99.
"Anh không cần Pete phải cố gắng giấu đi những chiếc gai kia. Anh có thể ôm lấy những chiếc gai đó. Dẫu cho nó có đau đớn cũng chẳng sao."
--------------------------------
Bởi vì là tiệc tối, mà bọn họ còn ở lại đó khá lâu. Cho nên lúc về đến lâu đài cũng đã hơn mười giờ.
Lee về nhà của Lee, cho nên bọn họ đã chia tay từ lúc ban nãy.
Còn Tankul về được đến chỗ của anh, đã nhanh chóng đi lên phòng. Chiều giờ anh sử dụng hết công suất rồi, bây giờ chỉ muốn được nằm trên giường thôi.
Vegas thấy đôi mắt nhỏ khẽ híp lại vài lần khi ngồi ở trên xe cùng anh.
Cho nên lúc bước tới cửa phòng, anh nhẹ hỏi Pete.
- Hôm nay ra ngoài như thế, có chỗ nào khiến em khó chịu hay không?
Pete nghe Vegas hỏi, cậu không chần chừ mà nhẹ cười lắc đầu.
- Không có đâu ạ.
Vegas nhìn gương mặt nhỏ của Pete, anh khẽ hỏi lại.
- Thật sao?
Pete lúc này nhoẻn miệng cười, thong thả nói với anh lần nữa.
- Thật ạ, Ngài đừng lo lắng.
Vegas nhìn nụ cười còn sáng hơn cả ánh trăng ngoài kia, anh hết cách đành nhẹ xoa đầu đứa nhỏ:
- Ta có việc ở thư phòng một lúc, em thay đồ rồi nghỉ ngơi trước đi.
Pete gật đầu, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh.
- Vâng ạ, Ngài cứ bận việc. Nhưng mà đừng thức khuya quá nhé.
Vegas nhẹ gật đầu, rồi anh quay bước đi.
*Em còn biết nói lời quan tâm ta như thế, sao đến việc ngủ chung với ta vẫn ngại ngùng đến vậy?*
Vegas ngồi nghỉ một lúc ở thư phòng, đã nhận được cuộc gọi của Lee.
Khi nãy việc của Windy, anh vẫn chưa có cơ hội để nói cho Lee.
Chi tiết thì bọn họ sẽ nói sau, nhưng có vài việc cần Lee liên hệ trước.
Khi nãy Windy nói với anh rằng, cô nhận được nguồn tin có vài kẻ bỗng dưng bắt đầu hỏi thăm về khoảng thời gian mà em cô ở Ý.
Vegas cần Lee nhìn ngó gia đình cô gái ở Ý một chút.
Nói trắng ra là mẹ của đứa trẻ Venice kia.
Mặc dù lần trước Lee đã giải quyết ổn thỏa, nhưng mà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.
Nhỡ đâu lại có chuyện gì không hay xảy ra.
Bọn họ nói chuyện một lúc, đến khi sắp chẳng còn gì để bàn bạc thì Vegas mới hỏi Lee một câu:
- Khi nãy không có tôi ở đấy, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Lee ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày.
Anh tưởng khi nãy không thấy Vegas hỏi gì là được thoát nạn rồi chứ.
Lee nhớ lại gương mặt âu sầu của Pete, anh khẽ cười rồi bảo với Vegas:
- Có chuyện gì được chứ.
Lee nói xong rồi, nhưng mà đầu dây bên kia không có đáp lại.
Vegas mà im lặng, thì bên này Lee lại có chút thấp thỏm.
Sau mấy giây chẳng có động tĩnh gì, Vegas hạ giọng nói:
- Lần đầu tiên cậu không đứng về phía tôi à?
Lee bên kia vỗ vào trán mình một cái.
Quả nhiên gần nửa đêm mà nghe giọng của Vegas thì không khác gì tự dọa sợ bản thân.
Anh khẽ cười, bất lực bảo:
- Ngài cũng nhìn ra rồi, lại còn hỏi tôi làm gì? Thật là! Tôi chẳng muốn thất hứa với đứa nhỏ kia đâu.
- Không có gì quá đáng xảy ra chứ?
