Chương 4 : Bạch Toàn Chân - Lý Dạ Lai

Tống chưởng môn cười nhẹ rồi khiêm tốn đáp lại nử nhân đó một cách vui vẻ :

"Bà chủ Bạch cứ nói đùa lão già như ta đây sao còn khí chất ngời ngời như năm xưa bây giờ có thi đấu võ với đám trẻ này thì đấu được vài ba chiêu xương cốt của ta đã rã rời rồi này...haha."

Bà chủ Bạch kia lấy quạt che miệng lại cười nhẹ : "Ngài thật là biết khiêm tốn đấy."

Lý Dạ Lai thường được người ta biết đến là bà chủ Bạch là bà chủ của nhà trọ Hoa An nổi tiếng khắp võ lâm, không một ai là không biết đến Lý Dạ Lai. Bà chủ Bạch có thể được coi là tuyệt sắc mỹ nhân vẻ đẹp này khiến bao nam nhân say đắm, nhiều nam nhân nhà giàu quyền quý cũng đến đẻ hỏi cưới mang theo bao nhiêu lễ vật nào là vàng, bạc, châu báu, ngọc trai, có người còn mặc sẵn cả y phục cưới cưới ngựa rước kiệu đến để hỏi nhưng đều bị từ chối một cách khéo léo, sính lễ cầm đến phải cầm hết sính lễ về. Nhiều người bị tự chối liền tức tối, giân dữ đi ra đến cửa liền đạp cánh cửa rõ mạnh không biết bao nhiêu lần rồi nhưng sức sống mãnh liệt của cánh cửa này vẫn vững bền và duy trì đến bây giờ.

Không chỉ có nhan sắc tuyệt trần mà Lý Dạ Lai còn được người trong giang hồ gọi là Ngũ Âm. Tại vì sao lại được gọi là Ngũ Âm? Bởi vì Lý Dạ Lai có thể chơi đến bốn loại nhạc cụ và một tài năng đó là cầm, sáo, đàn tỳ bà, đàn nguyệt và múa. Tuy không phải là đệ nhất chơi nhạc cụ nhưng một người có thể chơi được bốn loại nhạc cụ thì không phải nhiều người chơi được mà có thì cũng hiếm hoi. Còn về múa thì phải nói cả Nam Châu này không ai địch nổi sinh ra trong một gia đình có truyền thống múa nên nói về khả năng múa thì Ngũ Âm đây là nhất rồi. Ai rồi cũng phải một lần động lòng và bà chủ Bạch của chũng ta không phải ngoại lệ trong một lần biểu diễn đàn trong nhà trọ của mình thì ánh mắt vô tình nhìn thấy một thiếu niên thân thế xuất phàm ngồi bàn ở chính giữa, thân mặc y phục trắng toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng đặc biệt chính là ánh mắt của nam nhân này lần đầu gặp ánh mắt lạnh lùng chỉ cần liếc thôi cũng đủ cho ai vô tình nhìn phải cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt nếu mà người đấy là nữ nhân thì chắc phải rụng động từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Sau lần đó, nàng Dạ Lai cũng tự mình tìm đến vị thiếu niên đó mới biết thiếu niên này tên là Bạch Toàn Chân. Cha mẹ mất từ nhỏ sống cùng ông ngoại năm mười bảy tuổi quyết định đi phiêu bạc giang hồ cho nên luận về võ công thì Bạch Toàn Chân cũng không phải dạng vừa . Cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió trên giang hồ tưởng chửng chỉ có thể là bạn nhưng "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" Bạch Toàn Chân đã thổ lộ tình cảm của mình với Lý Dạ Lai và sau sau đó hai người thành thân với nhau và cái tên bà chủ Bạch cũng bắt nguồn từ đó. 

Ta nói, từ khi Bạch Toàn Chân gác bỏ sự ghiệp phiêu bạc giang hồ chuyển về Nam Châu sinh sống thì quán trọ đông khách hơn hẳn một phần là do cách kinh doanh buôn bán của Bạch Toàn Chân đặc biệt và khôn khéo phần kia là do vẻ đẹp của Bạch ông chủ đây. Vẻ đẹp bách bàn nan miêu. Cũng giống như nương tử mình một thời làm mưa làm gió, huy hoàng. Bạch Toàn Chân được các tiểu thư nhà khá giả, giàu và danh giá tìm đến để xin làm thiếp dù đã có nói là có nương tử nhưng đâu cản trở nổi mê trai này. Bởi thế mới nói : "Mê trai đầu thai cũng không hết." Bị từ trối nhưng các vị tiểu thư đó vẫn không lấy lại được liêm sỉ chắc bị rơi lúc đi đến Nam Châu rồi. Bỏ một số tiền khá lớn thuê phòng để trọ và lấy danh nghĩa là thuê phòng nhưng ý đồ của họ không qua nổi được con mắt của người vợ đâu. 

