Chương 5 : Vị cô nương lạ mặt (1)
Bà chủ Bạch gọi một tiểu nhị ra và bảo tiểu nhị đó đi sắp xếp phòng cho mọi người của Đăng Xuân các.
Vì là khách quý nên là việc chuẩn bị phòng cho khách là việc làm từ trước, nhà trọ Hoa An tuy to nhưng số lượng phòng có hạn các vị tiền bối thì được ưu tiên mỗi người một phòng còn các để tử bốn người một phòng, phòng to đủ các vận dụng cần thiết cho mọi người dùng và đặc biệt là mỗi phòng hai cái giường để khỏi phải đánh nhau dành giường xem ai ngủ giường ai ngủ dưới đất.
Trời cũng sầm tối, mọi người của các môn phía đã đến đầy đủ, đang ngồi ở đại sảnh trò chuyện khung cảnh lúc này thật nhộn nhịp gương mặt ai cũng vui cười, người làm đi ra đi vào tấp nập để mang đồ ăn thức uống lên.
Vị Nhạc Văn quan chủ của Thiên Sơn quan cầm chén rượu đứng lên giơ cao, đi ra khỏi chỗ ngồi , lên phía trước :
"Bốn năm mới có một lần được hội tụ đông đủ bát đại môn phái của võ lâm, Nhạc mỗ kính các vị một ly."
Nói xong Nhạc Văn quan chủ uống một hơi hết ly rượu, mọi người lần lượt uống hết ly rượu.
Một tiểu nhị đang bê khay rượu đi qua, bà chủ Bạch giữ tay tiểu nhị đó lại cầm một ly rượu tiến ra giữa đại sảnh :
"Các vị, hôm nay là ngày vui của mọi người cũng như là ngày vui của ta. Hôm nay, không say không về, ta kính các vị một ly."
Đoạn bà chủ Bạch uống hết ly rượu đó mọi người cũng uống hết ly rượu.
Ân Tiểu Mai cầm chén trà uống một ngụm rồi cất tiếng nói : "Ngũ Âm tỷ, Toàn Chân ca đâu rồi? Huynh ấy không ở đây sao ?"
Lý Dạ Lai tự nhiên đáp : "Huynh ấy đi Vân Dương một chuyến. Không biết khi nào về."
Ân Tiểu Mai hỏi tiếp : "Ơ ! thế huynh ấy đi một mình tỷ không lo gì hết à ?"
Lý Dạ Lai uống ngụm trà : "Có gì phải lo huynh ấy có phải trẻ lên ba đâu mà lo."
Thấy vậy, Ân Tiểu Mai lên tiếng trêu ghẹo :
"Ây dô, không biết lần này đi tạo cơ hội cho huynh ấy một đi không chở lại chứ chả đùa đâu đó nha Bạch phu nhân à. Vân Dương nổi tiếng là nơi phồn hoa đô hộ nơi đó rất nhiều con nhà quyền quý và đặc biệt là rất xinh đẹp... Với dung mạo của Toàn Chân huynh ấy không thiếu các cô nương xinh đẹp theo đâu. Hô hô."
"Cái con nhỏ này..." - Lý Dại Lai định cốc đầu Ân Tiểu Mai thì có tiếng nói từ cửa chính vọng vào.
"Ta về rồi đây." - Từ ngoài cửa chính vọng vào tiếng nói trầm trầm, ấm áp của một nam nhân, tiếng nói đã gây sự chú ý đến mọi người , liền hướng về phía cửa chính. Đó là một nam nhân mặc bạch y nam nhân này cao dáo dáng người thư sinh gương mặt tuấn tú toát lên vẻ khí chất hơn người. Nam nhân này đi vào trong, bà chủ Bạch nghe giọng có vẻ quen quen thì thep phản xạ quay người lại thì ra là Bạch Toàn Chân.
"Đấy nói tào tháo tào tháo về luôn kìa." - Vừa nói vừa đi đến chỗ Bạch Toàn Chân đang đinh hỏi khan tướng công mình đi đường có mệt không thì Lý Dạ Lai phát hiện tướng công mình dẫn theo một cô nương về.
Ân Tiểu Mai cũng thấy vậy liền trêu ghẹo : "Đó đó, thấy chưa muội nói có sai không... hô hô. Tiểu cô nương xinh đẹp như thế này ai mà không thích cho đucợ vào muội chắc muội lấy luôn tiểu cô nương này quá... hô hô.
"Tiểu cô nương cô tên gì vậy ? để ta còn biết cách xưng hô."
"Ân Tiểu Mai ! không được trêu bà chủ Bạch như vậy." - Ân trưởng môn lên tiếng, nói vậy chứ ông cũng đang nhịn cười đó.
Lúc này mọi người mới để ý cô ngương đứng bên cạnh Bạch Toàn Chân. Lý Dạ Lai cũng để ý theo, mắt của mọi người tập trung hết về phái tiểu cô nương này.
Lý Dạ Lại thấy vậy buông tay Bạch Toàn Chân ra đi đến chỗ tiểu cô nương đang đứng cạnh phu quân của mình. Nhìn thì thấy rõ là cô nương này nhỏ tuổi hơn mình, xét về độ đẹp thì cũng không bằng nhưng điều khiến mọi người thắc mắc là tại sao cô ấy lại đi cùng Bạch Toàn Chân.
Ánh mắt của Lý Dạ Lại hướng về phía của Bạch Toàn Chân, ảnh mắt tỏ vẻ nghi ngờ như muốn hỏi :"Cô gái này là ai?"
Thấy ánh mắt của vợ mình thì cũng đã hiểu Bạch Toàn Chân lúc này mới để ý và giải thích :
"Tiểu cô nương này ta gặp lúc trên đường đi Nam Châu đi qua cánh rừng thì thấy tiểu cô nương này bị một con Mục Kỳ Điểu tấn công thì ra tay cứu giúp."
Mục Kỳ Điểu ?
"Mục Kỳ Điểu tại sao lại xuất hiện ở đây ? Không phải nó phải ở hang động Vạn Cô sao ? Chỉ khi thấy đồng bọn của mình thì nó mới xuất hiện không thì sẽ không ? Nói cô là ai ?" - Vị Ân Phúc Lão của Ân Thiên môn quát lớn chỉ tay về phía của cô nương vẻ mặt ngây thơ không biết gì , nói bằng một dáng vẻ nghi ngờ.
Rốt cuộc cô nương này là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top