Lee gõ gõ tay xuống mặt bàn, nói cho Vegas:
- Chỉ là mấy kẻ nhà giàu thích gây sự. An tâm, đã bị tôi dọa cho sợ rồi. Chỉ là... tôi nghĩ đứa nhỏ kia bận tâm về Ngài nhiều hơn. Chủ yếu không muốn tôi nói với Ngài, vì sợ Ngài lo lắng đấy.
- Cảm ơn cậu.
Lee bật cười,
- Thật vinh hạnh quá. Nhưng mà chắc không cần tôi nói Ngài cũng biết được mà. Đứa nhỏ kia vì cái thân phận mà cứ canh cánh trong lòng mãi đấy.
- Ừm.
Vegas làm sao mà không nhận ra.
Trời cũng đã khuya, bọn họ dừng cuộc trò chuyện lại.
Anh quay trở lại, với đứa nhỏ của anh.
Vegas sau một lúc đã đứng trước cửa phòng.
Anh nhẹ mở cánh cửa ra.
Ánh cam hiu hắt trong phòng soi lên khuôn mặt nhỏ an tĩnh trên giường.
Vegas khẽ bước tới,
Anh không muốn ngồi lên giường, vì sợ động tĩnh nhỏ này khiến cho Pete tỉnh giấc.
Cho nên chỉ nhẹ cúi người xuống, gương mặt ngắm nhìn Pete thở đều đặn. Khi nãy anh bảo cậu nghỉ ngơi trước.
- Ngoan như vậy sao? Thực sự nghe lời ta như thế à?
Nhớ lại ánh mắt không thân thiện dạo trước. Chiếc miệng nhỏ luôn phản kháng với những gì mình nói.
Anh còn nghĩ đứa trẻ này thật sự là một chú nhím con.
Muốn động vào, quả thật sẽ không dễ.
Nếu cố chấp muốn đến gần, thì phải chịu đau.
Bởi vì xung quanh đều là gai nhọn.
Bây giờ anh nói liền ngoan ngoãn nghe theo.
Chú nhím nhỏ này thu mình lại, bỏ hết những gai góc quanh mình rồi sao?
Nhưng mà Vegas thì không muốn như thế.
Anh không cần Pete phải cố gắng giấu đi những chiếc gai kia.
Anh có thể ôm lấy những chiếc gai đó. Dẫu cho nó có đau đớn cũng chẳng sao.
---
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Pete thức dậy nhìn bên cạnh mà không thấy Vegas.
Cậu vỗ vỗ đầu vài cái,
- Hôm qua ăn no quá nên ngủ quên thật à.
Tối qua Pete nghe lời Vegas, cậu về phòng thay đồ, định bụng chỉ là lên giường nằm thôi rồi đợi anh.
Chẳng hiểu sao lại ngủ đến tận sáng thế này.
Pete sờ vào mặt giường bên cạnh, hơi ấm cũng chẳng có
Pete tự hỏi liệu hôm qua Vegas có ngủ cùng cậu hay không?
Pete thở dài một cái, vò đầu mình rồi tự bảo:
- Lần sau mày không được ăn no quá Pete à. Ngủ thôi mà như mất nhận thức luôn à.
Pete đứng dậy đi tới bên bệ cửa sổ.
Cánh cửa vừa mở ra đã cảm nhận bầu không khí thoang thoảng hương hoa dễ chịu.
Thời tiết ngày cuối năm tốt thế này nếu ra ngoài chơi sẽ thật thích.
---
Mà suy nghĩ này dường như Vegas cũng có.
Dạo trước, mà phải nói rằng từ lúc anh đến với gia tộc Levi này. Vegas chẳng còn có hứng thú với những ngày lễ đặc biệt.
Như là ngày đón năm mới chẳng hạn.
Nhưng mà năm nay đã khác một chút.
Nghĩ tới việc đứa nhỏ của anh sẽ tròn mười tám tuổi.
Vegas cảm thấy mong đợi ngày này sẽ đến.
Sáng nay anh nhờ Tankul giúp một chút.
Dẫu cho Tử Phong Thành này là của anh, Vegas cũng đã đặt chân đến được mấy nơi cơ chứ?
