Chương 2.2

Là do một chàng thủy thủ bị cụt chân đang chữa trị ở tu viện đã dạy Rubica cách làm nút thắt đó.

Anh ấy đến từ hòn đảo Phanas và có lòng đam mê mãnh liệt với nút thắt từ khi còn trẻ.
Anh lấy ý tưởng từ những nút thắt dùng để buộc đồ đạc và tóc.
Để rồi anh tự phát minh ra một nút thắt mới chỉ để trông nó sang trọng và đẹp mắt hơn.

"Ôi! Đó là gì vậy? Anh Chris."

"À, đôi khi tôi buộc mỏ neo như thế này, chỉ để cho vui thôi."

Chàng thủy thủ mỉm cười ngại ngùng, cố gắng giấu đi nút thắt mà anh đã làm như một trò tiêu khiển.

Tuy nhiên, Rubica dường như hoàn toàn đã bị mê hoặc bởi nút thắt đó.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, cô mỉm cười khiến đuôi mắt cong cong lên trông rất đáng yêu.

"Tôi cũng muốn thắt như vậy. Phiền anh có thể chỉ dạy cho tôi được không?"

"... nhưng nó thậm chí còn không thể buộc được thứ gì."

"Nhưng nó thật sự rất đẹp mà."

Đẹp ư?

Chàng thủy thủ nhận được một lời khen mà anh nghĩ có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ nghe được.

Dù anh bối rối gãi mặt, nhưng anh vẫn sẵn sàng dạy cho Rubica cách thắt nút.

'Nhưng chuyện này xảy ra khi mình khoảng... bốn mươi tuổi mà.'

Vậy theo thực tế, Rubica ở thời điểm lúc này không thể biết nút thắt đó được.

Những cô hầu gái và Angela cũng không biết về nút thắt đó.
Bọn họ vô cùng ấn tượng với nó, tự hỏi làm thế nào mà Rubica có thể nghĩ về cách thắt lụa như thế được.

Nhìn vào dải ruy băng này xem, nó nhẹ nhàng bay bay trên mái tóc của Angela trông yêu kiều vô cùng.

'Nói thế nào nhỉ? Hiện thực này không hề giống như là đang mơ chút nào. Tất cả mọi chuyện thực sự đã từng xảy ra.'

Bàn tay Rubica bắt đầu run rẩy.
Nút thắt trên đầu Angela dường như chính là vật chứng cho những suy đoán của cô.
Nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó.
Nếu tất cả mọi chuyện thực sự đã xảy ra rồi, thì... mọi người trong căn phòng này...

Còn con bé, Angela đáng thương sẽ...

"Rubica?" Angela gọi cô khi thấy cô đần mặt ra như người mất hồn.

Rubica cứ thẫn thờ từ sáng giờ, quên luôn cả việc thoa kem dưỡng lên cổ và tay cho Angela.

Rồi con bé tròn mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô.
Sau đó, đôi mắt to màu lục của con bé khẽ nheo lại, con bé phát hiện ra có thứ gì đó đang tỏa sáng lấp la lấp lánh trên ngực Rubica.

Đó là một chiếc nhẫn làm từ cẩm thạch có màu trông giống như một mảnh của bầu trời vậy, một màu xanh lam trong trẻo, thanh khiết. Nó được lồng vào sợi dây chuyền vàng treo trước ngực Rubica.

Angela định vươn tay ra để giật chiếc nhẫn xinh đẹp đó.

"Đưa nó cho ta!"

Nhưng Rubica bất ngờ lùi vài bước.

Mỗi khi Angela không đạt được thứ mình muốn, con bé nhất định sẽ mất bình tĩnh và dậm chân tức giận, cáu gắt không thôi.

Vì con bé chính là nàng công chúa được nuông chiều của gia đình Berners.
Muốn, là nhất định phải có được.

Rubica cũng hay khuyên nhủ Angela rằng con bé không nên cư xử như vậy khi giận dữ, và dù thế nào thì cô sẽ luôn nhường cho Angela những gì con bé muốn.

Rubica theo phản xạ lùi lại khi thấy Angela đột nhiên với lấy cô.
Cô cố gắng xoa dịu, dỗ dành và nhìn xuống để xem thứ gì vừa lọt vào mắt xanh của con bé.

Như thường lệ thì cô sẽ đưa nó cho Angela.
Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn treo trước ngực, đôi mắt cô bắt đầu dao động, cảm xúc trong cô dâng lên dữ dội như sóng trào.