 Đỉnh điểm là một ngày nọ vẫn như mọi như, quán trọ vẫn đông khách thì có một cô gái ăn mặc trên người toàn là lụa gấm cao cấp nhìn là biết con nhà giàu có, dung mạo xinh đẹp, thân hình vừa vừa đến quán trọ. Vừa đến đã cất giọng hỏi Bạch Toàn Chân nhưng khi đó người cô gái muốn gặp không có ở nhà, người ra tiếp lại là Lý Dạ Lai khi hỏi mới biết là con gái của Âu Dương Phong - chủ tiệm vải nổi tiếng ở Khuyết Am, con gái là Âu Dương Thảo.

Không hỏi thì cũng biết tới tìm ai. Vừa gặp Lý Dạ Lai thì đã hỏi cưới cho mình và Bạch Toàn Chân dù biết người đứng trước mình là chính thê nhưng cậy gia thế giàu có bản tính tự kiêu, tự đắc là mình con ông cháu cha nên khi nói chuyện có phần hóng hách. Nói những lời khó nghe kiểu như câu : "Lý tỷ tỷ à, tỷ lấy huynh ấy về bắt huynh ấy phải trông coi cái quán trọ rách nát này thì tỷ giao Bạch công tử cho muội đi. Muội đảm bảo huynh ấy sẽ được ăn sung mặc sướng." 

Lý Dạ Lai một mực không đổi ý ngược lại còn chọc điên ả ta bức quá ả sai người bắt Lý Dạ Lai lại nhìn như một cô nương chân yếu tay mềm nhưng ai mà ngờ tên vệ sĩ đi theo vừa đụng vào vai của Lý Dạ Lai thôi thì theo phản xạ Lý Dạ Lai cầm vào tay hắn vật ngửa ra đằng trước. Tên đàn ông to cao mà cũng không đánh nổi một người con gái "chân yếu tay mềm" như thế này.

Cú vật làm cho tên vệ sĩ kia không ngồi dậy được phải nhờ đến sự trợ giúp của mấy người đi theo, một lần nữa ả sai người đập phá quán nhưng ngay Lý Dạ Lai không thể trơ mắt đứng yên mà để người khác đập phá nơi buôn bán của mình được này lúc tên vệ sĩ to con đang đinh lấy tay đập cái bàn thì Lý Dạ Lai phi đến với tốc độ không ngờ đứng trước mặt hắn là đấm cho hắn một phát ngã quay ra mấy cái răng cũng từ đó mà bỏ rơi hắn. Mấy tên thấy vậy sợ run nhưng thấy ả ta ra lệnh thì phải làm theo, cùng một lúc nhiều tên xông lên Lý Dạ Lai sử dụng mấy chiêu võ công đã học đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá. Mấy tên bị đánh không còn sức mà đứng dậy nữa nằm vật ra sàn nhà.

Khách trong quán trọ trố mắt ra nhìn cứ ngỡ rằng bà chủ Bạch là người chân yếu tay mềm ai mà ngờ hôm nay được mở mang tầm mắt. Âu Dương Thảo tức sôi máu nghiến rắng, nghiến lợi chửi mắng mấy tên vệ sĩ kia : "Đúng là một đám vô dụng, chỉ biết ăn là giỏi, hôm nay về thì các người coi chừng ta.". Tức tối bỏ đi không quên nhìn Lý Dạ Lai bằng ánh mắt căm hờn và nói một câu : "Lý Dạ Lai cô đợi đấy !" mấy tên vệ sĩ to cao kia cũng ôm bụng, ôm mặt bỏ chạy theo chủ của mình.

Kể từ vụ việc đó không còn ai dám ngó ngàng đến Bạch Toàn Chân nữa chỉ dám lén lút ngắm thôi chứ không dám công khai sợ rằng bà chủ mà tức lên thì không đường mà sống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top