Cho nên vẫn phải nhờ tới chân đi là Tankul, giúp anh tìm một vài chỗ phù hợp với không khí ngày cuối năm.
Hôm nay anh muốn dành trọn một ngày với Pete.
Cùng bước qua năm mới bên đứa nhỏ này.
Tankul đưa ra một vài sự lựa chọn, nhưng mà Vegas xem mấy lần cũng cảm thấy chưa ưng ý cho lắm.
Nào là đi xem một bộ phim lãng mạn.
Tankul nói chẳng phải bình thường các cặp đôi đang yêu đều sẽ đi xem phim như vậy sao
Hoặc là lên tầng cao nhất của tòa nhà ở Tử Phong Thành này dùng bữa. Không gian lãng mạn trong ánh nến với khung cảnh đắt đỏ nhìn bao quát cả thành phố. Thưởng thức những món ăn chuẩn vị năm sao chẳng phải là quá tuyệt rồi à.
Vegas chỉ đọc những đoạn tin nhắn của Tankul cũng mường tượng ra giọng nói luyên thuyên của anh.
[ Hay là chú em bao cả một hội trường hòa nhạc thì thế nào? Mời những ca sĩ nổi tiếng hay đại loại là thế. Rồi cả hai cùng nhau lắng nghe những bản tình ca.]
Tankul thấy mình gửi tin nhắn cả buổi mà chưa có hồi âm.
Mới nhăn mày trách móc đứa em trai khó tính của anh.
- Hừ, thằng nhóc đó chắc chẳng vừa ý cái nào đây mà.
Vegas bên này cũng xem xét mấy cái gợi ý của Tankul.
Bảo anh đi nghe nhạc sao?
Hình như nghe nhạc gì đó chưa xuất hiện nhiều lắm trong cuộc đời của anh.
Lúc này Vegas đang ngồi ở khu vườn phía đằng trước.
Pete đã ăn xong bữa sáng, lúc bước ra ngoài thấy Vegas còn có chút ngạc nhiên.
Cậu bước đến, nhẹ cười nói với anh.
- Chào buổi sáng, ngài Vegas.
Vegas ngẩng đầu lên, đã thấy một gương mặt tươi sáng cười nhìn anh. Hiếm khi đứa nhỏ này còn chủ động đến chào anh.
Khuôn mặt đang chau mày suy nghĩ của Vegas cũng phải giảm đi mấy phần.
Anh nhẹ cười, nói với Pete.
- Chào buổi sáng, em đã ăn gì chưa? Bên ngoài có làm ồn đánh thức em không?
- Không đâu ngài Vegas, dì Prang đang hâm nóng lại bữa sáng cho tôi, dì ấy bảo tôi đợi một chút.
- Vậy à! Vậy em vào ăn sáng đi, đừng để bụng đói.
- Ngài... ăn sáng rồi ạ?
- Ừm, ta đã ăn xong.
Pete xoa xoa mái tóc, không khí ban mai cũng dễ chịu. Cho nên cậu vui vẻ nói với Vegas.
- Vậy tôi xin phép vào ăn sáng ạ.
- Ừm.
Vegas gật đầu, nhưng lại nói thêm với Pete.
- Em ăn sáng xong hãy chuẩn bị một chút, có thể ta sẽ đưa em đi đến một vài nơi.
- Ý Ngài là...?
- Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm rồi. Cho nên ta muốn dẫn em đi đâu đó.
Pete không ngờ khi nãy cậu còn đứng ở trên kia nghĩ xem trời đẹp thế này thì nên đi đâu. Nào có biết thực sự sẽ được Vegas mang đi.
Nụ cười không thể giấu nơi khóe môi.
Pete ''vâng ạ'' một cái với Vegas rồi xoay người vào trong.
Dáng vẻ phía sau lưng cũng không lấp đi được sự hưng phấn.
Vegas nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa.
Anh mỉm cười,
- Phấn khích đến vậy sao?
---
Đứa nhỏ này ăn sáng với ti tỉ thứ trong đầu.
Vừa phấn khích vì được đi ra ngoài, vừa đắn đo vì không biết là sẽ đi đâu.
Nhưng dù vậy thì cái miệng xinh vẫn cười suốt cả bữa ăn.
