Mở mắt (1)

Dung mở mắt, khứu giác của em đang được lấp đầy bởi một mùi hương quen thuộc: bữa sáng. Không gì hơn là mì tôm.

- Dậy đi con!

Dung kiểm lại một lần trong đầu rằng đây có đúng phải là giọng bố, rồi liếc cái đồng hồ trên tường. Tám giờ sáng ngày chủ nhật. Giờ này thường ngày em có bị gọi dậy đâu? Nhưng em bất chấp rời giường, tại thường thì bị dựng dậy sớm thế này chắc sẽ có gì hay hay, hơn là những ngày đi học nhàm chán. Liếc nhìn cuốn lịch bị sửa chi chít trên bàn, em nhận ra: một kì nghỉ hè đã trôi qua, và hôm nay đã là ngày nghỉ hè cuối cùng của mình. Ngày dừng chân cuối cùng sau quãng chạy dài hơi để vào được cấp ba; vào được trường mà em đi ngủ cũng mơ về.

Ăn hết bát mì bố mẹ nấu trong ánh nhìn âu yếm, Dung trở lại phòng rồi thay quần áo. Bố mẹ định đưa em sang nhà cô giáo, để cảm ơn cô vì giúp em đỗ được trường em luôn mong ước. Em viết vội vài dòng nhật kí còn ngỏ trên bàn, nhảy lên ô tô, đóng sập cửa rồi lại thiếp đi.

Màn chào hỏi sến súa. Những lời cảm ơn chân thành có, hình thức có. Những lời khen, lời chúc. Những lời khuyên hú hoạ có, hợp lý cũng có. Dung nhận xét cuộc nói chuyện này là "một điểm sáng ở cuối hành trình". Nó như tiếp cho Dung một sức mạnh vô hình để tiếp tục bứt phá trong những chặng rượt đuổi dài hơi tiếp theo. Dung cuối cùng cũng thấy đôi chút tự hào về bản thân sau một chặng đường dài cố gắng. nhưng ngoài những lời khen của cô và bao cái vỗ vai của bố mẹ, em còn để ý thêm một thứ gì nữa ở nhà cô mà mình vốn đã ngưỡng mộ từ lâu.

Em đang mơ-giữa-ban-ngày thì nghe thấy tiếng cô gọi (không phải gọi em) mà dường như đánh thức em dậy khỏi lời ru của chiến thắng:

- Minh ơi, xuống đây mẹ nhờ!

Ngay lúc đó, Dung không nhớ gì. Có lẽ đêm qua em đã vì hồi hộp mà ngủ quá muộn. Em chỉ nhớ rằng, mẹ kéo em đứng dậy; em từ tốn chào cô, hình như chào cả Minh, rồi xỏ giày và rời khỏi đó.

Nhưng em và bố mẹ cũng chưa về ngay. Ngày còn lại trôi chầm chậm - cả nhà đưa nhau đi ăn trưa, rồi ra công viên, rồi nghỉ ngơi trong cái vội vã của thành phố, cũng như cái vội vã đã qua của Dung, của cả gia đình trong năm vừa rồi. Cả nhà đã nỗ lực thật nhiều, để mang về những quả ngọt thật xứng đáng.

Ngày đi chơi kết thúc, mọi người đều nghe chừng hơi uể oải. Em về nhà, lại đặt lưng xuống giường và đánh một giấc. Bởi, việc gồng mình lên để nói chuyện với người lớn đã làm em đủ mệt rồi; em cũng đã dành cả ngày bên bố mẹ nữa. Cả ngày không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top