Chương 3
Dì của Rubica vô cùng coi trọng việc ăn mặc.
Đến nỗi những quý bà hàng xóm của nhà Berners không kiềm được mà nói rằng bà ăn mặc quá lố lăng, lòe loẹt, quá mức quy tắc ăn vận, bà chỉ càu nhàu rồi phớt lờ đi, bảo rằng đó chỉ là sự ghen tị, ganh ghét của những lũ dân đen không có thẩm mỹ.
Vì vậy, mỗi khi gặp khách bà đều ăn mặc rất kỹ lưỡng, cầu kỳ, mà theo bà nói đó là sự hoàn hảo.
Và bà chỉ để mỗi Rubica làm tóc, vì cô là người có kỹ năng giỏi nhất.
Nhưng lúc này, bà bỏ luôn cả buổi làm đẹp mỗi sáng chỉ để gặp một vị khách...
Rubica không thể hiểu được.
Cô khựng lại, chớp mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Những cô hầu gái trông có vẻ không thoải mái lắm vì Rubica vẫn lảng vảng xung quanh dù cho Angela đã bảo cô rời đi.
Cô nhíu mày nhìn bọn họ rồi thở dài, không còn lựa nào khác ngoài từ bỏ việc đi hỏi và rời khỏi phòng.
Rubica thật sự rất tò mò muốn biết vị khách đó là ai, nhưng cô chỉ là nàng Lọ Lem của Gia đình Berners.
Cô không có tư cách xuất hiện trong buổi gặp mặt đó.
Rubica dùng cầu thang nhỏ ở phía sau dành cho người hầu để đi lên phòng của cô trên gác mái.
Trên đường về phòng, cô gặp phải một cô hầu gái, vừa đúng lúc cô muốn hỏi một vài điều.
"Năm này là năm bao nhiêu theo lịch vương quốc vậy? Tôi quên mất rồi."
"Là năm 473 đó má."
Cô hầu gái, người đang mang thức ăn, trả lời một cách tự nhiên mà không suy nghĩ nhiều, rồi bước qua cô.
Rubica cảm thấy rùng mình, vô thức giữ chặt chiếc nhẫn trong tay.
Chiếc nhẫn chính là thứ duy nhất nói với cô rằng cô không điên, rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ là có thật.
'Chời đậu!'
Rubica cô qua đời ở tuổi 70 và trở lại chính mình ở tuổi 22 ư?
__________
'Mình điên á? Không hề nhé! Nhưng... lỡ mình điên thật thì sao?'
Rubica tự hỏi chính mình, cô vò đầu bứt tóc nằm rồi úp mặt xuống chiếc giường cũ trong căn gác nhỏ.
Những điều bất ngờ xảy ra cùng với cái thực tại này đã đủ khiến tâm trí cô muốn bay màu vì shock.
Nó không giống như là Rubica đã chết và hồi sinh. Mà là cô quay ngược thời gian, điều đó là không thể, quá phi lý.
Cô có năng lực quay ngược thời gian ư?
Nhưng dù thế nào, Rubica vẫn chắc chắn rằng cuộc sống mà cô đã sống cho đến 70 tuổi hoàn toàn là sự thật, và tất cả không thể nào là một giấc mơ được.
Vì cô có thể nhớ rõ những gì đã từng xảy ra trước khi chết và nạn đói mà cô phải chịu khi cô 69.
Tuy nhiên, mọi thứ xảy ra ở tuổi 22 này, đầy mơ hồ và mờ nhạt, nó là những mảng ký ức chồng chéo lộn xộn như thể cô đang cố nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra 40 năm trước.
Trên hết, Rubica có lý do để tin rằng mình đã quay ngược thời gian, là vì...
Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngực với đôi mắt đượm buồn.
Chiếc nhẫn màu xanh tuy đơn giản nhưng rất đẹp, nó không phải là sapphire hay đá quý. Đó đơn thuần chỉ là loại đá cẩm thạch bình thường.
Arman chưa bao giờ rời khỏi nó như thể nó là thứ vô giá với anh.
Chiếc nhẫn cũng chính là một trong những lý do khiến Rubica không thể nói với anh rằng cô yêu anh. Cô nghĩ anh luôn đeo nó là vì nó là món quà từ người yêu cũ của anh, và anh còn yêu cô ấy rất nhiều.
'Nó là của Arman, nhỉ? Không thể nào nhầm lẫn được.'
Rubica có một lý do chính đáng để chắc chắn như vậy, vì chiếc nhẫn của chính là ngoại lệ duy nhất của cô.
Vào ngày cô chào đời, mẹ cô đã rất vui mừng khi thấy rằng đôi mắt của con bà có một màu đỏ.
