Chương 4

"Mọi người... Mau chạy đi!"

Rubica không thể nghĩ được gì, đầu óc cô trống rỗng. Cô chạy đến nhà kho ngầm gần nhất để trốn.

Và rồi, Stella kỳ lạ đó bắt đầu phun lửa, cả bầu trời lẫn mặt đất đều nhuộm trong biển lửa. Kỳ lạ hơn là cô có thể biết được tên của nó.

Nó gây ra, để lại đống hoang phế, tro tàn.

...

Dinh thự nhà Berners, là nơi ông Rubica đã gây dựng nên đồng thời là nơi cô lớn lên đã được chú dì tiếp nhận sở hữu sau khi cha mẹ cô qua đời. Chú của cô luôn chu du khắp nơi vì ông là một thương gia, nhưng ông đã ở nhà ngày hôm đó.

Rubica kinh hãi nhớ lại cái xác cháy đen của ông.

Và Angela cũng sẽ gặp kết cục không tốt đẹp mấy, con bé tuy không ưa Rubica nhưng nó luôn hay nói với dì rằng đừng quá đay nghiến, cay nghiệt với cô.

Trái tim Rubica đau nhói âm ỉ khi nghĩ về khoảnh khắc kinh hoàng đó.

'Làm sao bây giờ, làm thế nào mới có thể cứu được mọi người? Mình có nên rủ Angela đi dạo và đưa con bé đến nơi trú ẩn không? Nhưng dì sẽ không cho phép... mình nên nói gì với chú đây?'

Cho dù Rubica cố gắng suy nghĩ, nhưng cô vẫn không thể nghĩ cách nào để cứu những người khác.
Cô không nhớ rõ chiến tranh sẽ bùng nổ ra sao và cuộc không kích ngày hôm đó đã diễn ra như thế nào.
Những phát minh của Seritos ngày càng biến thành những thảm họa khắp vương quốc. Stella là một trong những ví dụ.

Rubica cắn chặt môi đắn đo, hận bản thân quá đỗi ngu ngốc.

'Không sao! Rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi...! Mong là vậy...'

Rubica khẽ mỉm cười tự an ủi, một nụ cười nhàn nhạt và bất lực.
Có lẽ... mùi vị tanh nồng của máu đã hằn sâu trong tâm trí cô làm cho cô suy diễn quá nhiều.

Cô hít một hơi thật sâu để bình tâm lại và quyết định sẽ chỉ tập trung vào hiện tại thay vì nghĩ đến tương lai xa xôi và quá khứ bi thương nữa.

'Phải rồi! Là ai đã đến thăm vào sáng nay nhỉ?'

Rubica cau mày.

Theo ký ức của cô, chưa từng có vị khách nào đến thăm vào lúc sáng sớm này cả.
Không lẽ... quá khứ đã bị thay đổi sao?
Tuy nhiên, Rubica cũng không chắc chắn lắm. Đối với cô, những điều xảy ra khi cô 22 tràn đầy kỷ niệm hơn khi 40.

Và thật khó để nhớ chính xác, mỗi 10 năm trước thôi đã khó nhớ lắm rồi, huống hồ gì là 40 năm.

"Rubica! Rubica à!"

Sau đó, Rubica nghe có tiếng gọi cô đầy gấp gáp. Cô đứng dậy và đi ra ngoài.
Nhìn xuống cầu thang. Chú cô, ông Martin Berners, là người đã gọi cô.

"Vâng?" Rubica đáp lại, nheo mắt khó hiểu.

Ông nhìn cô đầy ẩn ý. Sau đó ông mỉm cười hiền hoà và nói, "Con yêu, đừng ngạc nhiên nhé! Ngài Duke Claymore đã cầu hôn với con đấy!"

Rubica nghe như sét đánh ngang tai, cô lảo đảo lùi lại, kinh ngạc đến choáng váng, act cool đứng hình mất 5 giây.

Trong cuộc sống trước đây của Rubica, cô đã sống lặng lẽ như một con vô tính, không hứng thú với ai cả.

Và giờ, lại có người cầu hôn cô ư?

Quá khứ của Rubica đang dần thay đổi, không phải là thay đổi bình thường mà là nó cua gắt qua hướng khác luôn rồi, đến nỗi mũ cũng không kịp đội.

Chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời trước kia của cô vậy?

__________

Duke Claymore?
Là Duke Claymore????!

