Chương 11

Ta là Minh Quy, tiểu nhi tử của Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn lừng lẫy.

Ta có một bí mật không thể cho người khác biết.

Đó là ta có thể thấy được ***** ***.
....

"Oáp....."

Một đêm vật vã cuối cùng cũng đã trôi qua, Minh Quy thỏa mãn nhìn thành quả trong tay mình.

Gói đồ đã bị chấn lột công khai cách đây 'không lâu' cuối cùng đã quay về tay hắn.

"Ôi chiếc tẩu yêu quý của ta. Muah muah, nhớ ngươi nhiềuuuu."

Minh Quy phê pha phè phỡn đặt lên môi rít một hơi dài, sau cùng nhả ra một làn khói trắng mịt mờ.

"Đệ..." Minh Tử vừa bước vào trông được cảnh này lại bắt đầu ngán ngẩm.

"Mới có chưa đến nửa canh giờ thôi đấy. Rốt cuộc là lần thứ mấy rồi hả?" Vị ca ca nào đó lại bắt đầu càm ràm như ông cụ non.

À không, đúng là ông cụ non rồi còn gì... À mà điều đấy còn quan trọng sao??

"Huynh lo như vậy sao không ngăn cha trả đám này lại cho ta, giờ còn ngồi than phiền gì nữa."

"Còn không phải..."

Còn không phải tối qua nhìn đệ như vậy liền đau lòng sao.

Đương nhiên Minh Tử không thể nói lời này ra được, hắn chỉ đành nuốt lại rồi quay đi như thể không thèm quan tâm nữa.

"Xí, thôi ta không thèm nói chuyện với đệ nữa, đệ tự mình mà đi nói chuyện với cái tẩu thuốc yêu quý của đệ đi."

"Hô cái lão già này, vẫn còn cứng miệng hả, bảo là lo lắng thì nói luôn đi, còn ấp úng ngập ngừng. Cứ làm như huynh là tiểu cô nương mới lớn không bằng."

"Đừng hòng dở trò khích tướng với ta, mơ đi nha. Cái trò này ta chơi chán với đệ rồi"

"..."

Hừm... Xem ra lần này giận thật rồi.

Nếu như là mọi khi thì Minh Tử vẫn sẽ hùa theo hắn chí chóe mấy câu, nhưng lần này lại thực sự không nói gì hết.

"Nhìn huynh như đứa trẻ to xác vậy đó."

"Hả đệ nói ta cái gì đấy!"

"Làm gì có cái gì đâu."

Ài, bình thường lại rồi.

Khi Minh Quy định nói gì đó tiếp thì một giọng nói nghe như ba phần giận dữ, bảy phần như ba của cha hắn the thé dập vào tai.

"Đến đây. Ta sẽ cho lão biết kẻ không có căn cơ cốt lõi làm được những gì. Để lão nhìn kỹ một lần rồi biết!"

Ngay khi câu nói đó vừa vang lên, như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, Minh Tử và Minh Quy lao như đi tên bắn về phía giọng nói.

Và bằng cách thần kì nào đấy.

Bộp!

"Hử? Hả?"

Không một động tác thừa, một người khóa người và hai tay Thanh Minh lại, người kia giật lấy bầu rượu rồi túm gáy Triệu Mạt Sinh bay đi xa.

Hoàn hảo không tì vết. Giống như đã làm vô số lần rồi vậy.

Thanh Minh mất một lúc mới phản ứng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Minh Quy đang ghì chặt người mình, rồi lại quay đầu nhìn Minh Tử lôi Triệu Mạt Sinh cao chạy xa bay.

"..."

"Cha à, người bình tĩnh chút đi. Người đã đánh một tên bất tỉnh nhân sự rồi, giờ lại đánh thêm một tên nữa thì không hay đâu."

Ta còn cần con nói những lời này sao?

Thanh Minh không giãy dụa cũng không phản kháng, hắn chỉ thở dài nói "Thả ra" Minh Quy liền thả.

"Chậc, nếu là bình thường đừng mong ta sẽ bỏ qua như thế này..."

"Chưởng Môn Nhân sắp đến đây rồi đấy ạ."

"... Thay vào đó ta sẽ ngồi xuống, sau đó đàm đạo cùng vị huynh đài ấy, chỉ cho hắn những 'bài học đắt giá của Đạo gia' chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, giọng nói giận dữ của Huyền Tông đã vang lên từ xa, ngay sau đó khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của ông ta đập vào mắt hắn.

"Thanh Minh!!!"

"Ây gu, vị huynh đài này huynh có ổn không vậy? Sao lại uống rượu nhiều đến mức đập đầu vào bàn rồi lăn ra bất tỉnh vậy. Nào, tiểu nhị! Tiểu nhị đâu, mau lại đây giúp ta dìu vị huynh đệ này về phòng nào."

"Con dừng nghĩ làm thế là qua mặt được ta!!!"

"..."

"Giải thích mọi chuyện cho ta!"

"Nhưng...."

"Ngay. Và luôn."

"Vầng..."

Khi thấy việc lừa Huyền Tông không có tính khả thi, Thanh Minh ngay lập tức ném Môn Bình đi một cách không thương tiếc. May mắn thay Minh Quy đứng đó không xa đã đỡ được kẻ xấu số kia.

Hành động này của Thanh Minh càng làm Huyền Tông tức giận hơn.

"Ôi trời ơi cái tên tiểu tử kia!! Con còn nhớ mình là đệ tử Đạo Gia không hả!! Sao con có thể đánh người một cách tùy tiện như vậy được!!"

"Ơ sao người lại đánh con. Do bọn khốn kia chửi Hoa Sơn trước đấy chứ.... Oái! Chưởng Môn Nhân, ngài bình tĩnh đã nào..."

"Làm sao ta có thể bình tĩnh được khi con suốt ngày đi gây sự như thế!!! Ta chỉ để con đi tìm khách điếm thôi mà tên tiểu tử con đã đánh người ta ra nông nỗi này rồi!!!"

"..."

"Quỳ xuống giơ hai tay lên cho ta!"

Huyền Tông hai mắt xung huyết như muốn trồi cả ra ngoài nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, chỉ cần cái tay hắn hơi hạ xuống một chút thôi đã bị ông ta lườm nguýt cho một cái.

Cùng lúc đó Minh Tử quay trở lại với Triệu Mạt Sinh và một vị cứu tinh có thể giúp được Thanh Minh trong hoàn cảnh này.

Đó chính là Huyền Linh.

Từ đằng xa, như thể có thần giao cách cảm, chỉ với một cái chạm mắt đã thay cho bao lời muốn nói.

'Cha ơi, con với Tiểu Quy biết chắc người sẽ gặp rắc rối nên mang người đến cứu cha nè.'

'Giỏi lắm Minh Tử, hehehe đúng là con trai của ta mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top