"Con yêu! Thần Hue sẽ luôn che chở cho con!"
Người có đôi mắt đỏ được ban phước bởi Hue, vị thần của tình yêu. Họ sẽ luôn gặp những người tốt và sẽ sống hạnh phúc.
Mẹ cô đã không biết rằng đôi mắt đỏ đó sẽ trở thành đôi mắt màu nâu đỏ như bình thường khi con gái bà lớn lên.
Vì vậy, bà đặt tên cho con mình là Rubica.
Kể từ đó, ruby là loại ngọc duy nhất mà Rubica đeo.
Mặc dù dì của cô đã lấy tất cả từ cô để trừ nợ nần, nhưng trước kia, đã có lúc hộp trang sức của cô chứa đầy đá quý màu đỏ.
Rubica sẽ không bao giờ mang bất kỳ trang sức nào nếu nó không phải là màu đỏ, màu sắc phù hợp nhất với cô đồng thời là màu người mẹ quá cố của cô thích nhất.
'Arman...'
Rubica cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống ngực mình khi cô chết.
Có phải đó là chiếc nhẫn?
Chiếc nhẫn đã xuyên về quá khứ với Rubica.
Vì vậy, cô nhất định sẽ giữ nó thật chặt. Arman đã luôn ở đó vì cô. Cứ như thể anh đã gửi chiếc nhẫn đến với cô để chứng minh rằng quá khứ là có thật.
Mọi thứ từ tôi, các người có thể lấy, nhưng riêng thứ này thì không!
Rubica chưa bao giờ màng đến những thứ khác nếu chúng bị lấy đi, nhưng chiếc nhẫn của Arman là ngoại lệ.
Đó là thứ cho mà cô nhất định phải bảo vệ cho bằng được.
Cô bỗng cảm thấy lo lắng.
Sẽ xảy ra nếu dì của cô cố gắng lấy nó đi như những thứ khác?
Vậy nên cô cẩn thận bọc nó trong một miếng vải và giấu nó thật sâu dưới gấu váy của mình.
Rồi cô ngồi xuống giường, khẽ lau nước mắt và quyết định tìm hiểu mọi thứ từng cái một.
Đầu tiên, đây là năm 473 theo lịch vương quốc.
Và Rubica vừa tròn 22, đã quá tuổi để kết hôn nên cô cũng không bận tâm mấy đến vấn đề này.
Cô cắn chặt môi, mỉm cười chua chát rồi thầm nghĩ.
'Nếu sớm hơn 6 năm thì tốt biết mấy..."
Và khi ấy, Rubica có thể gặp lại mẹ một lần nữa, mặc dù bà bị bệnh. Lúc đó, cô đã không biết mẹ sẽ rời xa mình sớm đến thế.
Cô trẻ người, non dạ và bồng bột biết bao. Cô thậm chí còn từng phàn nàn với mẹ tại sao cô không được đi chơi như các bạn mà phải chăm sóc mẹ cả ngày trong căn phòng sặc đầy mùi thuốc.
Khoảng thời gian đó thật vô giá.
Sau khi mẹ rời đi, Rubica mới hiểu được, những gì cô được nhận được từ thế giới này chẳng có gì cả, còn những gì tốt nhất trên đời đều từ mẹ mà thôi.
Nhưng khi nhận ra đã quá muộn màng rồi.
"Rubica Tiểu thư, nghĩ về những gì khiến cô hối hận và tự trách mình sẽ chỉ khiến cô đau khổ hơn mà thôi. Hãy sử dụng thật tốt quãng thời gian còn lại của chúng ta để nghĩ về hiện tại mà chúng ta có thể thay đổi, quãng thời gian tươi đẹp mà Thần Hue đã ban cho chúng ta."
Rubica nhớ lại những gì linh mục đã từng nói với cô khi cô vừa đến tu viện cùng với sự tuyệt vọng, bất mãn với thực tại.
Thế giới giống như một tấm lưới tinh xảo mà Thượng Đế đã tạo ra.
Và có những điều mãi mãi không thể sửa chữa, bất kể bản thân đã hối hận bao nhiêu.
Vị linh mục đã nói với Rubica rằng cô phải tập trung vào những gì trước mắt, những điều cô có thể làm và sửa chữa. Chỉ như thế, một tấm lưới mới của cuộc đời cô sẽ được thêu dệt, ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng đẹp đẽ hơn.
Ông ấy nói thế chỉ để an ủi cô, nhưng nó đã thay đổi Rubica kể từ đó.
Cô quyết định nghĩ về những điều cô có thể làm bây giờ trong thực tại mới này.