So với Rubica, anh ta phải gọi là một con người quá ư là bơ phệch và lỗi lạc.
Cô biết anh, tất nhiên, giàu nứt vách thế ai không biết, mà cô có biết cũng không quan trọng, quan trọng là cả hai còn chưa nói chuyện với nhau quá mười câu.

Thế quái nào sự việc lại phát triển đến cầu hôn được chứ?

Tuy nhiên, ông Martin Berners không đủ tinh mắt để nhìn ra vẻ mặt kinh ngạc đến phát ngốc của cô.
Ông chỉ nghĩ rằng Rubica đang do dự vì cô đang rất hạnh phúc.

"Tại sao ngài ấy lại muốn lấy con? Không thể nào!"

Rubica khẽ hỏi. Cô chớp chớp mắt như thể đang lờ đi chuyện này.

Ông Berners nhìn cô đầy bất mãn.

Tại sao con bé lại không vui mừng với một lời cầu hôn tuyệt vời như vậy, từ một người có quyền có thế, cao phú soái bậc nhất? Đúng là ngu ngốc!

"Làm sao ta biết được? Chẳng phải con mới là người biết rõ sao?"

Ông ấy nói như thể Công tước đã biết cô trước đây và muốn được yêu đương với cô vậy.
Có lẽ đó là lời giải thích chính đáng nhất mà ông có thể nghĩ.

Nhưng Rubica làm sao có thể là người trong lòng của Duke Claymore được chứ?

Cả thanh xuân của cô chỉ quanh quẩn việc trả nợ của cha và chăm sóc mẹ.
Và cô không có ký ức nào về việc đã từng tham gia buổi khiêu vũ, huống hồ gì xuất hiện ở buổi khiêu vũ tổ chức ở thủ đô trong bộ cánh dạ hội nhìn là muốn yêu được.

Vậy thì làm sao mà có thể lọt vào mắt xanh của vị Công tước cao cao tại thượng được chứ nhỉ?

Rubica từ chối hiểu luôn ấy.

"Tại sao con lại cau có? Đáng lẽ phải vui mừng chứ?"

Sau đó, cô nghe tiếng của bà Berners.
Bà diện một chiếc váy quá đỗi lộng lẫy và có chút loè loẹt, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên vì cô cũng quá quen rồi.
Bà không có thời gian để Rubica làm tóc vì vậy bà chỉ buộc mái tóc vàng hoe với một dải ruy băng. Nó làm cho bà nhìn trang nhã hơn bình thường.

"Rubica, đó là một cuộc hôn nhân tuyệt vời mà con có mơ cũng không có được. Công tước thậm chí còn hào phóng chi trả tất cả, chúng ta không tốn đồng nào cả."

Chậc, có vẻ đã tính toán xong xuôi cả rồi nhỉ?
Mặc dù đó là đám cưới của Rubica, nhưng mọi thứ đã đâu ra đấy mà không cần ý kiến của cô.

Hôn nhân quái gì, đây là cô đang bị bán thì đúng hơn.

Rubica hờ hững nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của bà Berners và cô nhận ra rằng, bà ta nhất định sẽ ép buộc cô cho bằng được, không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả vũ lực.

"Nhưng con có quen thân gì với ngài ấy? Vô lý chết mất, mọi người không thấy thế sao? Lỡ như ngài ấy nhầm lẫn con với một quý cô nào khác thì sao? Nói chung là sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào ở đây đâu."

Rubica mạnh miệng nói ra những mối nghi ngờ, ngay cả dưới ánh nhìn kiểu "mày không thoát được đâu, con gái" của dì.

Cô mỉm cười với ông Berners, cầu nguyện rằng những gì cô suy đoán là chính xác.
Nó hẳn phải là nhầm lẫn.
Mặc dù tên Rubica không phổ biến mấy, nhưng cũng có thể mà.

Công tước sẽ không bao giờ đi hỏi cưới một phụ nữ chỉ cái tước hiệu nam tước hão huyền và không có gì khác.
Tuy nhiên, hy vọng của Rubica đã bị dập tắt bởi câu trả lời của ông Berners.

"Ồ không, không sai đâu. Công tước biết ta là người bảo trợ của con và ngài ấy biết chính xác địa chỉ của chúng ta, cả tên của cha con nữa! Haha! Ngài ấy biết hết mọi thứ và trở lại đón con đấy."

"Gì chứ?"

Những cảm giác kỳ lạ bắt đầu chiếm lấy Rubica.
Công tước thực sự cầu hôn Rubica Berners này sao?
Oimeoi! Gì thế này? Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Ông Berners mỉm cười và kêu Rubica đi xuống. Cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài chống lại sự choáng váng và đi xuống cầu thang.