Pete ăn uống xong xuôi thì ngó ra ngoài sân vườn một chút.
Khi nãy Vegas còn ngồi ở đó, bây giờ đã không thấy anh ở đâu nữa rồi.
Nãy giờ cậu cũng không nhìn thấy anh đi vào nhà.
*Chẳng lẽ Ngài ấy đi sang chỗ ngài Tankul sao?*
Pete nghĩ chắc là như thế, cho nên cậu đi lên phòng. Tâm trạng vui vẻ nghĩ xem nên mặc quần áo gì cho thích hợp đây.
Lúc Pete đã sẵn sàng xong xuôi hết, đi xuống cầu thang thì vừa hay gặp ngay Vegas.
Hôm nay Pete mặc một chiếc áo thun thoải mái, bên ngoài thêm một cái áo khoác mỏng. Phòng hờ thời tiết có chút se lạnh. Đội một cái mũ đáng yêu có cùng tông màu với cái túi quai chéo nhỏ.
Quả thật nhìn trông đúng dáng vẻ tươi tắn tràn ngập hương vị thanh xuân của chàng niên thiếu chỉ qua hôm nay nữa là mười tám tuổi.
Chiếc nón cùng cái túi thật ra đã xuất hiện trong phòng cậu lâu rồi. Từ đợt cùng Vegas ở trung tâm thương mại, mà bây giờ Pete mới có dịp mang.
Lúc Vegas mang về cho cậu, Pete còn có chút bất ngờ vì Vegas lại lựa chiếc nón cùng cái túi siêu đáng yêu này cho cậu sao?
Pete thấy Vegas nhìn mình một hồi mà không lên tiếng gì, cậu mới mở miệng, có chút ngại ngùng mà nói với anh.
- Sao... Ngài lại nhìn tôi nhứ thế? Không lẽ tôi có chỗ nào kỳ lạ sao ạ?
Vegas khẽ cười, lắc đầu rồi nhẹ tiến bước tới chỗ Pete.
- Không có, trông em đáng yêu lắm.
Pete hướng đôi mắt tròn xoe đến chỗ của Vegas để xóa đi sự ngại ngùng trong thâm tâm.
Cậu nào có ngờ anh lại nói ra lời như thế.
Gương mặt cậu không thay đổi, nhưng Pete cảm nhận được chiếc má của mình dần nóng lên.
Để không bị Vegas phát hiện, Pete nhanh chóng đổi chủ đề.
- Tôi đã thay đồ xong hết rồi ạ.
- Ừm. Vậy em hãy đợi ta một chút, ta đi lấy vài thứ rồi xuống với em.
Pete gật đầu rồi nhìn anh đi lên lầu.
Khoảng tầm mười phút sau Vegas cũng đi xuống. Anh nhìn đứa nhỏ đang ôm cánh cửa đợi anh.
Những người phải chờ đợi anh không thiếu, nhưng có mấy ai chờ đợi anh mà trong lòng không có tâm tư.
Nhưng đứa nhỏ này thì lại khác.
Nhìn đôi bàn chân ríu ra ríu rít đứng không yên một chỗ. Trong lòng hẳn là mong ngóng được đi ra ngoài chơi như thế nào. Còn về phần anh, chắc là đã bị cậu bỏ quên ở phía sau.
Vegas cười trừ. Anh nhẹ bước đến nói với Pete.
- Chúng ta đi thôi.
---
Lúc đã yên vị ở trên xe, Pete suy ngẫm một chút.
Nếu tính hẳn hoi, thì lần này chắc cũng là lần thứ năm Vegas đưa cậu đi đến một nơi nào đó.
Quả thật lần này Pete có chút mong đợi.
Trong đầu cậu hình ảnh cánh đồng tràn ngập sắc hoa trong ánh chiều tà vẫn còn rõ nét. Con đường xanh mướt đầy hoa, khu vui chơi cùng chỗ cắm trại trăng thanh gió mát.
Những nơi Vegas từng đưa cậu đi đến.
Quả thật rất đẹp, cũng rất đáng nhớ.
Pete không biết lần này anh sẽ đưa cậu đến đâu.
