Chương 18

Ta cũng là mỹ nữ xinh đẹp mỹ miều như này sao không ai để ý? Bất công quá à!

Lục Huyền Vũ thấy được sức hút của Bạch Tử Khuê không hề nhỏ nàng ấy được rất nhiều người ủng hộ ngay cả các vị trưởng môn.

Không lẽ nàng ấy thật sự rất mạnh tu vi cao thâm như mọi người nói sao?

"Cô nương trẻ à! Ta thấy cô nên bỏ cuộc sớm thì hơn. Bạch sư tỷ võ cao rất rất là cao chỉ đứng sau cốc chủ thôi. Cô không địch nổi đâu." Một nam đệ tử nói.

Đệ tử khác nói : "Đúng đó, bỏ cuộc là sự lựa chọn tốt nhất nếu vào ta thì ta đã chịu thua rồi."

"Đúng rồi chịu thua đi, chịu thua đi." Đám người đồng loạt hô to không lẽ muốn cô bỏ cuộc sao? Lục Huyền Vũ nghe mà muốn nhức đầu, đám người này hình như là khinh thường cô rồi, cái gì mà bỏ cuộc? Cái gì mà chịu thua? Không đời nào! Trong đầu của Lục Huyền Vũ chưa có khi nào là có ý định bỏ cuộc cho dù đối phương mạnh đến đâu.

Tiếng trống vang lên cuộc thi chính thức bắt đầu.

"Một tuyển thủ từng đi thi đấu giải võ quốc gia như ta mà phải chịu thua? Nực cười. Mấy người xem thường ta quá rồi đấy, để bà cho các ngươi mở mang tầm mắt." Lục Huyền Vũ nói to tuyên bố để cho đám người đó biết cô đây không chịu thua.

"Cô ta nói cái gì vậy?"

Nói xong Lục Huyền Vũ bắt đầu rút Hồng Thân Hỏa Kiếm tấn công, dứt khoát đâm thẳng về một phía, Bạch Tử Khuê dùng Thập Ngọc Bảo Kiếm đỡ. Màn thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu.

Đoạn Bạch Tử Khuê tay phải xoay kiếm, tay trái rút kiếm. Gương mặt vẫn không chút biểu cảm nào, thật là lạnh lùng! Trận đấu cứ thế mà diễn ra gay gấn dường như sự coi thường của đám đệ tử kia dành cho Lục Huyền Vũ phải nghĩ lại. Từng đường kiếm đánh ra thật sự rất đỉnh không thua gì đại thần Bạch Tử Khuê của họ.

Nhưng có vẻ nhận thấy rằng phía bên Lục Huyền Vũ đang dần dần mệt mỏi, đánh không ngừng nghỉ, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Lục Huyền Vũ.

Lục Huyền Vũ muốn vào chung kết nhưng xem ra thực lực của cô không đủ, quả là sức trâu bò là có thật, cái cô Bạch Tử Khuê này không biết mệt đánh với nàng ấy mà muốn nằm xuống sàn. Đám đệ tử kia nói quả không sai Bạch Tử Khuê đúng là võ công cao cường dường như Lục Huyền Vũ biết nàng ấy chưa dùng hết sức lực, vậy cũng tốt nếu dùng hết sức chắc giờ cô không còn trên đài nữa mà bay xuống đất rồi.

Đòn tấn công của Bạch Tử Khuê tuy chưa dùng hết khả năng nhưng cũng coi như là đòn chí mạng.

Hai con người mải mê đối kháng nhau trên võ đài mặc kệ cho người xung quanh đang hào hứng cổ vũ. Lúc này, Lục Huyền Vũ có vẻ yếu thế hơn, tấn công dần dần yếu đi nhưng không lâu cũng lấy lại sức tiếp tục đánh. Đoạn Thập Ngọc Bảo Kiếm phi qua người Lục Huyền Vũ tạo ra một lực lớn ập thẳng đến, tránh được Lục Huyền Vũ nhảy lên dùng Hồng Thân Hỏa Kiếm chém ngang kiếm tạo ra tia lửa, rồi chỉ nghe cái bùm. Cát bụi bay lên mù mịt.

