Chương 7
Angela thở dài gục đầu xuống.
Và rồi, Rubica nhìn thấy dải ruy băng vàng mà cô đã buộc cho con bé lúc sáng.
Vì Angela thích chạy nhảy xung quanh, nên ruy băng thường sẽ bị bung nhẹ ra. Nhưng hôm nay, dải ruy băng vẫn còn nguyên vẹn.
'Angela thực sự thích nó sao? Con bé thậm chí còn kiềm chế bản thân để không làm ruy băng bị bung.'
Đột nhiên, Rubica cảm thấy Angela thật đáng yêu làm sao.
Con bé tuy hơi cụk súk, thô lỗ, nhưng đó không phải là bản chất của con bé.
Rubica vỗ nhẹ lên giường, vào chỗ trống ngay bên cạnh mình. Angela mỉm cười và ngồi xuống cạnh cô.
Rubica khéo léo thay đổi chủ đề.
"Là Công tước Claymore."
"Ta biết, mẹ ta rất tức giận, nói rằng ta thậm chí có mơ cũng không thể kết hôn với một người đàn ông tốt như vậy. Nhưng bà nói không sao đâu, ta sẽ có thể được giới thiệu với một Hầu tước sau khi chị trở thành Công tước Phu nhân."
Bà Berners đã nói với Angela như thế sao? Với một đứa trẻ?
Rubica cố gắng kiềm ánh mắt băng lãnh khi nghe điều đó và nhìn Angela một cách ấm áp nhất có thể.
"Nhưng tại sao người đàn ông tuyệt vời như vậy lại cầu hôn chị? Chị thậm chí còn không có của hồi môn cơ mà!"
"Ước gì chị biết tại sao để còn thay đổi. Ngài ấy thậm chí còn hào phóng lo liệu tất cả." Rubica trả lời.
Đôi môi của Angela run lên, con bé sắp khóc mất rồi, Angela buồn bã hỏi Rubica, "Chị sẽ kết hôn với ngài ta ư? Chị sẽ kết hôn và rời khỏi biệt thự này????"
Rubica sẽ rời đi, nhưng rời đi để không bị ép hôn.
Cô mơ hồ nói với Angela.
"Chị sẽ rời đi."
Và rồi, đôi mắt xanh bắt đầu run rẩy. Angela nhanh chóng cúi gằm mặt xuống để giấu gương mặt đang đầm đìa nước mắt.
Rubica ngạc nhiên nhìn đôi vai đang run rẩy của con bé.
Cô nhất thời không hiểu tại sao.
"Những cái này... của chị đó!"
Angela bình tĩnh lại và lấy ra thứ gì đó được bọc trong chiếc khăn tay từ trong túi.
Khi Rubica mở ra, cô thấy đôi hoa tai, nhẫn và dây chuyền xinh xắn.
Đó là những trang sức của mẹ cô mà cô đã tặng cho Angela từ lâu.
"Đó là..."
Có gì đó khiến cô nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
Trang sức của mẹ, cô đã không thấy chúng từ rất lâu rồi.
Rubica nhớ lại mẹ cô đang đeo chúng như thể chỉ mới hôm qua thôi.
"Ta đã giữ chúng để đưa cho chị khi chị kết hôn."
Rubica nhớ lại những ngày mà Angela sẽ khóc lóc đòi cho bằng được.
Vì vậy, cô bối rối nhìn Angela.
"Mẹ luôn lấy đồ của chị và bán chúng."
Rubica không thể kiềm lòng nữa mà ôm chầm lấy Angela.
Trong cô mơn man những cảm xúc khó diễn đạt thành lời.
"Angela, chị biết em là một cô gái lương thiện mà!"
Bởi vì cha mẹ con bé, người cưng chiều con bé như một con búp bê nhưng không dạy dỗ con bé đúng cách, Angela hơi thô lỗ và thiếu kiên nhẫn, nhưng ít nhất trái tim con bé ấm áp hơn bất kỳ ai khác trong căn biệt thự này.
"Tất nhiên rồi." Angela không biết phải làm gì trước lời khen của Rubica, nên con bé bĩu môi, "Ta giữ chiếc nhẫn đó cho chị để mẹ không lấy đi lúc sáng nay đấy!"
