Tờ mờ (2)

Chỉ một phút sau, hoặc một vài giây sau, Dung lại cảm giác như những áp lực và muộn phiền trước kia không chân thực như vậy nữa. Em vùng dậy giữa một thảm cỏ lấp ló vài bông hoa dại màu vàng; mùi đất thơm thảo sau cơn mưa thấm vào cái váy mỏng màu xanh lá của em.

Nếu bất kì ai khác được đặt vào khung cảnh xung quanh em lúc này, họ hẳn sẽ thấy bình yên. Nhưng Dung thì bắt đầu hoảng loạn. Em mất gần như hoàn toàn nhận thức về những điều gì đã, đang và sẽ xảy ra. Bằng một cách nào đó, cảm giác nhẹ nhõm, thư thái hàng ngày đã bị thay bằng những làn sóng nghĩ suy chẳng thể kiểm soát, và những cơn đau đầu tới phát sốt. Em chẳng hiểu, rốt cuộc đâu mới là nơi mình thật sự thuộc về? Mình có đang kẹt trong một giấc mơ? Và, mình có đang làm tròn trách nhiệm của mình không?

Kẹt trong những loạn lạc ấy là khi em cất tiếng gọi người chung sống. Tại em mệt rồi, tới nỗi chẳng thể bước đi được nữa.

Anh đến bên cô bạn nhanh như thường lệ. Ngồi xuống bên Dung, anh bắt đầu gạn hỏi:

"Dạo này có điều gì đang làm em mệt mỏi nhỉ. Em vẫn là người tuyệt vời duy nhất mà anh có ở nơi này; anh không nghĩ mình đã đối tệ với em đến nỗi lúc nào em cũng như mất hồn thế này đâu".

Dung sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình. Sau một cái hắng giọng, em mới cố đẩy vài từ ra khỏi miệng:

"Giấc mơ đêm qua làm em hơi nặng nề. Mà dạo gần đây, cũng có nhiều giấc mơ làm em nặng nề như thế"

Người chung sống thở dài. Anh không hỏi nữa, mà nâng Dung lên rồi cõng em về nhà. Dung cũng muốn chợp mắt một chút, nhưng em không thể nhắm mắt nổi. Cái bất lực khiến Dung đè nặng chính đôi vai của người đang cõng mình về. Ý thức được điều đó, nhưng em cũng chẳng thể thay đổi gì, bởi em không hề còn chút sức lực nào nữa.

Về tới nơi, người chung sống làm cho em một cốc trà gừng nóng. Cái gió hiu hiu dễ chịu ngoài trời kia lùa vào không gian chung rộng rãi. Nó trêu đùa mái tóc người chung sống; trông anh có vẻ dễ chịu. Nhưng chính nó lại khiến Dung rét căm căm từng chút một. Một hơi hết cốc trà nóng kia, Dung thấy mình tỉnh táo và bớt ớn lạnh hơn phần nào. Và, người chung sống của em cũng nở một nụ cười yên trí.

Hít một hơi dài, Dung tuôn ra mọi điều mình đang suy tư, dường như chẳng để ý là người chung sống có đang lắng nghe hay không:

"Em mơ thấy mình được một khuôn mặt quen thuộc dìu vào một căn phòng nhỏ có vài dãy bàn ghế. Sau đó, em thấy rất chóng mặt, rồi chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Bỗng em thấy mình tỉnh dậy ở đây, ở nơi của chúng ta."

"Trước đó, trong mơ em thấy cuộc sống của em xoay vòng xung quanh sách bút và những lời khen. Những ngôi sao, những hạt mưa hay bầu trời nhiều mây luôn cách em một cái cửa sổ."

Người chung sống thật ra lạ lẫm với tất cả những điều này. Anh chỉ biết cách sống cùng Dung qua ngày từ khi hai người bị lạc ở đây một vài năm trước. Khi họ chỉ mới là những đứa trẻ mới chập chững tự lo được cho bản thân. Cuộc sống của anh chỉ xoay vòng quanh cái hang đá, mấy con cá dưới suối và con bé sống cùng. Sự ràng buộc là một khái niệm thậm chí anh còn chẳng có. Điều này vô tình làm anh hơi bối rối trước người tri kỉ.

Anh không còn cách nào khác, đành nhìn cô bạn mình thật sâu vào mắt.

Trong cơn ngập ngừng không dứt, anh nói:

"Dù chuyện gì xảy ra, anh luôn muốn người bạn duy nhất của mình ở đây cảm thấy bình yên. Em có thể làm được điều đó, cho anh và cho bản thân mình nữa, nhỉ."

Dung vội lắc đầu mạnh. Đây không phải cái lắc đầu của sự phủ nhận, hay từ chối, mà dường như em đang giũ cái gì đó ra khỏi đầu mình. Người chung sống, có lẽ đang tự hỏi, rằng cái em giũ ra là một loài côn trùng vô danh, một giọt sương cứng đầu hay một suy nghĩ trĩu nặng? Anh không hiểu nữa. Nhưng Dung thì đã thành công (một chút), trong việc lấy lại sự tỉnh táo của bản thân, và ăn nói điềm tĩnh như em thường làm:

"Vâng."

"Anh không phải lo cho em thật nhiều như vậy đâu. Chỉ là một chút chếnh choáng từ một cơn mơ thôi mà. Phần việc anh phải lo cho cuộc sống độc lập của mình đã nặng nề lắm rồi."

Dung tiếp lời, sau cái ngắt nghỉ để hớp lấy chút không khí:

"Em phải học cách hiểu anh hơn, hiểu cho những khó khăn anh giữ ở phía sau không cho em thấy. Hiểu cách mà anh muốn thông cảm cho mọi điều rắc rối em lôi vào cuộc sống đơn giản này".

Nói xong, Dung bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Em bước về phòng ngủ của mình và đặt lưng xuống giường.

Nhắm mắt lại.

Câu nói cuối cùng em nghe thấy từ người chung sống - một cách thầm thì - là:

"Chỉ có một cách để em hiểu tôi hơn, đó chính là hãy cố gắng thấu chính mình. Bởi, Dung là mọi thứ anh có trong thế giới này. Đúng đấy, ở nơi này đã ai tìm ra ta đâu, chỉ có mình hai ta với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top