Xuyên không thành phế vật
Tôi tên là Vân Minh đang là sinh viên đại học tỉnh, 18 tuổi. Vì một lý do không rõ nào đó, rôi đã nối bước các nhà xuyên không giả. Bạn có thể đoán được tôi xuyên đến nơi nào mà. Không sai, tôi xuyên qua tu chân giới, trong hình hài một đứa bé sơ sinh của một chi nhỏ đại gia tộc học Vân.
Không mấy khác biệt so với các tiểu thuyết xuyên không khác, ở thế giới tu chân này cũng vậy, vẫn “thực lực vi tôn”, vẫn “cá lớn nuốt cá bé”. Chỉ khác ở đây không phải chỉ có nhân tộc vi tôn. Có năm loại tộc nhân chiếm cứ năm lãnh địa khác nhau với kích thước lớn nhất do Quỷ tộc nắm giữ và nhỏ nhất của Tinh Linh tộc. Giữa các tộc nhân luôn luôn có mâu thuẫn và thường xuyên diễn ra các cuộc chiến lớn, nhỏ. Trong đó đặc biệt nhất là cuộc chiến giữa hai liên minh: Quỷ tộc – Ma tộc với Nhân tộc – Thú tộc – Linh tộc. Là cuộc chiến lớn nhất, kéo dài rất nhiều năm và lượng thương vong là vô số kể. Sau cuộc chiến kinh điển ấy mâu thuẫn giữa các tộc dần lắn xuống, nền hòa bình mong manh được thiết lập kéo dài một vạn năm cho tới nay.
Xuyên không qua chỉ là một đứa bé sơ sinh mới lọt lòng, tôi đã phải học lại rất nhiều thứ và khó nhất đó chính là ngôn ngữ. Ngày tháng thôi đưa tôi cũng đã nắm bắt được một số thông tin quan trọng sau:
Đã là tu chân giới thì không thể thiếu hệ thống phân chia cấp bậc cảnh giới được. Và theo tôi nghe ngóng được thì hệ thống phân chia cảnh giới gồm 6 cảnh giới:
Thể cảnh
(Ở cảnh này là bước đầu rèn luyện cốt nhục bằng việc luyện tập thể lực đang xen với hấp thụ linh khí để khôi phục, cường hóa thân thể)
Khí cảnh
(Người tu luyện bắt đầu đả thông kinh mạch tích trữ linh khí bên trong cơ thể đồng thời tiếp tục cường hóa cốt nhục)
Nguyên cảnh
(Ở cảnh giới ngày, người tu luyện có thể bước vào thức hải của bản thân. Để tiến cấp phải chuyển hóa linh khí thành linh thủy trong thức hải)
Địa cảnh
(Tương tự như Nguyên cảnh, người tu luyện tiếp tục chuyển hóa linh thủy trong thức hải thành linh địa)
Linh cảnh
(?)
Thiên cảnh
(?)
Để thăng tiến lên một cảnh giới thì phải vượt qua thập trọng, sức mạnh ở mỗi trọng trên lệch tương đối lớn. Tuy nhiên, sức mạnh của tu luyện người không chỉ phụ thuộc vào cảnh giới mà còn phụ thuộc phần nhiều về linh cốt và linh ngộ.
Về linh cốt gồm 9 loại:
Viên tinh nhất vũ
Viên tinh nhị vũ
…
Viên tinh cửu vũ
Sức mạnh võ giả có linh cốt là viên tinh nhị vũ tương đương với sức mạnh của năm người võ giả có linh cốt là viên tinh nhất vũ. Linh cốt có thể bồi bổ bằng tài dược quý giá.
Về linh ngộ gồm 2 loại:
Phàm Nhân
(gồm: hạ nhân, trung nhân, thượng nhân, thiên tài)
Thánh Nhân
(gồm: Địa giác, Linh giác, Thiên giác)
Linh ngộ đặc trưng cho khả năng võ giả có thể hiểu sâu bao nhiêu về các công pháp, tâm pháp. Đề cao khả năng giác ngộ, kỹ xảo cá nhân. Gia tăng linh ngộ chỉ có một cách đọc sách, thực chiến, mài dũa linh hồn (chỉ có tu luyện người đạt cảnh giới Nguyên cảnh trở lên mới làm được).
Về cấp bậc của các vật phẩm cũng như chức nghiệp gồm 8 phẩm bậc:
Sở phẩm
Nhất phẩm
Trung phẩm
Thượng phẩm
Đại phẩm
Thánh phẩm
Thiên phẩm
Riêng đan dược còn phân ra thập thành trong mỗi phẩm bậc theo tỉ lệ hiệu quả việc loại bỏ tạp chất, độc tố có trong thảo dược:
Nhất thành (90% tạp chất)
Nhị thành (80% tạp chất)
…
Thập thành (0% tạp chất)
Khi lên 6 tuổi mới được đi kiểm tra linh cốt cùng linh ngộ và bắt đầu vào tu luyện hành trình. Thời điểm ấy cũng chính là thời điểm định đoạt vận mệnh của một tu luyện người.
