Chương 5

(Nhắc nhẹ! Chương này có chồng quốc dân của ad xuất hiện nè! :3)

"Các người... Ai cho các người tự quyền định đoạt tất cả chứ? Vậy còn con thì sao?"

Rubica cau có, chán chường ra mặt, lắc đầu không đồng ý.

Ông Berners có chút ngạc nhiên với thái độ của cô. Tuy vậy , ông vẫn mỉm cười vui vẻ, giữ vẻ mặt tràn đầy lạc quan, tích cực mà không hề cáu giận.

Lời cầu hôn này, có chết cũng không thể nói không.

"Bọn ta muốn tạo bất ngờ cho con mà."

Đúng là ông đã không thể ngờ rằng Rubica sẽ từ chối lời cầu hôn.

Rubica không thể kiềm chế được nữa mà hét lên, "Con sẽ không kết hôn với Công tước đâu! Không bao giờ!"

Mọi người đều bị shock khi nghe cô nói thế.
Bà Berners, ông Berners và thậm chí cả những người hầu trong biệt thự đều khựng lại vì bất ngờ.

Duke Claymore.
Anh đã trở thành một Công tước ở độ tuổi rất trẻ, ở tuổi 20, sau cái chết tang thương của cha mẹ anh do tai nạn xe ngựa vào ba năm trước.

Anh thực sự là một nhân tài lỗi lạc nhất vương quốc.
Anh có năng lực giỏi đến nỗi được coi là cánh tay phải đắc lực của nhà vua, và mọi người đều ca ngợi, thậm chí là rất mê mẩn vẻ ngoài đẹp trai, rù quến của anh, ume nhận chồng giống chị em thời 4.0 vậy.

Rubica xuất thân từ một gia đình nam tước sống bằng nghề kinh doanh. Nói thật thì một con người bơ cmn phệch như anh, cô có mơ cũng không thể với tới được.

Nhưng dù anh có hoàn hảo như thế nào, Rubica lại vô cùng ghét cay ghét đắng anh.

Edgar Taylor Clayd Windmore.

Làm thế nào mà cô có thể quên cái tên đó được chứ?

Anh là người đã tạo ra "Stella", con quái vật chết chóc.

Gia đình Claymore luôn đầy những nhà phát minh tuyệt vời. Gia đình đã giúp vương quốc trở thành nơi vũ khí tiên tiến nhất được sản xuất. Ngân sách của vương quốc trong năm hầu như phụ thuộc vào số vũ khí gia đình đã tạo ra trong năm đó.

Edgar Taylor Clayd Windmore, đời thứ 24 nhà Duke Claymore, được cho là trở thành nhà phát minh tuyệt đỉnh nhất của Claymore.
Cuối cùng, anh đã dồn hết tâm huyết để tạo ra con quái vật khủng khiếp, Stella.

Stella đã giết hại những người thân yêu của Rubica trong 4 năm bi thương ròng rã. Bởi vì chiến tranh mà nó gây ra, Arman bị khiếm thị, và nhiều người mất cha mẹ, con cái và bạn bè.

Và kết cục của Rubica là gì?

Đó là vũ khí tàn bạo không phân biệt được người vô tội và kẻ thù.
Bom đã thả xuống Tu viện Hue, nơi mà các linh mục chăm sóc người bệnh và trẻ mồ côi, và cuối cùng cô đã qua đời ở tuổi 70.

Đối với cô, Duke Claymore chính là kẻ thù lớn nhất.
Nếu là một người đàn ông khác, cô sẽ xuống tay trừng trị, ngay cả khi là một tên Công tước già nua bạc trắng đầu cũng được, cô sẽ không bao giờ nương tay.

Nhưng giờ Rubica ra tay với anh ta thì khác gì tìm con đường chết.

Bảo cô kết hôn với kẻ thù ư?
Thôi giết chết cô luôn đi còn hơn.
Dẹp luôn cả bến đỗ gì đó mà cô đã nghĩ, thà FA còn tốt hơn trăm vạn lần.

Rubica cắn chặt môi đến bật máu, nhìn chằm chằm vào ông Berners như thể đe dọa, cô ra sức phản đối.

Cô chưa bao giờ hành xử như vậy, vì thế mà bầu không khí dường như bị ngưng đọng lại.

