Chương 6 : Vị cô nương lạ mặt (2)
Tiểu cô nương ngây thơ đứng từ lúc vào trong nhà trọ từ nãy đến giờ quan sát hết những hành động của mọi người mà cũng không hiểu họ đang nói về chủ đề gì nữa.
Bởi vì cô nương này biết mình đã xuyên không về thời cổ đại.
Đúng vậy, Mộc Vương cô đã xuyên không rồi.
Vậy là những chuyện gặp từ lúc gặp con chim xong bị nó tấn công được một vị công tử cứu và dẫn cô về nhà trọ đều là xuyện không vậy là câu truyện đã bắt đầu rồi.
Vị Ân chưởng môn thấy cô nương này từ lúc vào đến giờ không mở mồm nói câu nào tưởng cô nương này bị câm liền hỏi : "Vị cô nương này cô bị câm sao?"
Bị câm !
Mộc Vương tròn mắt nhìn phẩy tay và trả lời Ân chưởng lão : "Tôi làm gì có bị câm chỉ là thấy mọi người nói chuyện gì gì đó tôi nghe lại không hiểu nên mơi không lên tiếng ấy mà...hơ hơ."
Ân chưởng môn nghe thấy liền quát lớn lần nữa : "Nói, cô là ai ? Cô có liên quan gì tới Mục Kỳ Điểu."
Ân chưởng môn quát hơi lớn nên làm cho mọi người giật mình, người đang uống trà thì suýt sặc, người ăn cá suýt mắc xương cá còn Mộc Vương giật bắn mình.
"Ây da, ông quát lớn làm gì chứ." - Mộc Vương che hai tai lại rồi cũng hét lớn.
Mọi người lại thêm phần sốc hơn lần này có một nữ đệ tử của Hỏa Duyệt phái bị mắc xương cá. Nữa đệ tử đó vỗ vai người bên cạnh ý để gọi nam đệ tử ngồi bên đang ăn thấy vậy quay lại nữa đệ tử đó chỉ hai tay vào cổ họng của mình để cho vị sư huynh này biết mình mắc xương cá và cần giúp đỡ
"Muội bị sao vậy ?" - Vị sư huynh ngồi bên khẽ cau mày hỏi.
Nữa đệ tử đó không nói được nên cứ chỉ vào cổ họng cả mình.
"Aaaa...mắc xương cá...mắc xương cá đúng không."
Nữ đệ tử gật đầu lia lịa.
Các đệ tử ngồi bên nháo nhào đỡ nữ tử đó đứng dậy người ôm oe rồi dùng một lúc mạnh đẩy nhưng không ra xương cá chắc phải cũng khá là to nên mới không ra người tiếp theo cũng vậy. Mọi người nháo nhào loạn xạ hết lên lúc này vị giọng nam tử vang lên : "Có gì mà ồn ào quá vậy?."
Mọi người im lặng theo phản xạ quay về hướng có tiếng nói một nam nhân đi đến chỗ nữa đệ tử bị hóc xương cá tay cầm quả cam rồi bóc nhỏ vỏ rồi đưa cho đệ tử đó nói : "Ngậm cái này vào một lúc rồi nuốt tự khắc nó sẽ hết."
Nữ đệ tử đó không chần chừ mà ngậm vỏ cam vào miệng, quả nhiên một lúc sau xương cá không còn mắc trong cổ họng của cô nữa mọi người lúc này trầm trồ.
"Đại sư huynh, đa tạ huynh nha không có huynh chắc ta bị mấy người kia hại chết rồi." - Nữa đệ tử cảm kích vô cùng cầm tay nam tử đó lay mạnh.
"Muội nói quá không..." - Mấy vị sư huynh nói nhỏ.
Người mà chữa khỏi mắc xương cá cho nữa đệ tử đó chính là đại sư huynh của Hỏa Duyệt phái cũng là chưởng môn đời thứ hai mươi tư và được mệnh danh chưởng môn trẻ nhất của phái Hỏa Duyệt - Thượng Quan Khanh.
"Thật là vi diệu Đăng Xuân các ta từ trước tới nay chế thuốc giữa bệnh nhưng không biết đến cách chữa hóc xương này, mau ghi vào sổ coi như là bí kíp." - Một đệ tử nam của Đăng Xuân các thấy cách này khá hay liền ghi vào sổ để về nghiên cứu bệnh nghề nghiệp tái phát.
Mải nói chuyện quả cam quên luôn tra hỏi vị cô nương kia.
"Ta ở Bắc Thanh cũng 10 năm nhưng chưa thấy cách chữa hóc xương nào mà kì lạ mà hay vậy á. Huynh làm như thế nào vậy chi ta được không ?" - Mộc Tiểu Châu hứng thú với cách chữa hóc xương nên đã hỏi đại sư huynh bí quyết.
"Chỉ..." / "Để ta giải thích cho mấy người nghe nha. Chú ý lắng nghe không nhắc lại lần hai." - Mộc Vương cắt ngang : "Đầu tiên ta cần một quả cam sau đó bóc nhỏ vỏ ra rồi ngậm vỏ cam là ngậm, ngậm được một lúc sau đó nuốt vào. Không chỉ có vỏ cam mà ta có thể làm được bằng nhiều cách khác đơn giản như chanh, chuối, lá rau má." - Đây là kinh nghiệm lâu nay bị hóc xương cá và được mẹ chữa hỏi bằng nhiều cách nên nói tới hóc xương thì là chuyện nhỏ với Mộc Vương.
"Ồ." - mọi người trầm trồ.
Phong Tinh Tinh người lúc nãy bị hóc xương nhìn Mộc Vương bằng ánh mắt kì lạ rồi tiến lại gần nhìn cho rõ ngắm nghía một lúc rồi hét lên thật to :
"Chu choa mạ ôi Tiểu Vũ là tỉ tỉ về rồi sao, tỉ đi đâu mà mọi người tìm tỉ mãi. Ta nhớ tỉ lắm." - Phong Tinh Tinh buồn một cách tự nhiên khóc một cách không ra nước mắt khi nhìn thấy Mộc Vương.
Phong Tinh Tinh không lẫn vào đâu được người trước mặt cô chính là Lục Huyền Vũ đệ tử thứ năm của Hỏa Duyệt Phái.
Mọi người của Hỏa Duyệt phái thấy vậy từng người một lên kiểm chứng quả thật là đúng người rồi không lẫn vào đâu được. Vậy là Mộc Vương đã xuyện vào nhân vật có tên là Lục Huyền Vũ đệ tử thứ năm của Hỏa Duyệt phái. Sau khi giải thích cô nương lạ mặt này và danh tính của tiểu cô nương thì mọi người cũng bớt mối nghi ngờ nhưng Ân chưởng môn cũng còn nữa tin nữa ngờ bởi vì bao nhiêu lâu này Mục Kỳ Điểu không xuất hiện.
Mộc Vương bây giờ đã xuyên không nhưng cô vẫn muốn xem diện mạo của mình có thay đổi gì không hay là vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó không chần chừ đảo mắt xung quanh thì bỗng thấy một nữ đệ tử của Vân Tiêm cốc có đeo trên người một cái gương. Mộc Vương chạy đến mượn, người kia chưa kịp nói thì cô đã tháo nó ra và soi vừa mới soi vào thì một ánh sáng xuất hiện chiếu thẳng vào người cô, một lực mạnh đẩy Mộc Vương bay ra ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top