Tối. (1)

Dung dụi mắt. Trong cái mờ mờ của thực tại và mơ hồ của cuộc sống nơi em, em nhận ra rằng, mình đang nằm gọn trong chiếc giường có ga màu trắng của phòng y tế trường - nơi mà em nghĩ em sẽ không bao giờ phải đặt chân tới, nói chi là đặt lưng xuống. Mọi người đã thấy em ngủ li bì bao lâu rồi nhỉ? Một thắc mắc lớn hơn nữa, em đã bỏ lỡ những gì trong mấy tiết học chiều ngày hôm đó? Thật đấy - tất cả những điều này làm Dung bối rối, kể cả khi em còn chưa hồi hẳn sức sau cơn say nắng.

Bỗng bên cạnh em là lời nói của mẹ, và cô chủ nhiệm:

"Dung cuối cùng cũng tỉnh rồi. May quá."
"Con còn mệt lắm không? Có cần nghỉ học tối nay không con nhỉ?"

Ý thức được rằng mình sẽ phải quay về với cuộc sống của mình - ít nhất là cuộc sống ở đây của mình - mà không được phép trật chân dù chỉ một bước, Dung lắc đầu, và cười nhẹ như em thường làm:

"Chỉ là háo nước thôi mà cô. Con sẽ nghỉ ngơi đến tiết học đội tuyển buổi tối, rồi quay trở lại với nhịp làm việc hàng ngày cô ạ. Thời gian này việc học cũng căng thẳng rồi."

Dung nhắm mắt cho qua cái chậc lưỡi của mẹ. Sau đó, em thấy mẹ và cô chụm đầu lại thì thầm, nhưng em kệ. Em nhấc điện thoại lên, đặt báo thức mười lăm phút trước giờ vào lớp, rồi tranh thủ chợp mắt một chút.

Lần này, em thật sự được nghỉ ngơi. Trí óc em không bắt bản thân phải chạy đôn chạy đáo nữa; hoặc là do em quá mệt mỏi, hoặc là cuối cùng em cũng đã chịu cho mình nghỉ ngơi như thế. Em không gặp lại người kia nữa, cũng không thấy cái hang đá và hai cái phòng ngủ được chia thật chi là rành mạch.

Đã lâu rồi, Dung mới thấy mình tỉnh táo như vậy. Chính vì tỉnh táo, em chiến đấu thành công với năm chuyên đề nâng cao trong vòng bốn tiếng đồng hồ - từ sáu giờ tối tới mười giờ đêm. Em thấy vững tâm. Trong năm học này, chưa một lần em thấy vững tâm như vậy. Dù em hiểu, một toà nhà xây dở dù có đẹp và vững đến mấy mà không được đắp tiếp chắc lên cao thì vẫn vô dụng như chơi, em cảm thấy sức mạnh nội tại của mình quay lại.

Em thầm nghĩ "Ước gì mình luôn như thế này nhỉ".

Như thường lệ, những con người tiềm năng nhất của đội tuyển Tự nhiên lớp mười một ngồi lại một tiếng, rồi hai tiếng sau giờ tan học. Họ chụm đầu lại, thì thầm rồi tranh luận rồi tới cãi nhau về những vấn đề nan giải la liệt trên những tờ giấy. Nhưng căn phòng ấy rồi cũng vắng dần đi theo những cuộc gọi hò đò của các bậc phụ huynh. Mười lăm người, còn năm người.

Dung lúc này gác tạm cái máy tính và mấy cái thước lằng nhằng sang một bên.

"Bố mẹ ơi, hôm nay con tự về."

"Đừng về muộn quá đấy. Mà bây giờ cũng muộn rồi. Nếu ở lại trường thì nhớ nhắn bố mẹ. Mà Dung khoẻ hẳn chưa con?"

"Con ổn rồi mẹ ạ."

"Vậy cố lên Dung nhé! Bố mẹ thương con".

Đây là những lời Dung hiếm thấy mẹ mình nói ra, em nghe nó từ bố nhiều hơn là mẹ. Nhưng em nhanh chóng gạt cuộc gọi đó sang một bên, rồi tiếp tục nhếch mắt nhìn hai người còn lại ngồi lại, rồi nhảy vào guồng suy nghĩ cùng mọi người.

Cuối cùng, còn lại mỗi mình Dung và Thuỷ, người đỡ Dung dậy đầu cơn say nắng khi chiều. Đã mười một rưỡi. Bố mẹ Dung vốn đã quen với những khi con mình ở lại trường muộn, và tin tưởng em vô ngần.

Dung viết vội mười bốn dòng đại số mới nảy ra trong đầu, rồi quay sang bảo Thuỷ:

"Tớ hơi oải, ấy ngoáy nốt hai câu còn lại nhé. Tớ ngủ chút. Tớ mệt quá rồi."

Thuỷ định nói với Dung cái gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Dung đã gục đầu xuống bàn như chưa bao giờ được ngủ. "Đành vậy" - Thuỷ thở dài, rồi vớ lấy điện thoại của Dung:

"Bác ơi, cháu là Thuỷ, chiều bác gặp cháu trong phòng y tế trường lúc lên ngó Dung đấy ạ. Hôm nay bạn ở lại trường ạ. Có cháu ngồi với bạn và cô dạy chuyên đề nghỉ ở phòng bên ạ, nên bác yên tâm ạ."

Nói rồi, Thuỷ đặt báo thức. Sáu giờ năm mươi lăm phút sáng - mười lăm phút trước giờ phải lên lớp. Rồi cô bạn thầm thì với Dung:

"Tớ cũng mệt quá rồi ấy à. Chúc ấy ngủ ngon nhé, mai chúng mình không muộn học đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top