuyên Đường Môn?"
Mắt thấy Minh Quy có dấu hiệu dao động, Đường Trản như tìm được đường sống trong chỗ chết mà càng trở nên gấp gáp hơn.
"Ngươi là con cháu trực hệ của Đường Môn?"
"Phải, ta là con trai của Đường Môn Chủ, ngươi mau thả ta ra..."
Khi tưởng rằng Minh Quy sẽ biết sợ mà dừng lại thì hắn lại càng trở phấn khích hơn.
"Con trai của Đường Môn Chủ, chắc chắn thứ kia (thuốc độc) không tầm thường."
Vừa nói động tác ra tay của Minh Quy càng trở nên nhanh nhẹn hơn, khi tay hắn đang sờ mó ngực Đường Trản chuẩn bị lột áo choàng thì tiếng thét gầm rú của Minh Tử vang lên cách đó không xa.
"Minh Quyyy! Tên đệ đệ chết bầm kia, đệ đang làm cái quái gì vậy hả!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top