Chương 15 : Đấu Võ (2)

Bốn năm về trước.

Anh hùng nhân sĩ khắp nơi tụ hội lại ở Đăng Xuân các để tham gia đại hội Kiếm Lan. Ai cũng muốn dành võ lâm minh chủ trong đại hội bốn năm trước người dành được vị trí khiến nhiều người ao ước đó là Hàn Tử Quân ngày cuối cùng trong đại hội hắn đã khiến nhiều người phải nể phục cả về võ công xuất chúng lẫn tính cách không kiêu ngạo, không hống hách, không khinh địch. Ngược lại đối thủ của Hàn Tử Quân chính là Phan Sơn, Phan Sơn này ngay từ khi lên võ đài đã tỏ thái độ với Hàn Tử Quân ở trong phái tuy là người nhập môn không sớm cũng không muộn nhưng luận về võ công thì Thanh Phương sơn trang hắn là một con rồng đến cả Tiêu trang chủ cũng bất ngờ về khả năng lĩnh ngộ và kiên trì của hắn.

Nhưng núi này cao sẽ có núi khác cao hơn chính vì nghĩ rằng không ai bằng mình cả nên đã bị thua cuộc trong lần đấu võ đấy Tiêu trang chủ cũng biết trước điều sẽ xảy ra nên đã khuyên răn, dạy bảo tận tình nhưng hắn vẫn chủ quan. Lần thua đó do tính cách ngang ngược hiếu thắng mà đã mất kiểm soát cầm kiếm chém lung tung trên võ đài, lúc đấy hắn cứ như một con thú điên cuồng mà tấn công đối thủ cũng may Hàn Tử Quân võ công cao nên đã tránh được những đòn phản công của Phan Sơn. Náo loạn thôi chưa đủ hắn không biết là cố ý hay không cố ý lúc mất kiềm chế vung tay làm kiếm phi thẳng đến phía của Thiên Sơn quan làm một đệ tử bị thương.

Ai cũng thấy hành động của hắn ngày hôm đó nhiều người có ý kiến cắt tư cách tham gia của hắn nhưng vì Tiêu trang chủ tính cách hiền lành dù biết đồ đệ mình sai nhưng vẫn xin cho hắn chỉ phạt hắn chép ba nghìn lần nội quy tham gia của đại hội Kiếm Lan và bốn năm chặt củi cho đến ngày đại hội diễn ra.

Lúc đó hắn chỉ mới mười sáu tuổi nhưng từ nhỏ lại có sẹo độc trên mặt phải đeo mặt nạ từ nhỏ và người trong Thanh Phương sơn

cũng chưa nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn, trên mặt phải đeo mặt nạ nhưng vậy xét về dung mạo của Phan Sơn thì cũng không kém cạnh gì các đệ tử trong phái, dung mạo của hắn thuộc kiểu tà mị. Người trong Thanh Phương sơn trang cũng không thiếu người ghét, người đố kỵ, người tỏ thái độ với hắn vì tính cách hống hách.

Vết sẹo trên mặt cũng là một trở ngại lớn cũng là điểm yếu của hắn, mỗi lần gây chuyện thì đệ tử trong phái lại lấy vết sẹo trên mặt ra để đáp trả lại vì thế mà nhiều lần đánh nhau với đồng môn. Vì không muốn bị người khác nắm thóp được điểm yếu của mình Phan Sơn đã tìm mọi cách để xóa bỏ vết sẹo này. Cuối hắn đã nghe danh Đăng Xuân các có y thuật cao nên đã tìm đến để chữa vết sẹo trên mặt vết sẹo xuất hiện từ khi còn bé và có độc nên hơi khó khăn trong việc điều trị nhưng rồi hắn cũng đã hoàn thành được mong ước của mình nhờ y thuật cao minh của Đăng Xuân các gương mặt cũng được chữa khỏi và hắn không cần phải đeo mặt nạ nữa.

Sau khi, tháo bỏ mặt nạ dung mạo hắn trở nên đẹp hơn khắc hẳn vẻ đẹp ẩn ẩn bí bí, tà mị hồi đó. Xong chữa khỏi nhưng vẫn phải bôi thuốc do Đăng Xuân các điều chế không được sử dụng thuốc ngoài để kìm hãm độc tính.

Vậy nên, bốn năm sau Phan Sơn xuất hiện trong đại hội họ cũng không nhận ra hắn đã thay đổi quá nhiều về ngoại hình từ một cậu bé ngày ngày đeo mặt nạ giờ đây đã thành một thiếu niên trưởng thành nhưng tính cách thì vẫn chứng nào tật nấy. Hắn tuy thô lỗ, cục súc với người ngoài nhưng đối với sư phụ hắn là Tiêu trang chủ rất kính nể trước mặt sư phụ hắn như một người hoàn toàn khác từ nhỏ đã mồ côi được Tiêu trang chủ nhận nuôi làm đồ đệ.

Trong bốn năm vừa qua, vừa chịu phạt vừa điều trị và luyện tập nuôi một ý chí lớn trong đại hội Kiếm Lan lần này hắn phải dành được ví trị đệ nhất võ lâm và thẻ vàng.

___

Lúc này mọi người ngồi trên mới ngộ ra hắn là Phan Sơn người đã bị hụt mất vị trí đệ nhất võ lâm và kẻ đã náo loạn và làm một đệ tử của Thiên Sơn quan bị thương. Họ không ngờ lần tái xuất này hắn đã thay đổi, mạnh hơn rất nhiều so với bốn năm về trước.

Mỗi người đăng ký tham gia đều sở hữu một tài năng và công phu riêng, có cả những người không thuộc giáo phái môn hạ nào cả nhưng cũng không thể xem thường được. Biết đâu những người không thuộc giáo phái nào lại là người thắng cuộc và đạt thẻ vàng.

Phan Sơn đứng trên võ đài nhìn xuống, hắn đang tìm ai đó, không phải sư phụ không phải huynh đệ hắn, đảo mắt một lúc rồi nhìn về phía Hàn Tinh cung. Hắn đang nhìn lại đối thủ đã đánh thắng mình, Hàn Tử Quân không nhận ra hắn nhưng hắn vẫn mãi không quên gương mặt đã làm hắn bị thua thê thảm.

Hắn đi xuống võ đài tiến về vị trí của phái mình các đồng môn không ngừng khen ngợi hắn điều này làm hắn tự tin nhiều khẳng định có thể đánh bại được Hàn Tử Quân.

Hiệp một của trận hai kết thúc tiếp theo là hiệp hai. Nữ đệ tử của Vân Tiêm cốc đánh ba hồi trống dài, giọng nói đầy nội lực hô :

"Trận hai hiệp hai, Mộc Tiểu Châu - Hỏa Duyệt Phái đấu với Ngụy Thuần - Thiên Sơn quan."

Lượt thi tiếp theo bắt đầu hiệp hai là Mộc Tiểu Châu và Ngụy Thuần hai người rời khỏi vị trí đi lên võ đài.

Ở dưới nhộn nhịp tung hô, vỗ tay thật to cổ vũ nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top