Ngay khi cô đến tầng một, dì cô mỉm cười ấm áp và nắm lấy tay cô chúc mừng.

"Ta ghen tị với con đấy! Cuộc hôn nhân này chỉ có thể xảy ra khi tên của con nằm trong danh sách quý tộc như một nam tước nhờ cha của con. Con biết không?"

Rubica chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của bà như thế, và nó làm cho cô cảm thấy rùng mình.

'Nam tước...'

Nam tước thì sao chứ? Thật vô vị.

Trong cuộc sống trước đây của cô, cô quá bận rộn, tất bật chỉ để cố gắng tồn tại.
Vì vậy, cô thậm chí hầu như không rảnh để nghĩ về quá khứ đau thương và đáng buồn của mình.

Nhưng đến lúc này, Rubica cười chua xót, tự giễu số phận thảm hại của mình.

'Bến đỗ như thế là tốt lắm rồi, nhỉ? Mày còn đòi hỏi gì nữa hả Rubica. Trước kia chú dì thậm chí nhẫn tâm để mày đơn độc cả đời chỉ vì không có của hồi môn...'

Cha của Rubica đã trải qua nhiều hiểm nguy để mang những con tàu đầy hạt giống khi nạn đói bùng phát. Ông được phong tước hiệu nam tước cho điều đó. Nhưng sau khi ông chết trên biển, những món nợ ập tới.

Vì nghèo khổ, mẹ của Rubica đã chết vì không có thuốc men chữa trị.
Và rồi, Rubica cô đơn một mình trên cõi đời này.

Sau đó, anh trai của người cha quá cố của cô xuất hiện.

"Chúng ta sẽ là người bảo trợ của con."

Vào lúc đó, Rubica vô cùng vui vẻ.
Cô nghĩ rằng chú cũng là người tốt giống như cha và ông ấy cũng sẽ đối xử tốt với cô.
Ông thậm chí còn giúp cô trả hết các khoản nợ. Nên Rubica vui vẻ đến khu hành chính thành phố để báo cáo thông tin lại.

[Martin Berners - người bảo trợ của Rubica Berners - người thừa kế tước hiệu Nam tước.]

Chứng chỉ đó có nghĩa là Martin Berners có thể sử dụng các đặc quyền của Nam tước thay cho Rubica, vì cô còn nhỏ. Ông cũng là thương nhân giống như cha cô, các đặc quyền vô cùng có lợi mà cho dù có tiền cũng không sánh bằng.

Ông và vợ ông đã thay đổi ngay thái độ đối với Rubica khi chứng chỉ đến.

'À! Giấy chứng nhận đó mất giá trị khi mình kết hôn.'

Vào thời điểm đó, cô không hiểu được những gì đang xảy ra. Cô còn quá trẻ để biết nên làm gì.

Rubica nhất định sẽ không để chú dì nhận được những đặc quyền của một Nam tước như người bảo trợ của cô, và nếu cô chết mà không có người thừa kế, tước hiệu sẽ thuộc về Martin Berners, thân nhân gần nhất của cô, hoặc con trai ông, Isaac Berners.

Ông đã chốt hạ quyết định hôn nhân của cô và hành động như thể ông ấy đã cho cô ấy một ân huệ tuyệt vời.

Theo truyền thống thì Rubica sẽ phải để lại tước hiệu cho một người thân trong gia đình khi kết hôn với một người có cấp bậc cao hơn, chẳng hạn như Công tước.

Rubica của quá khứ sẽ không phản đối, nhưng cô bây giờ đã khác xưa rồi.

"Chú, chú bảo ngài Duke Claymore sẽ quay lại đón con là có ý gì? Không lẽ chú đã đồng ý lời cầu hôn?"

"Đúng vậy, con yêu!"

"Ai cho phép ông tự ý quyết định hả?"

Rubica gào lên tức giận, nghẹn ngào đến nỗi thở thôi cũng khó nhọc.

Tuy nhiên, ông Berners là không thể hiểu được. Ông vẫn cho rằng cô đâu cần phải giả vờ giả vịt diễn xuất như vậy.

Rubica thực sự muốn chửi thề với chú, ngôn ngữ trong cô sắp bộc phát mất thôi, nhưng dì của cô, người vẫn đang mỉm cười, sẽ tát đến chết.

Rubica gằn giọng, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói.

__________

Trans by June
Beta: P.N
Ân Tiệp Các 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top