Gây hấn

"Nộp bài đi hết giờ rồi!", nó yêu cầu tôi nộp bài nhưng với thái độ khó chịu, tôi cũng đã quen với thái độ đó nên không để tâm đến, tôi đưa bài ra còn nó thì giật lấy. Nhưng không còn quay đi như những lần trước mà nó đảo mắt nhìn bài tôi từ cả hai mặt, tôi vẫn không để tâm đến. Rồi nó nhìn tôi với ánh mắt lạ mà tôi chả hiểu là ý gì, tôi cũng không hiểu mà nhìn lại nó còn nó thì cầm bài tôi quay đi mà vừa đi vừa nhìn, vẫn cứ là không để tâm đến. Tuy không ưa gì nhau nhưng tôi với nó cũng không đến mức gây hấn với nhau, chỉ là thái độ ra mặt. 

Trong lớp hiện tại tôi cũng không thân thiết với nhiều đứa nhưng cũng không đến mức bị cô lập, tôi chỉ có vấn đề với nó vì tôi từng hay đi học trễ nên lớp bị trừ điểm, nó cũng phải điểm danh lại và nó khó chịu vì việc đó, tất nhiên bây giờ tôi đã không còn đi trễ. Nhà tôi ở Quận 1 nhưng vì một số việc nên tôi phải học tận Quận 8 và ngày nào cũng phải chạy cả 10km đi học, giờ thì tôi thuê nhà gần trường hơn.

Nhưng tôi biết nó cũng không tới mức vì thế mà ghét tôi suốt, từ khi tôi hạn chế đi trễ thì thái độ của nó cũng đỡ hơn phần nào. Tôi cũng không muốn chấp nhất chuyện cũ nhưng cũng không muốn có liên quan gì tới nó hết. Tôi cùng vài đứa đi net chơi game sau buổi chiều thứ 7 như mọi khi, 3 đứa tôi thì có thằng Thương học giỏi nhất và là bạn cùng bàn với nó. Đôi khi tôi cũng hỏi thằng Thương về việc nó có hay nói gì tôi không thì thằng Thương chả nói gì hết và chỉ bảo do tụi tôi chơi chung nên chắc nó không nói.

Đúng là không ưa nhau nhưng tôi và nó lại nó bạn chung là thằng Thương, mối quan hệ của 2 đứa nó cũng khá thân thiết vì đã học cùng nhau từ cấp 2. Còn tôi chỉ học cùng tụi nó từ cấp 3 khi vào lớp 10, tuy vậy nhưng tôi và nó không có vấn đề gì với nhau về việc cùng làm bạn với thằng Thương.

"Ê dạo này tao thấy mày với nó đỡ hoạnh họe với nhau ha, sắp thân rồi hay gì", tôi chỉ cười với thằng Thương rồi thôi, mà sự thật cũng là thế. Hiện tại 2 đứa không còn cãi nhau như 2 đứa ghét nhau như trước. Mỗi khi có tôi, nó và thằng Thương thì Thằng thương lại bảo câu "ghét của nào trời trao của đó" để chọc tôi với nó. "Thôi làm hòa đi rồi tao giúp 2 đứa tới với nhau", lúc nào thằng Thương cũng nói với tôi về vấn đề đó và tất nhiên tôi chả hứng thú. Dù gì tôi cũng không còn tí thiện cả nào với nó và chắc hẳn nó cũng thế.

Nói thế chứ thằng Thương cũng nghĩ là đùa, tôi cũng thường nói với thằng Thương có ngày đó thì có mà trời sập mất. Thêm nữa tôi với Huyền cũng thường xuyên đi cùng nhau, có thể xem là đang tìm hiểu nhau. Huyền cùng bàn với tôi và chúng tôi đã ngồi chung hơn 1 năm, tuy nhiên mối quan hệ của tôi với Huyền khá kín và không ai biết ngoài thằng Thương và thằng Liêm và cũng là 2 đứa luôn đi chơi cùng tôi. Tuy biết thế chứ thằng Thương vẫn mặc kệ mà vân cứ đùa, không chỉ đùa với tôi mà cả nó cũng thường xuyên nghe những lời như thế.

Chương trình mới và lứa chúng tôi là con chuột bạch, chúng tôi là lứa đầu tiên phải học chương trình mới và khá khó đối với một đứa học cũng chỉ ở mức khá như tôi. Nhất là môn hóa, tôi vốn dĩ không giỏi hóa mà chương trình mới này tôi không khác gì phải học lại cả. Từ tên gọi của các nguyên tử, của các hợp chất, dung dịch và đến cả công thức, hằng số,...mọi thứ mới hoàn toàn và không khác gì cực hình với 1 đứa vốn dĩ tệ hóa như tôi. Thậm chí là cả vật lí cũng thế và chỉ có toán là tôi tạm ổn. Chính vì thế đôi khi tôi phải nhờ thằng Thương chỉ bài.

Cả ngày chủ nhật của tôi chỉ để ở nhà học hết cái mớ lí thuyết hóa để chuẩn bị kiểm tra vào thứ 2, tôi còn từ chối đi net để học bài thay vì đi với 2 thằng đó. Sáng hôm sau thì tôi cũng dậy sớm vào lớp từ 6h để học lại vì tôi khá lười nên vẫn chưa học hết mớ lí thuyết. Vào lớp sớm thì chỉ có tôi và nó, tôi cũng không bất ngờ vì lúc nào nó cũng vào sớm như thể nó ngủ ở trường. Trước kia chạm mặt thì còn nhìn nhau với ánh mắt khó chịu còn giờ thì vẫn thế nhưng ánh mắt nhìn nhau đỡ hơn nhiều so với trước kia.

Sau giờ ra chơi sáng là tiết hóa và kiểm tra ngay đầu giờ, chỉ là lí thuyết và tôi học hết nên cũng không vấn đề gì. Vẫn cứ là nộp bài cho nó mà chẳng nói gì với nhau, lần này ánh mắt đòi bài và thái độ của nó gần như không còn cọc cằn như mọi khi. Có lẽ cái sự không ưa nhau của 2 đứa không còn, nó thu lấy bài của tôi và Huyền rồi quay đi.

Từ phía sau tôi không còn nhìn nó như mọi khi. Từ phía sau nó không còn là con nhỏ mà tôi cảm thấy khó chịu khi đụng mặt. Từ phía sau cảm nhận của tôi về nó thay đổi dần và sẽ còn nhiều lần mà tôi nhìn nó từ phía sau. Và sẽ đến một ngày nọ, tôi chỉ có thể đứng và nhìn nó...từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top