Phòng học (1)
Mà thay vào đó là cô nàng tràn đầy quyết tâm và tham vọng mở mắt đón nắng trên chiếc giường ngủ lớn mà bố mẹ đóng cho em hồi mới lọt lòng.
Hỏi mẹ, em biết hôm qua em đã lên giường nằm lúc tám giờ tối, và bây giờ là sáu giờ sáng. Tới giờ đi học rồi. Dung hiểu, mình cần phải lập tức tiếp tục những gì mình đã đạt được sau chiến thắng (phải nói là khá huy hoàng) em đã có được cho mình trên chặng đường học thuật. Tuy chăm chỉ là thật đấy, nhưng em thấy việc học ngày càng khó nhằn hơn.
Bữa sáng của mẹ đã làm em (có vẻ như) tràn đầy năng lượng. Ngày mới dù sao cũng phải tới và trôi thôi.
Lại là trường học với đầy những áp lực thường thấy. Em dần dằn vặt bản thân buộc phải là người đứng nhất - như em đã từng trước đây. Nhìn chằm chằm vào chiếc bảng trắng đặc chữ và cố gắng làm sao ghi vở sao cho mình hiểu được, ba tiếng trôi qua. Nhanh nhỉ - Dung tự nhủ, và ba năm phổ thông cũng sẽ chỉ nhanh như ba tiếng đồng hồ này thôi. Cố lên.
Hết giờ.
Một hồi trống, hồi thứ hai rồi thứ ba.
Ba lần trống đánh rồi mà sao em vẫn chưa thể một lần nhấc mình dậy khỏi chiếc ghế dài trong lớp. Đôi mắt em đã thật lâu rồi chưa từng ngừng mỏi mệt; phải chăng em bị những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu kia xoay vần cho cạn kiệt sức sống. Em không thể tưởng tượng được, rằng mình có thể không giữ vững được những gì mình đã cố gắng đạt được trong suốt thời gian vừa qua.
"Mình phải làm như thế nào nhỉ, trong khi tâm trí mình còn chẳng vững vàng".
Trưa nắng, sân trường lầm lũi những con người. Bao gồm cả Dung-say-nắng kia. Bước những bước chênh vênh, chòng chành, trong đầu còn lơ mơ những gì xảy ra sau khi em nằm xuống giường chợp mắt đêm qua, Dung bắt đầu đặt thật nhiều câu hỏi về cuộc sống của bản thân gần đây. Liệu khi em thức đêm hoàn thành những việc người khác để ngỏ đến ngày sau, em có thật sự đang dẫn trước dù chỉ một chút? Liệu những lúc em đóng cửa phòng ngủ để say giấc nồng, em có đang thực lòng cho mình đôi phút nghỉ ngơi? Bao lâu nay, em đang mơ hay chỉ đang đồng thời hành hạ và lừa dối bản thân trong những khoảnh khắc em cho rằng là đưa em đến bình yên?
Em bị cuốn theo dòng suy nghĩ đến nỗi, em còn chẳng để ý mình đang đi đâu, và đi như thế nào. Tình cờ, mà theo một cách khó lý giải, một người lịch sự và cẩn thận như em va mạnh vào Thuỷ - một người bạn cùng bàn cũ mới rời chỗ ngồi bên trái em được vài ngày. Thuỷ và Dung từng thật là thân nhau, nhưng vì bận bịu nên không mấy nói chuyện nữa.
Lập tức, như một phản xạ, Dung bật ra khỏi suy nghĩ và bắt đầu nói chuyện như chưa có gì xảy ra.
Nhưng Thuỷ đủ tinh tế để nhìn thấy những gì đang quay cuồng trong đầu Dung, hay ít nhất là nhận ra Dung đang chẳng nhẹ lòng.
Thuỷ cố gắng gạn hỏi, lắng nghe và thấu hiểu những gì rối bời nhất trong Dung, nhưng quả thật, Thuỷ không thể hiểu. Bởi, chính Dung còn đang lạc lõng trong thực tại của chính mình, em còn chẳng thể diễn tả dòng suy nghĩ đang chảy xiết trong mình, chợt cuốn trôi em đi, ra thành lời.
Những lời Dung nói lộn xộn, mà dông dài. Vật vã, mà cũng bình thản. Như thể một cơn sóng xiết xé toạc thâm tâm em thành từng mảnh.
Chẳng biết định nghĩa về dông dài của Thuỷ là như thế nào nhưng trống điểm giờ học chiều là khi cuộc trò chuyện kết thúc. Dung nhớ, em được Thuỷ dẫn về phòng học mà em vừa rời đi cách đây một tiếng rưỡi.
Đặt mình xuống chỗ ngồi thân quen, em tự nhủ, mình đã làm gì sai để thất bại trước chính cô gái đã cố gắng hàng nhiều năm trời để có chỗ ngồi ở đây? Và, mình có làm gì để bản thân thất vọng chứ?
Đây là những gì cuối cùng hiện lên trong đầu em sau khi em ngất lịm đi giữa bốn bức tường và ba mươi sáu con người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top