Chương 8 : Quý Nhân Cứu Giúp
Trong nhà trọ Hoa An lúc này, có một đám người ngồi gần song cửa, tránh để mọi người chú ý đến. Không nói thì cũng biết, đó là người của Hàn Tinh cung.
Trong số đó có cả thiếu cung chủ Hàn Tinh cung – Hàn Tử Quân, và muội muội ruột Hàn Thiếu Vân. Tuy ngồi ở vị trí không được nhiều sự chú ý lắm nhưng họ từ nãy đã xem và nghe câu chuyện trong đám đông đó. Hàn Thiếu Vân tính tình lúc nắng lúc mưa gặp trường hợp này định ra tay dạy cho tên kia một bài học nhưng lại bị Hàn Tử Quân ngăn lại.
"Sư huynh, huynh không quan tâm họ nhưng ta quan tâm tên này quá đáng thật sự. Cô nương kia có phải là hiền quá không vậy?" - giọng nói tức giận như muốn đánh cho tên kia cha mẹ nhận không ra.
Hàn Tinh cung được chia làm ba chi, từ xưa đã có rất nhiều nữ nhân muốn học võ nhưng võ thường dành cho nam nhân đòi hỏi thân thể cứng cáp, nhanh nhẹ nên khi lập phái cung chủ đời trước đã chia phái làm ba chi. Chi thứ nhất là Tinh Nhuệ Cảnh do cung chủ hay thiếu cung chủ thủ tọa, chi thứ hai dành Nam Long Cảnh - dành cho nam đệ tử nên võ công có phần mạnh bạo và chi cuối cùng Lạc Thanh Cảnh chi trưởng là một nữ nhân, hầu hết là nữ đệ tử võ công có phần nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại hơi mạnh bạo như nam tử.
Nhiếp Hạ - thủ tọa chi phái Lạc Thanh Cảnh, điềm tĩnh, uống một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng:"Muội bình tĩnh xem hết xem nào, có gì mà nóng vội."
Hàn Thiếu Quân khó chịu nói:"Nhưng muội không bình tĩnh được." - rồi nhìn về phía của Hàn Tử Quân như muốn nói rằng phải đánh hắn, phải trừng trị hắn.
Hàn Tử Quân nhổm người dậy với tay lấy chiếc trâm trên búi tóc của muội muội mình mà không nói câu nào, uống ngụm trà nhưng mắt vẫn nhìn cây trâm.
Chu Khâm - thủ tọa chi phái Nam Long Cảnh, thấy hành động của thiếu cung chủ có phần kì lạ, liền hỏi khẽ:"Tử Quân, đệ định làm gì vậy?"
Không nói gì hết, cây trâm nằm gọn trong lòng bàn tay, tay cái giữ lấy trâm. Đầu nhọn của cây trâm hướng ra lòng bàn tay, rồi một động tác nhanh chóng cây trâm đã biến mất khỏi tay hắn phi thẳng về phía tên gây chuyện. Cây trâm cứ thế lạng lách qua đám người phi thẳng đến chỗ tên đó. Cảm nhận được có gì đó nguy hiểm hắn quay người lại, nhanh chóng dùng hai ngón tay giữ lại cây trâm, cũng may nhanh tay không thì hắn đã bị thương rồi.
Mặt hắn liền biến sắc, Hàn Tử Quân làm như này không phải là muốn ám sát hắn chỉ muốn làm hắn bị thương để thôi ngay câu chuyện nhảm nhí của hắn đi thôi.
Hắn tức tối liền quát lớn tra hỏi xem ai làm:"Kẻ nào? Kẻ nào hèn hạ vậy? Dám làm dám nhận.""Xin lỗi nha, thật không cố ý." - giọng nói này là của Hàn Tử Quân, đi đến chỗ đám đông, nghe thấy tiếng phản hồi mọi người liền quay lại nhìn, hóa ra là một nam nhân.
"Ta đang dạy sư muội cách phi tiêu, thật không may phi trúng huynh, thật là xin lỗi." - giọng điệu của Hàn Tử Quân có chút đùa cợt bên trong.
