Chương 13
Chủ quán dẫn họ lên tầng vào một căn phòng riêng. Căn phòng trang trí đơn giản nhưng đồ vật trong đó không hề đơn giản toàn những đồ quý giá. Hình như số tiền ông ta kiếm được tiêu hết vào đống đồ quý này như nào thì không biết! Không biết!
Đến bàn tròn ông ta mời Liên Thành ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống. Hai hộ pháp nam đứng canh cửa còn hai hộ pháp nữa đứng sau ghế vì đóng giả làm nha hoàn nên không cầm kiếm nhưng thái độ nghiêm túc của bốn hộ pháp như vậy ông ta cũng chẳng dám làm gì cả chỉ ngoan ngoãn mà nghe theo.
Trên bàn có đặt một bình trà nóng ông ta định rót trà ra cốc mời khách nhưng lại bị Liên Thành từ chối không uống trà bởi vì hắn không thích uống trà. Ông ta bị từ chối nên vào thẳng vấn đề chính.
"Chuyện này không thể nói nơi đông người được mong ngài thông cảm cho. Khoảng một, hai tuần trước trong thành xuất hiện một đám người kỳ lạ đám người này vào thành thì làm những hành động khiến người ta căm ghét. Cụ thể là ở những cửa hàng lớn mua đồ không trả tiền nếu chủ tiệm có hé mồm nhắc thôi cũng bị đánh đập, phá tiệm đám người này hở tí ra là phá ruộng nhà người ta,... hay là hiện tượng xảy ra gần đây nhất các cô nương trẻ lần lượt mất tích đều là do đám người đó làm." Chủ quán nói xong mà thở dài.
Sở Dao hộ pháp nghe xong mà tức cái lồng ngực, quát lớn : "Quan phủ để chưng à?"
Chủ quán nói khẽ : "Cô nương nói bé thôi chuyện này đám người kia còn tuyên bố lớn răng nếu ai hay nhóm người nào mà bàn tán trong làng thì phải nhận hậu quả khó mà đoán trước được. Đám người này nhiều người toàn những người có võ công cao đám dân như chúng tôi sao có thể không nghe theo phải bảo toàn tính mạng này chứ! Còn quan phủ cũng đã nhúng tay vào nhưng đều bị đánh đến trọng thương hoặc một đi không trở về vì vậy mà lực bất tòng tâm mặc kệ họ... Có điều hơn một tuần nay không thấy đám người có động tĩnh gì cả, cũng không biết tại sao."
Trường Ninh hộ pháp đấm hai tay vào nhau hỏi rằng đám người đó là ai thì câu thốt ra từ miệng ông chủ là ba chữ rất quen thuộc "Liên Lang giáo".
Không thể nào! Tại sao lại là Liên Lang được.
Liên Thành tay đã nắm thành quyền nghĩ kẻ nào to gan dám giả danh giáo phái của hắn nếu mà bắt được thì đừng hòng sống yên với Liên Thành, bắt kẻ giả mạo sống không được chết cũng không xong.
Liên Thành cố điềm tình hỏi chủ quán : "Vậy tên cầm đầu hắn trông như thế nào...?"
Chủ quán không để ý đến thái độ của Liên Thành cho lắm, cái tay tự sờ sờ cằm mình dáng vẻ suy nghĩ rồi đột nhiên nhớ ra.
"Cái tên cầm đầu trông như ông lão sáu, bảy mươi tuổi, béo, trên mặt có vết sẹo lớn ở má trái. Ờ... đi theo sau là đám người ở trong đó có hai cô nương che mặt nhìn qua thôi cũng biết là mỹ nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn không giống bị ép. À, hắn ta tên gì mà Liên... Liên... Liên Thành đúng rồi, Liên Thành. Tôi chỉ nhớ vậy thôi mong ngờ thông cảm. Công tử, ngài có sau không?" Sau khi nói xong thì ngoảnh mặt nhìn vị khách ngồi đối diện mình thì ông cảm nhận được mùi đạn xung quanh.
Hỏi xong thông tin thì Liên Thành định đi nhưng ông chủ lại nói :
"Công tử, xin dừng bước. Ngài hỏi vậy là định đi tìm đám người đấy sao, tôi khuyên ngài đừng dại dột tìm cái chết. Nhiều người đi mà không quay đầu lại được rồi. Thứ cho ta nhiều lời."
Liên Thành vẫn giữ thái độ bình tĩnh đấy mà trả lời : "Cảm ơn, chúng tôi biết phải làm thế nào. À... Tiện cho tôi hỏi có nhà trọ nào gần đây không? Với lại nơi đám người kia ở là chỗ nào?"
"Nhà trọ Hoa An nơi mà đám người Liên Lang giáo chưa gây chuyện mọi người đến đấy ở cũng coi như an toàn. Đám người kia ở là Nhã Xuân lầu... Ờ..." Chủ quán khóe miệng giật giật, đoạn ấp úng.
"Là gì?" Liên Thành hỏi.
"Kĩ viện."
"Được rồi, đạ tạ chúng tôi đi đây. Không cần tiễn." Liên Thành đi ra ngoài đến cửa hắn nhìn Diệc Phong ra ám hiệu gì đó, Diệc Phong đi vào phòng lấy ra một cái hộp nhỏ màu trắng bằng sứ đưa cho chủ quán dí vào tay ông ta rồi nói nhỏ vào tai : "Coi như đây là tấm lòng của công tử nhà ta."
Đợi đám người Liên Thành đi hết ông quan sát kĩ cái lọ đang cầm trên tay hoạ tiết tuy không cầu kỳ nhưng mỗi đường nét lại rất tinh xảo, đoạn nghĩ trong cái hộp này có cái gì? Ai biết được hắn ta bỏ thứ gì vào? Bọ cạp độc, rết độc, ong độc,... Ông đang chần chừ có nên mở ra không, lắc lắc thử cái lọ nó phát ra tiếng kêu của vật gì đó cứng cứng. Suy nghĩ lại nhóm người đó cũng không phải người xấu gì, nếu họ có ý giết ông thì cần gì phải đi đến hỏi chuyện về đám người gây loạn trong thành. Lần này, quyết định mở lọ nhưng vẫn phải đề phòng, đưa cái lọ ra xa từ từ mở nắp lọ.
Không có hiện tượng gì xảy ra hết.
Ngó đầu nhìn vào ông hốt hoảng, tay run run, lấy vật trong lọ ra thì là một viên trân châu đen vật này rất hiếm không tin vào mắt mình ông dụi dụi mắt vật trên tay ông là trân châu đen không ngờ công tử đó lại hào phóng đến vậy. Nói có chút chuyện mà được một vật quý giá như vậy, phải cất giữ cẩn thận.
___
Theo sự giới thiệu của ông chủ nhóm người Liên Thành đã đi đến nhà trọ Hoa An, đi vào trong quán trọ, quán khá đông khách phục vụ cũng khá bận, nhóm năm người đi vào quán và đặt phòng. Sau khi, được tư vấn nhiệt tình từ bà chủ và chọn được phòng thì tiểu nhị dẫn lên nhận phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top