Cũng chẳng biết mình có nên hỏi không, nhưng mà cậu có chút tò mò. Nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng không có gì không thể hỏi. Cho nên đi được một đoạn, Pete khẽ nhìn anh rồi lên tiếng:
- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ạ?
Vegas nhìn đôi mắt tròn xoe ngóng chờ câu trả lời của anh, cảm thấy đứa nhỏ này dễ thương đến không thể diễn tả được.
Cho nên anh lại tỏ vẻ thần bí, chỉ nhìn cậu nói nhẹ một câu.
- Đến nơi rồi em sẽ biết.
Pete tỏ ra khó hiểu, ngài Vegas lại còn úp úp mở mở sao?
Câu trả lời làm cho Pete tò mò không thôi. Nhưng mà trên đường đi còn có cái cho cậu suy nghĩ, như thế cũng xem như là thú vị đi .
Bình thường đi trên xe Pete cũng không biết nói chuyện gì với anh. Mấy lần trước đi cùng anh, những chuyện mà Pete vắt óc nghĩ ra để tạo bầu không khí cho hai người cũng đã cạn kiệt rồi. Bây giờ đúng là chẳng nghĩ ra thêm được gì.
Thôi thì hôm nay cứ ngắm cảnh cho thỏa thích đi đã. Dù sao nãy giờ đi được một đoạn khá xa, mà đoạn đường cũng không giống mấy lần trước.
Thật là tò mò quá đi!! Hôm nay Ngài ấy sẽ đưa mình đến đâu đây.
Pete tròn xoe đôi mắt, ngắm nhìn những hàng cây xanh lướt vù vù qua. Thành phố này quả nhiên rộng lớn, mà phần nhiều thời gian cậu ở trong lâu đài. Cũng chẳng biết rõ lắm về đường đi lối về của nơi này.
Nói chung quy lúc cậu bước chân vào Tử Phong Thành, chỉ chăm chăm vào việc tìm cách trốn thoát. Nào có ngờ một ngày nào đó, cậu đột nhiên lại có suy nghĩ muốn tìm hiểu thêm về nơi này.
Quả thật tương lai khó đoán.
Nghĩ đến đây, cậu lại muốn hỏi Vegas một câu
Cậu xoay người qua, thì thấy Vegas đã tựa người nhắm mắt.
Pete định không lên tiếng thì bất chợt anh lại mở miệng.
- Em cần gì sao?
Pete có chút thót tim
Chẳng phải Ngài đang nhắm mắt à , sao lại biết cậu đang nhìn.
Vegas từ từ mở mắt ra, anh nhìn về phía Pete. Nhẹ nghiêng đầu ý bảo cậu cứ nói đi.
Pete ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng lên tiếng:
- Chỉ là tôi thấy lần nào Ngài cũng đưa tôi đến những nơi đẹp và thú vị như thế? Có phải ở Tử Phong Thành, chỗ nào đặc biệt Ngài cũng đi đến rồi không?
Vegas nhìn về hướng cửa sổ bên chỗ của Pete, anh nhẹ lắc đầu.
- Những chỗ ta biết, em cũng sắp đến gần hết rồi. Nếu muốn biết nhiều nơi khác, em có thể hỏi Tankul. Anh ấy chu du khắp nơi, biết không ít những chỗ hay ho.
- À, thật vậy sao ạ? Thế mà tôi tưởng Ngài phải đi nhiều nơi lắm rồi chứ.
Pete nhìn những tòa nhà cao tầng đẹp mắt cứ lướt qua cậu không ngớt. Nghĩ tới đây, Pete có chút ngưỡng mộ.
À không, phải nói rằng hết sức ngưỡng mộ Vegas.
- Tôi thực sự khâm phục Ngài lắm đó ạ.
Trong đôi mắt chứa đựng bầu trời xanh biếc kia, Pete nhẹ nói với Vegas.
- Ngài biết không, ngày trước thế giới của tôi chỉ thu nhỏ bằng khu ổ chuột mà mình sống. Có mấy lần tôi cố gắng đi thật xa, để nhìn xem thế giới ngoài kia như thế nào. Nhưng mà năng lực không có, cũng chẳng thể đi xa được bao nhiêu.