Khuôn mặt Bạch Tử Khuê có chút ửng hồng, khẽ chau mày nhìn uy lực cực lớn của thanh Hồng Thân Hỏa Kiếm trên tay Lục Huyền Vũ.

Lục Huyền Vũ như hao tổn sức lực mà khụy xuống, cắm mũi kiếm đất để đỡ, mồ hôi trên trán lấm tấm. Liếc mắt nhìn Bạch Tử Khuê phong thái vẫn như cũ không hổ là đệ tử tiêu biểu của cốc chủ Vân Tiêm cốc.

Đột nhiên, Bạch Tử Khuê không đánh nữa mà dừng lại Lục Huyền Vũ lấy tay áo thấm thấm mồ hôi trên trán. Mọi người cũng không hiểu nàng ấy muốn làm gì?

Hành động này kì lạ, không lẽ dừng đánh cũng là muốn khuyên cô bỏ ý định đánh sao? Không, đừng có mơ. Còn thở còn đánh, khi nào không trụ nổi mà rơi xuống võ đài thì mới chịu thua.

Lục Huyền Vũ đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thật là sảng khoái!

"Sao cô không đánh nữa? Đánh bảo ta bỏ ý định sao? Đừng có mơ?" Lục Huyền Vũ ngang bướng nói.

Bạch Tử Khuê thu kiếm lại, dáng đứng thẳng tắp, lạnh lùng nói : "Hết thời gian rồi."

Trọng tài mới ngỡ ra là hết thời gian rồi liền lủi đủi chạy gõ trống báo : "Trận hai hiệp ba, Bạch Tử Khuê và Lục Huyền Vũ hòa nhau." Vừa lúc đó hương cũng cháy hết. Thật là bất cẩn trọng tài mải xem thi đấu quên không gõ trống báo hết giờ đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong đại hội, cũng may là Bạch Tử Khuê canh được giờ mới nhắc nhở được.

Hóa ra là hết giờ chứ không phải muốn khuyên bảo bỏ cuộc. Đám đệ tử kia bĩu môi.

Bạch Tử Khuê tiến xuống võ đài đi thẳng đến khán đài của Vân Tiêm cốc. Lục Huyền Vũ chạy xuống nhanh chóng phi đến khán đài của phái mình mà ngồi xuống, lấy bình trà mà tu. Đúng là chả giống con gái gì hết.

"Nóng quá!" Lục Huyền Vũ quạt tay vẫn thở nhanh mà kêu ca.

Phong Tinh Tinh thấy vậy mà lấy quạt quạt cho cô, rồi hỏi han : "Đỡ chưa tỷ? Lúc nãy tỷ làm muội hết hồn á."

"Hết hồn?" Lục Huyền Vũ bật dậy quay qua nhìn Phong Tinh Tinh khó hiểu.

"Trong phái tỷ là người không nổi trội cho lắm kể cả về mặt võ công lẫn pháp thuật mặc dù tỷ nhập môn trước tụi muội với lại tỷ rất hiền như tình huống vừa nãy nếu là tỷ lúc trước thì sẽ xuống võ đài ngay nhưng xem muội không nên xem thường tỷ rồi." Phong Tinh Tinh vừa hồi ức vừa kể lại cho Lục Huyền Vũ nghe.

Nghe xong Lục Huyền Vũ chỉ gãi đầu.

Mộc Tiểu Châu ngồi cạnh đó cũng giống Phong Tinh Tinh thắc mắc vỗ vai cô hỏi : "A Vũ tỷ những lời Tiểu Tinh Tinh nói hoàn toàn đúng đó từ sau khi tỷ đi xuống núi rồi mất tích sau đó đến chuyện nhà trọ Hoa An tỷ đều rất khác so với lúc trước thay đổi hoàn toàn. Không còn là A Vũ hiền lành trước đây nữa." Vừa nói vừa tự xoa xoa cái cầm mình cái dáng vẻ suy nghĩ này là đang nghi ngờ Lục Huyền Vũ sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top