Chương 10 : Liên Lang Giáo
"Giáo chủ, Mục Kỳ Điểu đã được bắt về. Giờ nó đang bị nhốt ở Linh Ngục."
Tên hắc y nhân hắn đi vào đại điện cung kính hành lễ trước nam nhân ngồi trên chiếc ghế, hai bên có hai tì nữ.
Nơi đây chính là Liên Lang giáo nhưng lại đi theo con đường tu luyện tà giáo tuy nói là tà giáo nhưng chưa từng nghe chuyện Liên Lang giáo giết hại người và đã quy ẩn giang hồ nhiều năm, trên giang hồ cũng sớm đã phai đi cái tên "Liên Lang giáo".
Đã có người thử và tìm cách vào giáo nhưng khi đi đến cửa đã bị con thú canh cửa làm cho hoảng sợ nó là một con "Huyết Lang", Huyết Lang là một con sói thân mang màu đỏ như máu, khả năng của nó là phun ra ngọn lửa xanh ai mà không may bị trúng lửa của nó thì nhẹ thì hoại tử nặng thì bị thiêu chết nên từ đó không ai dám bén mảng đến Liên Lang giáo dù là đến đó đứng cách xa trăm dặm cũng không dám.
"Tốt. Tung tích của bản đồ điều tra thế nào rồi?" Hắn nghiêng người sang bên phải chống tay phải vào thành ghế, tay phải đỡ lấy trán, cất tiếng đầy quyền lực hỏi.
Hắn chính là Liên Thành - Giáo chủ Liên Lang giáo, vốn dĩ không thích náo nhiệt nơi đông người qua lại nên quanh năm hắn chỉ ở trong giáo.
Quanh năm ở trong giáo nhàm chán lắm không phải sao? Nhàm chán? hắn vốn dĩ không biết nhàm chán là gì. Công việc ở giáo là quản lí đám đệ tử thỉnh thoảng dạy võ, luyện công, đọc sách, chán thì câu cá giải trí hoặc tự tìm thú vui cho mình.
Liên Lang giáo gần xát với một rừng trúc đi sâu vào bên sẽ thấy một hang cốc, hang cốc này thông với một cái thác nước, nơi đây phong cảnh hữu tình không khí trong lành cây cối phát triển tươi tốt. Nó là nơi Liên Thành dành thời gian nhiều nhất, những cây cối trong đây có cây tự nhiên từ thiên nhiên có cây tự chính tay Liên Thành trồng, nuôi cá,... hắn dành rất là nhiều thời gian cho nơi này. Liên Thành đặt là "Hữu Nhân Tình Cảnh".
___
Hắc y nhân kia cung kính đáp lại: "Đã điều tra ra được ở thành Khuyết Am đang lan truyền tin tức một tháng sau sẽ có một nhóm thương nhân đến tổ chức buổi bán đấu giá các vật phẩm trong đấy toàn là những vật phẩm quý hiếm. Theo như thuộc hạ điều tra thì trong vật phẩm đấy có cả một tấm bản đồ, khi thuộc hạ đi theo và vào nơi cất giấu bản đồ thì không vào được bởi vì có cơ quan."
Liên Thành hắn nghe xong nhắm mắt lại và ra ám hiệu cho thuộc hạ lui xuống.
Hắc y nhân chần chừ, giọng nói ấp úng như có điều gì muốn nói, tay phải đỡ trán bị mỏi hắn liền đổi kiểu ngồi nghiêng sang bên trái, tay chống vào thành ghế bên trái đỡ lấy thân, mở mắt nhìn người dưới điện hỏi:"Sao nào? Còn chuyện gì nữa?"
Ánh mắt thuộc hạ liếc lên nhìn chủ nhân mình rồi nhanh chóng thu lại, trả lời có phần ấp úng:"Chuyện là trên đường làm nhiệm vụ đi qua Hồ Thành nghe được người dân ở đây đang đồn thổi một tin tức liên quan đến...giáo...chủ."
"Ta?" Có chút bất ngờ xưa nay mai danh ẩn tích đã lâu không xuất hiện trên giang hồ đột nhiên lần này lại có tin đồn về mình. Hắn ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho thuộc hạ kia nói tiếp
"Vâng! Họ đồn rằng... giáo chủ là một ông già sáu mươi tuổi xuất ngày ru rú trong giáo ăn chơi đến nỗi phình bụng, là một kẻ đàn ông trăng hoa, dâm loạn. Vả lại hiện nay các cô nương trẻ ở Hồ Thành lần lượt mất tích."
Liên Thành nghe xong tức sôi máu, máu dồn lên não, hai tai đỏ ửng, tay nắm thành quyền đấm vào thành ghế, toàn thân toàn mùi thuốc nổ. Thuộc hạ thấy chủ nhân của mình tức giận vậy liền quỳ xuống mà tự trách tội:"Giáo chủ bớt giận."