Vì trong mắt mọi người, cô luôn luôn vâng lời vô điều kiện.

Ông Berners không nghĩ Rubica sẽ phản đối dữ dội vậy, ông bị shock đến act cool thành đá và bắt đầu lo sợ.

"Hahaha..."

Tiếng cười của bà Berners đã phá tan sự im lặng.

"Rubica, sao con ấu trĩ thế? Con hành xử như vậy chỉ vì Công tước không quỳ xuống trước mặt con và tăng hoa à? Ôi trời! Rubica, nghĩ về tuổi của con đi! Ngài ấy không phải là mấy tên ngớ ngẩn, tay trong tay với con rồi buông mấy lời cầu hôn sến súa. Công tước đề nghị với chú con là quá tốt rồi, đừng có mà vô lý nữa! Ngài ấy đã làm tất cả những gì ngài phải làm. Còn con không được phép ý kiến này nọ, chỉ cần biết bản thân sẽ trở thành Công tước Phu nhân tương lai là được rồi!"

Bà Berners lờ đi sự giận dữ của Rubica, cho rằng cô trẻ con vớ vẩn. Và bà cũng nói đúng. Không có chỗ nào chê được cách Duke đang chu toàn cho cuộc hôn nhân này.

"Nhưng người Công tước cầu hôn là con chứ có phải chú đâu mà cần chú đồng ý thay. Và đây là hôn nhân của con, phải do con định đoạt. Con đáng lẽ phải là người mặt đối mặt với Công tước để nói chuyện chứ."

Rubica khéo léo bày tỏ lập luận một cách lươn lẹo.
Ông Berners khẽ gật đầu.
Tuy nhiên, dì chau mày nhìn cô bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp. Bà nhất định sẽ không để Rubica tham dự buổi gặp mặt, dù cho ông Berners đã cho phép.

Duke Claymore là gia tộc giàu nhất Vương quốc, vì vậy anh sẵn sàng mở ví của mình cho Rubica, một con đỗ nghèo khỉ chính hiệu, vì đến cả của hồi môn cô cũng không có.
Và anh cũng sẽ chi luôn cho cô về của hồi môn, anh cũng đã hứa sẽ trả một khoản tiền khổng lồ cho nhà Berners như chi phí danh dự.

Đơn giản là anh không có gì ngoài điều kiện như Kambe Daisuke.

Việc người vợ trao tước hiệu của mình cho người thân khi kết hôn với một người có địa vị cao là chuyện bình thường.

Thay vì đón nhận vận may bất ngờ với vòng tay rộng mở, bà che giấu những suy nghĩ thực của mình như vợ của một thương gia và kỳ kèo suốt buổi sáng với sứ giả của Công tước để 'bán' Rubica với giá cao nhất có thể.

Hơn nữa , bà cũng đã thành công về việc ai sẽ là người nhận được tiền từ Gia đình Claymore. Ít nhất con trai bà, Isaac Berners, hiện đang học tại Học viện, sẽ không bao giờ lo lắng về tiền học cho đến khi tốt nghiệp.

Cuối cùng, sứ giả cũng đã đầu hàng và viết tất cả những gì bà Berners muốn.
Sứ giả nói Công tước nhất định phải có được cuộc hôn nhân này, bất kể giá nào.
Ông bà Berners như thể chó ngáp phải ruồi, tự nhiên ở đâu lòi ra thằng cháu rể phú nhị đại, cực phẩm như cao phú soái tổng tài trong ngôn tềnh.

Ngoài ra, bà Berners sẽ còn vơ sờ vét hơn thế nữa.
Bà sẽ giữ hầu hết số tiền mà Công tước gửi để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân, kể cả những món trang sức Công tước tặng cho Rubica, những thứ đẹp đẽ và tinh xảo đến mức hoàn hảo với cái giá ngất ngưởng trên trời.

Nghĩ về điều đó thôi là bà đã viên mãn lắm rồi, dù bà ghét Rubica từ cái nhìn đầu tiên, nhưng giờ đây, Rubica của bà sao mà đáng êu đến vậy.

"Rubica, chúng ta nghĩ sẽ không phù hợp khi con có mặt trong buổi gặp mặt. Con biết mà, một nàng dâu nhỏ sẽ để lại ấn tượng không tốt khi nói về các chi phí, tiền bạc và những thứ tế nhị như vậy."