'Phải rồi! Chiến tranh sẽ nổ ra sau bốn năm nữa.'
Vùng đất nơi Rubica đang sinh sống - Vương quốc Seritos, nằm trong dãy núi Seris khắc nghiệt.
Nó không có đặc sản và đất đai rất cằn cỗi, không tốt cho nông nghiệp.
Đó là một vùng đất nghèo.
Nhưng sự nghèo khó không thể ngăn Quốc Vương - người trị vì Seritos mày mò, nghĩ ra nhiều chính sách để thúc đẩy vương quốc thay đổi và cuối cùng đã tìm thấy một mỏ đá mana nằm sâu trong núi.
Đá mana có năng lượng rất lớn. Vào lúc đó, ít người biết sử dụng đá năng lượng.
Và có một nhà phát minh vĩ đại hầu cận bên cạnh Quốc Vương.
Nhà phát minh đó là người của nhà Claymore, ông ấy chế tạo vũ khí bằng cách sử dụng năng lượng đá mana.
Vũ khí của ông ấy rất mạnh.
Mọi người bắt đầu mua vũ khí từ Seritos để tiêu diệt những con quái vật xâm lược lục địa.
Seritos đã mua lúa mì bằng số tiền kiếm được từ vũ khí và vương quốc bắt đầu hưng thịnh.
Trong hơn 400 năm, nhà Claymore đã tiếp tục phát minh và các vị vua đã lợi dụng tình thế hỗn độn của thế giới để bán đá mana và vũ khí.
Ngoài các vương quốc, lãnh thổ của rồng là nơi duy nhất có thể khai thác đá mana tinh khiết.
Tuy nhiên, sau 4 năm kể từ năm 477 theo lịch vương quốc, việc khai thác quá mức đã khiến sự phát triển mạnh mẽ của Seritos bị phá hủy, như thể thiên nhiên đang thu lại những gì vương quốc đã nợ.
Nhưng rồi cũng dần đâu vào đấy.
__________
"Các người đã nghe nói về phát minh đó chưa? Duke Claymore đã phát minh ra một vũ khí có thể bay lên trên bầu trời đó!"
"Vũ khí mà bay sao? Chà, nó có to bằng ngón tay em bé không?"
"Tất nhiên là không rồi. Tôi nghe nói nó to gần bằng một con tàu lận đấy!"
"Gì chứ? Những thứ to lớn như thế sao mà bay được! Không đời nào!"
"Này! Claymore đã biến điều không thể thành có thể!"
Ở tuổi 26, Rubica vẫn làm việc trong nhà Berners mà không kết hôn vì cô không có của hồi môn.
Dù sao cô cũng không bận tâm mấy.
Cô chăm chỉ nhặt từng hạt lúa mì để gieo trong khi nghe những cô hầu gái tám chuyện phiếm.
"Bây giờ, đã đến lúc để chiến đấu với lũ rồng."
"Sao ta lại gây rối với nó làm gì cho tốn sức?"
"Nếu không phải vì con rồng đó, chúng ta sẽ ăn thịt thay vì khoai tây đấy, con ngốc!"
Rubica đã phải kiềm chế tiếng cười của mình và tiếp tục mang ra cái xô chứa đầy lúa mì đi gieo.
Có một đồng bằng rộng lớn ngay bên cạnh Vương quốc Seritos và đồng bằng đó thuộc về con rồng tham lam Ios.
'Họ sẽ không tấn công con rồng đâu nhỉ?'
Cô tự hỏi vì cô không nhớ chính xác chuyện gì sẽ xảy ra.
'Chắc không...'
Rubica lẩm bẩm rồi gieo ruộng.
Sau đó, có một cái bóng lớn và đen phủ lên cô.
Ban đầu, cô nghĩ đó là những đám mây đen sắp mưa.
Tuy nhiên, khi cô nhìn lên, có một thứ gì đó màu đen nổi ở đó, đủ lớn để chắn tất cả ánh sáng mặt trời.
"Stella?"
Có một thứ gì đó đang bay giống như là chim, Rubica há hốc kinh ngạc và những người khác cũng vậy.
"Đó là thứ gì vậy?"
"Tôi không nghĩ đó là bầy chim..."
"Đợi đã, có một cái gì đó..."
Bề mặt của nó dường như được làm bằng sắt đen.
Một cửa hầm mở ra, và một cái gì đó xuất hiện.
Rubica nghĩ rằng nó trông giống như đại bác, và chẳng mấy chốc, một cảm giác đáng sợ tràn ngập cô trong cô.
_________________________
Trans by June.
Edit: P.N
Ân Tiệp Các 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top