A... đó là...

"Sao có thể như thế được?"

Ngay khoảnh khắc cô kiểm tra xem đó là thứ gì, cô vội nắm chặt nó trong tay như sợ nó sẽ bị tước đi.

Đây chẳng phải là chiếc nhẫn mà Arman luôn đeo sao?

'Tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ?'

Không thể tin được.

Cô rối mù cả lên, không thể nghĩ được gì vì có quá nhiều nghi vấn đang xoáy vào tâm trí cô, nhưng cô biết một điều.
Đó là cô sẽ không bao giờ buông chiếc nhẫn này.

Angela vô cùng kinh ngạc.
Rubica luôn cho con bé bất cứ thứ gì mà con bé muốn, bất kể đó là gì đi chăng nữa.

"Em không được quyền lấy thứ này. Hiểu chưa?"

Ngay bây giờ, con bé đang trừng mắt nhìn cô, với đôi môi mím chặt và đôi mắt căm hờn đẫm lệ.

Con bé bị sốc đến nỗi quên luôn cả dậm chân như mọi khi và chỉ chau mày nhìn chằm chằm vào Rubica.

Những cô người hầu của con bé bắt đầu lo lắng.
Angela sẽ cằn nhằn họ cả ngày mỗi khi con bé bực bội.

Việc nói với ông chủ, bà chủ về những hành xử của cô tiểu thư nhỏ này là một ý tưởng không hay chút nào. Họ chỉ mỉm cười và nghĩ rằng đó là cô con gái dễ thương, đáng yêu của họ.
Riêng Rubica hệt như là cô bé Lọ Lem của gia đình Berners, nên ít ra bọn họ không cần quá dè chừng với cô.

Cô hầu gái đang cầm hộp trang sức khẽ liếc Angela và nói.

"Tiểu thư Angela chỉ muốn nhìn chiếc nhẫn một chút thôi. Cô có thực sự phải nói những lời như vậy không?"

"Cô có thể hành xử đúng mực hơn được không?"

"Đúng, thật là ích kỷ khi tức giận với chính em họ của mình chỉ vì một chiếc nhẫn."

Tất cả bọn họ đều nói cho Angela. Hiển nhiên là vậy rồi, không lẽ nói cho cô?
Con bé nhìn bọn họ rồi vênh mặt quay sang Rubica.

Rubica lúc này đã khác ngày xưa rồi.

Rubica của ngày xưa sẵn sàng trao cho Angela bất cứ điều gì, kể cả thứ con bé muốn chính là những gì mẹ cô đã để lại cho cô, nhưng cô vẫn nhàn nhạt nói rằng.

"Em cứ giữ nếu em muốn..."

Nhưng bây giờ, Rubica giữ chiếc nhẫn đó thật chặt trong tay như thể sự thuyết phục và buộc tội của những cô hầu gái không thể nào làm lay chuyển tâm trí cô được.

Angela nổi đóa .
Đó chỉ là một chiếc nhẫn tầm thường bằng cẩm thạch thôi mà, không biết Rubica đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế!

"Tốt thôi! Giờ thì biến đi! Nhìn chị đúng là ngứa mắt mà!"

Con bé quay mặt và bảo Rubica rời đi.
Rubica thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bé đang từ bỏ chiếc nhẫn vô giá của mình.

Một trong số cô hầu gái đang xoa xoa kem dưỡng trên cổ và tay của Angela khẽ liếc Rubica.
Nó có nghĩa là cô phải rời đi trước khi có một chuyện tồi tệ khác xảy ra.

Rubica chuẩn bị rời khỏi phòng.
Nhưng cô cảm thấy mọi thứ có gì đó vô cùng kỳ lạ, vì vậy trước khi rời đi, cô đã hỏi một cô hầu gái, "Dì của tôi đâu rồi?"

"Bà chủ đang ở phòng vẽ với ông chủ. Họ đang có khách."

Một vị khách ư, vào lúc sáng sớm như thế này?

Một chuyến thăm bất ngờ vào buổi sáng và cả ba chọn phòng vẽ là nơi gặp mặt? Nhưng như thế không được lịch sự lắm thì phải?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
_____

Trans by June
Edit by P.N
Ân Tiệp Các 🖤

Chu choa mạ ơi, June chăm chỉ lắm nheee :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top