Có những nơi tôi nghe nói đến, muốn tưởng tượng ra một ngày nào đó có thể đặt chân đến. Nhưng đến cả việc hình dung ra chỗ đó như thế nào. Tôi còn chẳng làm được. Cho nên tôi thực sự ngưỡng mộ Ngài. Ngài nói xem, Tử Phong Thành này. Có chỗ nào không phải là của Ngài cơ chứ? Ngài có thể đi bất cứ nơi đâu, miễn là Ngài muốn.
Vegas khẽ cười trước lời của Pete.
Để Pete nói được hai chữ 'ngưỡng mộ' anh.
Vegas cảm thấy việc xây nên Tử Phong Thành cũng có lúc hữu dụng.
Anh chỉnh lại tư thế, dang cánh tay của mình ra. Kéo chiếc eo nhỏ của Pete lại gần mình.
Nếu không có dây an toàn, Pete tựa hồ như có thể ngã nhào vào người Vegas.
Khoảng cách của hai người không còn quá xa cách, mắt chạm mắt. Vegas nói với Pete.
- Em không cần ngưỡng mộ ta. Nếu em muốn, tất cả đều là của em.
Theo cảm nhận của Pete. Ngay khi Vegas dứt lời, cậu thấy dường như chiếc xe đang chạy êm ái bỗng khựng lại một chút.
Sau đó là nhịp đập trái tim của cậu cũng hẫng theo một nhịp.
Rõ là chủ đề cậu đang nói bình thường như thế, Ngài ấy lại có thể đưa cậu vào trạng thái ngượng ngùng thế này à.
Quả nhiên trước đó đến Tử Phong Thành, đã nghe được có bao nhiêu kẻ không thoát nổi sự mê hoặc của Ngài ấy. Cậu còn vì những kẻ không từ bỏ được Ngài ấy mà gặp rắc rối không ít lần.
Đến nay cậu cũng xem như là vài lần cảm nhận được.
Ngài ấy chỉ cần một lời nói, cũng có thể khiến người ta xao xuyến như thế.
Mà ngoài Pete ra, cũng có một người vừa mới thót tim.
Tài xế phía trước sau một vài giây mất tập trung cũng đã khôi phục lại trạng thái.
Cậu nổi tiếng là một trong những tay lái được ngài Vegas chọn lựa.
Trước đó còn có những lần bị kẻ địch cố tình đuổi cùng giết tận. Cậu ta lái chiếc xe băng qua cả rừng sâu vách núi, bay qua một vũng đầm lầy nhưng vẫn đáp xuống một cách trơn tru để không khiến ngài Vegas phải tổn thương tí nào.
Vậy mà nay nghe Ngài ấy nói như thế, cậu ta lại bị lung lay ư?
Trách cậu ta làm sao được.
Giọng ngài Vegas hết sức cưng chiều cậu Pete như thế. Quan trọng là Ngài ấy vừa nói gì.
Ngài ấy trông giống đang đùa sao?
Tử Phong Thành này về vị thế, tầm quan trọng, sức nặng ra sao. Vậy mà Ngài ấy nói cho là cho, nhẹ tựa lông hồng.
Cậu ta nghĩ đến việc các vị trưởng bối trong gia tộc mà nghe được câu này. Có phải là họ sẽ đi nhập viện sớm không? Hay là đi thẳng vào phòng cấp cứu luôn.
Pete nhẹ tay đẩy Vegas ra một chút, chỗ này không chỉ có hai người bọn họ.
Ngài ấy như thế thì cậu ngượng đến chui đi đâu?
Pete chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn ựm ờ nói.
- Ngài... Ngài đừng có đùa tôi như thế nữa.
- Ta không đùa em.
Vegas nhìn sắc mặt của Pete.
Đứa nhóc này dù bị anh trêu bao nhiêu lần vẫn như lần đầu tiên ngượng ngùng như thế.
Làm sao anh có thể không yêu đây.
Anh tự hỏi nếu là kẻ khác nghe anh nói câu này, đôi mắt có còn trong veo như cái cách mà Pete vẫn thường nhìn anh. Hay trong lòng đã sớm dậy sóng, rắp tâm tính toán đủ điều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top