Chương 17
Sở dĩ an ủi hắn như vậy là có lý do cả Ngụy Thuần trong Thiên Sơn quan là người có lòng tự trọng cao. Trong suy nghĩ của hắn chưa có suy nghĩ nào là sẽ thua đối phương là nữ, nam thì không nói. Trận đấu này thua cũng do một phần là một vết thương cũ trước khi đến Hồ Thành người của Thiên Sơn quan bị ám sát đám người ám sát đó người nào người đấy cũng thuộc dạng cao thủ kém pháp dùng không giống với các môn phái ra tay nhanh và dứt khoát nhưng rất may là không người nào bị nguy hiểm đến tính mạng cả.
Ngụy Thuần là bị đánh lén động tác dứt khoát không kịp trở tay nên mới bị chém một nhát ngay eo vết thương khá sâu cũng may là chữa trị kịp thời không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngụy Thuần võ công cao cường trong Thiên Sơn quan nếu không vì bị đánh lén thì đám người đấy cũng không xong với hắn.
Lúc Ngụy Thuần bị thua hắn cố tỏ ra bình tĩnh và đối đáp với Mộc Tiểu Châu chứ thực chất hắn rất xấu hổ ai đời lại đi bại dưới tay một cô nương đã thế còn nhỏ tuổi hơn mình.
Mấy tên đệ tử kia thấy Ngụy Thuần bị thua liền lớn tiếng chế giễu : "Tưởng thế nào, đại sư huynh của Thiên Sơn quan cũng chỉ có vậy, thua dưới tay một cô nương mà vẫn thản nhiên như vậy. Đúng là đồ không liêm sỉ. Haha."
"Đúng vậy. Haha."
"Mới đầu tưởng thế nào ai ngờ cũng thuộc dạng ra oai làm bộ làm tịch."
Kiều Đan đồ đệ Thiên Sơn quan nghe thấy mấy câu này mà ngứa cả tai, quát lớn làm cho mấy tên kia phải im thin thít : "Có giỏi thì lên mà đánh, rồi sao? Thi đấu cũng phải có lúc thua lúc thắng đâu ra lúc nào cũng thắng được vậy còn gì là thi đấu nữa. Ngươi có giỏi thì lên đài mà đánh ở đấy mà lên giọng ông nội với người ta."
Tên cầm đầu định mắt trợn trừng, con nhóc này dám nói như vậy với hắn, đứng là đồ không muốn sống nữa rồi. Định động thủ nhưng có tên nào đó thì thào vào tai hắn chuyện gì đó rồi cũng phải nuốt cục tức xuống không ra tay.
Ân Tiểu Mai hỏi cha mình là Ân chưởng môn : "Cha. đám người này là đệ tử môn phái này vậy nhìn lạ quá hình như không nằm trong thất đại phái."
Ân chưởng môn nói : "Đám đệ tử này là đệ tử của Lục Du Bộ.", "Lục Du Bộ?" Ân Tiểu Mai gãi đầu, ngơ ngác hỏi.
"Lục Du Bộ là môn phái kỳ lạ nhất, người cầm đầu là Du Cường tính cách khó hiểu kỳ quặc nghe đồn là vì hình dạng xấu xí nên không dám xuất hiện. Còn tên mà đang trơn trừng mắt kia kìa chắc là đại đệ tử Mạnh Hổ phái, Lục Du Bộ không có quy củ nên đệ tử tên nào tên nấy cũng hống hách, làm loạn. Giỏi nhất dùng ám khí nên khi thấy người Lục Du Bộ thì nên tránh xa ra mà tốt nhất không nên dây dưa kẻo rước họa vào thân."
Ân Tiểu Mai với mấy vị sư huynh đồng môn nghe xong cũng chỉ có ô một tiếng rồi gặt gà cái đầu nhớ lời dặn của sư phụ mình.
Cuối cùng cũng đến phần thi đấu của Lục Huyền Vũ, mới nhanh như thế mà đã đến phần thi của mình rồi, không biết đối thủ lần này của Lục Huyền Vũ là nhân vật lớn nào đây? Lục Huyền Vũ rời khỏi khán đài tay cầm thanh kiếm của Phong Tinh Tinh đưa cho cô.
Một tiếng vang lên : "Bạch Tử Khuê.", mọi người lúc này bàn tán xì xà xì xào to nhỏ. Bạch Tử Khuê là đại đệ tử của Vân Tiêm cốc tu vi cao thâm chỉ đứng sau cốc chỉ Huệ Tình. Vân Tiêm cốc là phái duy nhất chỉ thu nạp đồ đệ nữ và cốc chủ nhiều đời là nữ.
Bạch Tử Khuê bước đi thẳng đến phía võ đài từng bước đi lộ rõ vẻ đầy khí chất bất phàm, dung mạo xinh đẹp, nước da trắng hồng, mái tóc dài ngang hông đen óng ả thêm phần tô điểm cho nước da trắng hồng ấy, khoác trên mình lục y. Gương mặt tuy xinh đẹp nhưng không chút biểu hiện nào trên mặt sự xuất hiện của Bạch Tử Khuê khiến cho không khí náo nhiệt, bàn tán.
Nhưng có điều làm cho không khí thêm ồn ào lại thêm ồn ào là võ công của Bạch Tử Khuê xuất chúng đáng lý ra phải được so tài với những nhân vật có ảnh hưởng chứ? Tại sao người tỷ thí với nàng lại là Lục Huyền Vũ một nhân vật không có ảnh hưởng gì trên giang hồ chỉ là một nhân vật nhỏ.
Có người đã đoán được phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Bạch Tử Khuê, các vị trưởng môn cũng không ngoại lệ nhưng riêng Hàn Tử Quân thì khác hắn công nhận một điều rằng là Bạch Tử Khuê dung mạo xinh đẹp, khí thế bất phàm nhìn không khác gì một tiên nữ vậy nhìn vào ánh mắt của nàng, cứ như vật hút hồn rất dễ dung động. Chẳng hểu sao Bạch Tử Khuê đẹp như vậy nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn về cô gái trẻ đứng trên võ đài nghe những lời thị phi đấy. Cũng không hiểu tại sao nhìn Lục Huyền Vũ lại có cảm giác lạ lạ đến vậy mặc dù dung mạo không bằng Bạch Tử Khuê kia.
Đột nhiên Hàn Thiếu Vân đạp vào vai làm giật mình, tươi cười hỏi : "Huynh nghĩ xem trận đấu này ai thắng? Bạch Tử Khuê?"
"Lục Huyền Vũ." Hàn Tử Quân trả lời rất nhanh không cần suy nghĩ, muội muội của hắn ngạc nhiên mắt tròn tô hố nhìn nghĩ : "Huynh ấy có nhầm không vậy Lục Huyền Vũ không có khả năng thắng được."
Một đám đệ tử tụm lại nhìn về phía võ đài hớn hở cười với Bạch Tử Khuê : "Bạch cô nương ta tin cô thắng chắc luôn.", Bạch Tử Khuê vẫn không biểu cảm gì trên mặt điều đó làm cho đám đệ tử quắn quéo, thích thú về sự xinh đẹp này, đám đệ tử này có phải như chưa thấy mỹ nhân bao giờ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top