Sau đó, con bé ngượng ngùng đưa một chiếc trâm bạc nhỏ cho Rubica.
"Chúc mừng chị, Rubica."
Rubica tự hỏi liệu cô có nên nói với con bé rằng cô sẽ không kết hôn với Công tước không nhỉ?
Nhưng cô quyết định không cần phải khiến một đứa trẻ phải lo lắng.
"Cảm ơn, Angela."
Rubica mỉm cười cay đắng với Angela, người đang vô cùng vui vẻ.
Con bé suy nghĩ một lúc rồi lắp bắp hỏi, "Chị Rubica, thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm ta nhé, được không?"
"Chị... không biết nữa..."
"Rubica à!" Angela nắm lấy tay áo của Rubica và do dự một lúc lâu. Rồi con bé thở dài, "Ai sẽ mắng ta sau khi chị đi chứ?"
"Angela, em sao thế?"
"Và ai sẽ đọc sách cho ta nữa? Đừng đi được không? Ta sẽ thay đổi, sẽ không cáu kỉnh hay giành đồ của chị nữa. Đừng đi mà..."
Rubica đã phải cố kìm nước mắt.
Dù thế nào, sau tất cả, đứa em gái bé bỏng có trái tim lương thiện này thực sự yêu thương cô.
__________
Bây giờ là đêm rồi, khoảnh khắc mà Rubica đang chờ đã đến.
Cô mặc một chiếc váy xám tồi tàn thay cho bộ đồ ngủ.
Tiếp theo, cô đeo chiếc nhẫn của Arman và giấu mái tóc nâu sẫm dưới chiếc mũ màu xám.
Hoá thân thành chị em họ hàng xa của góa phụ đen.
Rubica sẽ đeo một tấm màn đen để che mặt sau khi bình minh ló dạng.
Cô để một số quần áo và những thứ để bán trong túi của mình.
Cô cũng không quên gói đồ của mẹ.
Tuy nhiên, Rubica không cất chiếc trâm bạc mà Angela đã tặng. Cô không thể bán nó được, vì vậy để lại một lá thư ngắn cho Angela trên bàn.
Cô xé ga trải giường làm một sợi dây đủ dài để đưa cô xuống đất. Sau đó, cô buộc thành một dây thừng và ném nó ra ngoài cửa sổ.
"Không sao, vì có cỏ trên mặt đất, mình sẽ không bị thương nếu bị ngã nhẹ."
Rubica hít một hơi sâu.
Dăm ba cái này có là gì. Cô đã sống sót trong tình huống còn tệ hơn nữa là. Cô thậm chí đã nhảy từ tầng ba xuống mà không có gì để chạy trốn khỏi bom.
Như bây giờ cô có một sợi dây để leo xuống, điều này ít ra dễ hơn gấp trăm lần.
Cô gõ nhẹ vào chân để kiểm tra xem đôi giày của mình có ổn không và nhặt chiếc túi lên.
Khi cô vẫn còn trẻ và chưa làm nhiều công việc nặng nhọc, đôi tay cô không khỏe lắm.
Nhưng giờ Rubica đã khác rồi. Cô đặt cái túi lên cánh tay trái và từ từ leo xuống, điêu luyện như điệp viên 007.
Rất may, tất cả mọi người trong biệt thự, bao gồm cả người hầu, đang vui vẻ và ăn uống để mừng lễ đính hôn của Rubica, vì vậy không ai nhận ra Rubica đang bí mật chạy trốn.
'Chỉ có ngu ngục lắm mới chạy trốn bằng cửa chính. Hmm... cửa sau cũng không ổn, các thứ chuẩn bị cho buổi tiệc đều được chuyển từ cửa đó...'
Rubica không có lựa chọn nào khác ngoài quyết định vượt qua bức tường, tuy không hợp với một cô gái lắm nhưng thôi kệ.
Vì những bức tường bao quanh biệt thự không cao, nên không khó lắm.
May mắn thay Rubica biết vị trí của một cái thùng gỗ, sẽ tạo ra chỗ đứng tốt. Cô ném túi qua tường trước.
Sau đó, đến lượt Rubica.
Cô đáp đất không tốt lắm nên bị ngã, ngã như cách bạn ngã sấp mặt vì deadline.