Mọi người thấy vậy liền cười khẽ biết ý của nam nhân này là đang cố ý dạy cho tên kia một bài học.
Hắn nhìn xung quanh thấy mọi người che miệng, tức giận lấy tay chỉ thẳng mặt Hàn Tử Quân mà nói:"Ngươi vậy là cố ý, nói ta gây thù oán gì với ngươi mà ám sát ta?"
Oan quá Hàn Tử Quân đâu phải ám sát đâu? Mà đang dạy cho hắn một bài học.
"Ám sát? Huynh có nhầm không? Ta đã nói rõ rồi là ta đang dạy muội muội phi tiêu không may phi trúng huynh, ta cũng đã xin lỗi rồi. Vậy nên cây trâm này ta xin lấy lại." - nói xong lấy tay của mình mà đặt nhẹ lên ngón tay đang chỉ mà từ từ hạ xuống và lấy cây trâm từ tay hắn ta.
"À, ta thấy huynh nói từ nãy đến giờ có vẻ huynh rất hiểu biết về Hồng Quang kính và Mục Kỳ Điểu phải không. Nhưng theo ta thấy cô nương này không phải yêu quái.", nói đến đây ai cũng bất ngờ cuối cùng cũng có người giải quyết vụ này và cũng cảm thấy được Hàn Tử Quân có ý muốn giải oan cho Lục Huyền Vũ nhưng chưa biết được kết quả ra sao thì chưa biết được.Hắn nhìn Hàn Tử Quân một lúc rồi nói với vẻ mặt khiêu khích, giọng nói ngang ngược khẳng định:"Ồ! Vậy ngươi nói xem cô nương này tại sao không phải là yêu quái."
Hàn Tử Quân thở dài, cuối mặt xuống lắc đầu, mỉm cười một cái rồi ngẩng mặt lên trả lời:"Huynh nói rằng Hồng Quang kính là pháp bảo chiếu yêu, không một con yêu quái nào mà không thể không hiện nguyên hình trước kính vậy cho ta hỏi từ khi cô nương này bị kính chiếu đã hiện nguyên hình chưa? Chưa đúng không? Huynh không cần phải nói rằng là bởi vì cô ấy có cách che giấu bởi vì trên đời này làm gì có loại bảo vật hay loại thuốc nào mà che dấu được. Cho dù có cũng không đủ khả năng để lấy. Vậy nên, cô nương này không phải là yêu thứ khiến cô nương bị hiểu lầm là yêu là do trên người cô ấy có một đồ vật của yêu."
Nói đến đây ai cũng phải trầm trồ lời nói dứt khoát, khẳng định của Hàn Tử Quân cũng khiến tên gây chuyện kia cũng phải câm nín.
Tiến tới chỗ của Lục Huyền Vũ đang đứng chống tay mặt nhăn nhó vì cái lưng đau, cất giọng nói trầm trầm mà nhẹ nhàng lên hỏi:"Cô nương, cô nhớ lại xem trên đường đi đến đây cô có nhặt hay mua vật gì không? Có thì cô hãy đưa ra cho tôi xem."
Dáng người của Hàn Tử Quân cao nên lục Huyền Vũ chỉ đứng đến ngực, do người cao hay do cô thấp nên phải ngẩng đầu lên mà nói chuyện:"Tôi... để tôi nhớ lại xem."Bắt đầu nhớ lại, sau khi xuyên không thì tỉnh dậy ở một cánh rừng sau đó liền tỉnh lại đi trên đường mệt quá cô liền ngồi nghỉ bên gốc cây to, lúc này bên cạnh chỗ cô ngồi có một cái lông của một con chim, lông vũ này khác so với mới cái lông vũ của những con chim khác điểm đặc biệt ở dây là màu sắc màu của nó khi vào bóng dâm thì là đen còn khi chiếu ra ánh nắng mặt trời thì chuyển thành màu tím xanh, thật là kì diệu! sau khi cất vào trong túi để khi ra khỏi cánh rừng tìm một nơi nào đó thích hợp để bán chiếc lông thần kì này đi, cũng chính lúc này cô bị con chim khổng lồ tấn công và được Bạch Toàn Chân cứu giúp và đưa và nhà trọ Hoa An...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top