"Dì Irene con nói đúng đó."

Ông Berners không muốn bị khiển trách nên ông thôi nhíu mày và đồng ý với vợ. 
Rubica không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói rõ rằng cô không muốn cưới Duke Claymore.

Và rồi, đôi mắt của bà Berners ngân ngấn đẫm nước.

"Hãy nghĩ về tuổi của con đi. Con sẽ không bao giờ có được một người chồng tốt như thế đâu. Thành thật mà nói, cuộc hôn nhân này cũng nhờ ơn mẹ con là con gái của Bá tước. Angela... Angela thậm chí còn không nằm trong danh sách của Nam tước. Con bé sẽ không thể kết hôn với một chàng trai tuyệt vời như thế, ngay cả khi người đó cầu hôn."

Bà lấy khăn tay lau nước mắt. Nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má của bà.
Sau đó, ông Berners vỗ vai bà an ủi và liếc Rubica như thể mọi lỗi lầm là do cô.

Rubica phải thừa nhận cô có chút mềm lòng.
Nhưng kết hôn với Công tước thì éo nhá!

'Con yêu người khác rồi! Đừng ép con nữa!'

Rubica muốn hét như vậy.
Trái tim cô giờ chỉ thuộc về một người.

Là Arman!

Tuy nhiên, Rubica không thể nói điều đó được.
Vì theo thực tại lúc này, cô và Arman còn chưa gặp nhau nữa là.

"Dì nghĩ... một vị Công tước cao cao tại thượng lại đi cầu hôn một người có địa vị thấp kém như con sao? Dì à, trèo cao ngã đau. Chúng ta phải biết thân biết phận!"

"Rubica!!!", Bà Berners hét lên thất thanh vì Rubica rõ ràng là đang nói xéo bà.

Rubica hôm nay vô cùng kỳ lạ.
Vì cô luôn luôn tử tế, giống như cha, và phải nói là rất ngây thơ, hệt như mẹ.
Cô luôn vâng lời bà Berners vô điều kiện và hành động như một con rối trong sự điều khiển của bà.

Tuy nhiên, Rubica bây giờ đã khác rồi và cô thậm chí cả gan nói xéo bà.
Riêng ông Berners, người cũng nhận thấy sự thay đổi của cô, vẫn lạc quan, vui vẻ như thể cô thay đổi cũng chẳng sao. Ông cười rạng rỡ.

"Ngài ấy sẽ đến vào tối mai với giấy chứng chỉ cho phép đặc biệt. Chúng ta nên chuẩn bị sớm thôi. Quản gia! Chuẩn bị cho bữa tiệc đi. Irene, chúng ta có đủ gà tây không?"

Bà Berners nén cơn giận và thôi không bận tâm về Rubica nữa.
Vì vậy, bà lật mặt như bánh tráng, ngay lập thay đổi giọng điệu ngọt ngào.

"Em đã dặn đầu bếp chuẩn bị một buổi tiệc linh đình nhất! Rubica à, con nên chọn một chiếc váy cho ngày mai đi nhé! Con giờ là Công tước Phu nhân tương lai, đừng bao giờ mặc mấy bộ váy xấu xí như vậy nữa. Ta sẽ nói với Angela để con bé chọn cho con một chiếc váy thật đẹp."

Rubica mỉm cười cay đắng. 
Bây giờ cô không còn sức để đấu khẩu với dì nữa.

"Sao cũng được! Không cần rườm rà thế đâu, con không kén chọn. Mệt rồi, không nói nữa!", Rubica lạnh lùng nói rồi đóng sầm cửa lại trước sự bối rối của mọi người.

"Thôi nào Rubica! Con hãy nằm trên giường và nghỉ ngơi đi, rồi con sẽ nhận ra mọi thứ không tệ như con nghĩ đâu!"

Giọng nói của ông Berner vang lên sau cánh cửa.

Và rồi, Rubica nghe thấy tiếng cười của những người hầu. Họ nói Rubica ngốc nghếch rồi cũng sẽ sớm nhận ra vận may siêu to khổng lồ ở trước mặt.

Rubica mím môi, hàng mi cong khẽ cụp xuống.
Cô thở dài. Thật là bất lực!

_______________________

Trans: June
Beta: P.N
Ân Tiệp Các 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top