May mắn là cô chỉ trầy xước ở đầu gối chút thôi.
Rubica phủi bụi trên váy và đứng dậy.
Cô cảm nhận được không khí trong lành của màn đêm se se lạnh, và cả sự phấn khích nữa.
'Mình nên đi đâu đây? Có nên đi thủ đô để kiếm tiền? Mình sẽ làm người giúp việc để có tiền trong khoảng ba năm và sau đó chạy về phía nam. Có rất nhiều quái vật ở đó, nhưng... mình sẽ mua trang bị tự vệ nếu dành dụm đủ tiền. Và mình sẽ viết thư cho Angela để bảo cô con bé chạy trốn.'
Rubica dựng lên một kế hoạch ngắn và chọn đi đến thủ đô.
Và khi cô chuẩn bị chạy, ai đó nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Cô là ai? Nói!"
"Ahhhh! Anh là ai?"
Rubica theo bản năng hét lên khi thấy người đàn ông cầm cổ tay cô.
Sau đó cô nhanh chóng che miệng lại vì cô sợ tiếng hét của cô có thể vang đến được biệt thự.
Cô dáo dác nhìn quanh mình và trông cô vô cùng khả nghi.
"Làm ơn! Để tôi đi được không?"
"Đầu tiên, cho ta một lý do chính đáng tại sao cô lại trèo qua bức tường vào giờ này?"
Rubica bối rối.
Anh nhanh chóng nhìn Rubica từ trên xuống.
Một chiếc váy tồi tàn phù hợp cho một hầu gái.
Vấn đề ở chỗ là cô đang cầm một chiếc túi da tuy đã cũ nhưng được làm cho quý tộc.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh bắt đầu kéo Rubica như thể anh đã thấu hồng trần.
"Ahhhh! Đợi đã! Hãy để tôi đi. Tôi có thể giải thích." Rubica hét lên sợ hãi trong khi nhìn vào thanh kiếm tỏa sáng dưới ánh trăng.
Tại sao lại có một người đàn ông có vũ khí gần biệt thự Berners vào ban đêm chứ?
Cô khó hiểu.
Vì cô không biết anh là ai, và cô sợ mình sẽ bị kéo đến một trùm băng đảng đầu gấu gì đấy nên cô chậm rãi mở lời.
"Tôi là Rubica sống tại biệt thự nhà Berners."
Tuy nhiên, người đàn ông giận dữ ngăn cô lại trước khi cô có thể nói hết câu, "Bây giờ cô còn dám gọi mình là người sẽ trở thành Công tước Phu nhân? Đúng là gan cô không nhỏ."
Điều đó làm cho tâm trí của Rubica trở nên trống rỗng.
Mặc dù cô không chắc chắn lắm nhưng cô thực sự chưa bao giờ thấy người đàn ông này trong khu này.
Vậy làm thế nào anh ta biết về lời cầu hôn của Công tước?
Tuy nhiên, cô không có thời gian để tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Người đàn ông đó mạnh bạo kéo cô đến cổng chính của biệt thự Berners.
Mọi thứ trong biệt thự vẫn ổn như thể họ chưa phát hiện ra Rubica biến mất.
"Làm ơn anh đấy! Để tôi đi đi mà."
Rubica không muốn mọi người ở trong biệt thự nghe thấy nên cô lặng lẽ nài nỉ.
Tuy nhiên, người đàn ông thậm chí không hề nao núng.
Anh ta mạnh đến nỗi mặc dù anh ta chỉ nắm cổ tay Rubica, nhưng cô không thể nào kháng cự được.
Giờ chỉ có niềm tin mới cứu được cô thôi. À không, còn một thứ nữa...
"Tôi phải vội vàng rời đi vì nghe tin anh tôi bị bệnh."
Nói dối là một tội rất lớn, nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác.
Cô sử dụng cái cớ hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra.
"Bằng cách trèo qua tường?"
Người đàn ông chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt nhẽo như thể nói cô bịa lý do quá tệ.
"Mọi người đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Duke Claymore, vì vậy họ sẽ không cho tôi đi. Nhưng nếu tôi không đi bây giờ thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh tôi. Vậy nên, làm ơn thả tôi ra được không?"
__________
Trans: June
Beta: P. N
Ân Tiệp Các 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top