Hai tì nữ đứng bên không biết là ăn gan trời đứng tủm tỉm cười. Liên Thành tức giận nghe thấy tiếng cười thì quay lại mắng:"Hay lắm mà cười, có tin bổn giáo chủ chém đầu hai ngươi không?"
Trường Ninh hộ pháp đứng bên phải ôm bụng cười nói:"Haha... Nào dám đắc tội với giáo chủ."
Sở Dao hộ pháp đứng bên trái vừa cười vừa lên tiếng chọc quẹo:"Người đâu lôi Trường Ninh hộ pháp ra chém đầu cho bổn giáo chủ... Hố hố...ặc."
Liên Thành bất lực chỉ tay vào hai hộ pháp đang đứng cười, nghiến răng nói:"Hay lắm, hay lắm. Có khí chất làm tân giáo chủ.". Rồi quay qua nhìn hướng về phía thuộc hạ đang quỳ tức giận nói:"Phản, phản rồi."
"Mà ngươi quỳ làm gì?"
"Đứng lên, lui xuống đi."
Tên thuốc hạ đứng dậy chắp tay rồi lùi xuống mấy bước mới quay người lại và bắt đầu đi.
Liên Thành tức tối không nói một câu nào. Hai hộ pháp liền đi đến đứng gần, Sở Dao hộ pháp định thần lại và hỏi:"Liên Lang giáo chúng ta đã quy ẩn giang hồ nhiều năm. Không biết... Giáo chủ đáng kính của chúng ta có đắc với người nào bên ngoài không mà bị đồn thành thế này?"
Trường Ninh hộ pháp đặt tay phải trước ngực, tay trái chống lên tay phải rồi tự sờ sờ cằm mình:"Đúng vậy, ai mà chơi ác vậy? Giáo chủ ngày ngày ở trong giáo có ra ngoài bao giờ đâu?"
Liên Thành tay nắm thành quyền đập vào thành ghế, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thả lỏng ra và nói:"Ta sẽ xuất giáo."
Câu nói làm hai hộ pháp đơ người một lúc. Rồi đồng thanh hỏi:"Xuất cung? Ngài nói đùa à?"
"Không đùa." Lời nói khẳng định, kiên quyết. Xem ra lần này giáo chủ của họ đã quyết định thật rồi.
Lần này xuất cung cũng vì Tại sao giáo chủ của họ lại muốn xuất giáo? Hồn trở về với thân thể thì hai người họ đồng thanh hỏi xem có chắc chắn không hay chỉ là trong lúc tức giận buộc miệng nói ra.
Hai hộ pháp đồng thanh hỏi:"Xuất giáo? Ngài chắc chứ hay đang đùa?"
"Không đùa." Lời nói đầy kiên quyết của hắn cùng với khuôn mặt nghiêm túc này thì chắc không nói đùa được đâu.
"Lần này xuất giáo cũng vì công việc và điều tra xem xem tên nào to gan dám đồn bổn giáo chủ như vậy?"
"Vậy có cần thông báo cho Phó Ca với Diệc Phong không vậy?" Sở Dao hộ pháp hỏi.
Vừa dứt lời ngoài cửa xuất hiện hai nam nhân đó là Phó Ca và Diệc Phong hộ pháp. Hai người đi vào chắp tay cung kính chào Liên Thành đang ngồi rồi Diệc Phong hộ pháp mới cất tiếng hỏi:"Có chuyện gì sao? Ta vừa đi từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Sở Dao hộ pháp nhắc đến tên hai chúng tôi."
"Tào tháo đúng là tào tháo. Vừa nhắc đã xuất hiện." Trường Ninh chọc quẹo.
"Cô nói ai là tào tháo?" Phó Ca hộ pháp gân cổ lên hỏi.
"Thôi hai người thôi đi. Giáo chủ đang muốn xuất giáo này." Sở Dao hộ pháp can ngăn và nói tình hình.
Hai hộ pháp phía dưới nhìn nhau rồi nhìn lên phía giáo chủ cao quý của họ đang ngồi với vẻ mặt không hỏi bất ngờ.
Diệc Phong thấp giọng hỏi:"Vậy ngài đã nói chuyện này với các trưởng lão chưa? Liệu họ có đồng ý không ?"
"Họ không đồng ý cũng phải đồng ý. Họ là giáo chủ hay ta mới là giáo chủ?" Liên Thành nói.
Sở Dao hộ pháp đứng bên hỏi:"Vậy ngài định bao giờ đi?"
"Sáng sớm mai xuất phát. Mấy người tìm mấy bộ đồ khác mặc cải trang. Còn bây giờ ta đi gặp các trưởng lão nói chuyện, mọi người về nghỉ ngơi đi mai lên đường sớm." Nói xong Liên Thành đứng dậy đi, bốn hộ pháp chắp tay cúi đầu chào:"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top