----------//----10 năm sau----//----------
Độ hai đến ba giới sáng đã có bóng dáng một tiểu tử đang tự rèn mình trền đồi nhỏ phía Tây đỉnh núi Vân Sơn.
Làn da trắng, mao tóc màu đen óng mượt cột gọn sau gáy, gương mặt trái xoan càm nhọ phối với đôi chân mày kiếm cùng đôi con ngươi màu đen huyền tạo nên vẻ ngoài thanh tú của một đứa trẻ tuổi 12 trên dưới. Tiểu hài tử ấy chính là Vân Minh trong cơ thể mang tên Vân Thiên Nguyệt.
“89! 90!…110!…”
Hắn vừa chống đẩy vừa hô mặc kệ cơ thịt run rẩy, khóe mắt cay cay vì mồ hôi vô tình lọt vào.
Đã gần 12 năm rồi, kể từ cái ngày đầu tiên xuyên qua cũng chính là sanh thần của Vân Thiên Nguyệt. 6 năm rèn mình tại đồi nhỏ này, cơ thể đã cứng cáp, cơ bắp đã hiện hữu rõ ràng trên các chi khác hoàn toàn với đám trẻ đồng trang lứa.
“300!”
Vân Minh hô to rồi gục xuống đất. 300 cái chống đẩy là giới hạn hiện tại của hắn. Vật vã ngồi dậy, hai cách tay run lên vì mỏi đặt nhẹ bàn tay lên hai bên đầu gối, hai chân xếp bằng. Mườn tượng lại tâm pháp sơ phẩm đã thuộc nằm lòng, đồng thời sử dụng tri giác điều khiển các luồn linh khí lưu động trong cơ thể. Mặc cho những giọt mồ hôi đầm đìa trên lương áo, làm ướt cả đất xung quanh chỗ ngồi, hắn vẫn yên tỉnh, bất động tu luyện.
Khoảng một canh giờ thời gian trôi qua, hắn mở mắt ra rồi nói thầm:
“Thông tin nhân vật mở”
Dứt câu, lập tức tước mắt xuất hiện một bảng thông tin cá nhân chi tiết.
[Thông tin cá nhân]
Tên nhân vật: Vân Thiên Nguyệt
Cảnh giới: Thể cảnh Nhị trọng (3/100)
Linh cốt: Viên tinh ngũ vũ
Linh ngộ: Hạ nhân
Chức nghiệp: Không
Tâm pháp: Vân vụ hạ sơn (sơ phẩm)
Công pháp: Không
Thân pháp: Không
…
“Chết tiệt”
Vân Minh tức giận quát. Nắm đấm xiết chặt dọng mạnh xuống đất để giải tỏa đi phần nào sự bức bối trong lòng. Đau chứ nhưng làm sao bằng nỗi đau khi bị coi là phế vật được. Không hắn là phế vật không sai chút nào. Trong lúc này các đồng môn khác đã luyện tới thể cảnh ngũ trọng. Còn hắn, đã gần 3 năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ. Cho dù hắn chí là đứa tích cực nhất, chăm chỉ nhất. Đúng là lão thiên gia trêu người mà.
“Không biết kiếp trước ta đã làm gì nên tội để mà giờ đây rơi vào tràn cảnh này”
Hơn hai năm trời tu luyện vậy mà tiến độ vẫn chỉ mới được 3%. Chẳng lẽ hắn phải bỏ ra hơn 97 năm nữa chỉ để vượt qua nhị trọng. Nếu vậy thì hắn thà chết quát đi cho xong. Hắn không muốn sống cuộc đời của kẻ vô dụng như vậy.
“Tiếp tục!”
Đôi bàn tay xiết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Hắn hạ quyết tâm phải liều mạng vượt qua nhị trọng. Nếu tới sanh thần mà chưa đạt được tam trọng, hắn sẽ bị đuổi khỏi Vân gia, cha hắn Vân Ngạo Thiên sẽ từ hắn. Hắn buộc phải liều mạng với những bài tập vô cùng hà khắc của mình…
Tại căn nhà sa hoa mang đậm kiến trúc Trung Hoa cổ đại, có một người đàn ông đang ngồi trong thư phòng xem sách, thì bỗng dưng có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào:
“Bẩm báo gia trưởng, Vân công tử lại tiếp tục bỏ bữa thưa ngài”
Nghe tiếng nô tài, Vân Ngạo Thiên lòng lại tràn trề ảo não. Đứa con trai duy nhất của hắn, Vân Thiên Nguyệt, là một phế vật có một không hai của Vân gia này. Phận làm cha hết lòng giúp đỡ nhưng cũng chẳng thể nào tăng được ngộ linh của Thiên Nguyệt. Hắn đã mời hết trưởng lão trong tộc trực tiếp chỉ bảo nhưng ai ai cũng lắc đầu. Đến tận bây giờ, một điều hắn muốn thay đổi lại không thể nào thay đổi được nữa, rằng còn chưa đầy 2 tháng, hắn phải tự tay đuổi chính con trai mình ra khỏi gia tộc.
“Thê tử à, ta phải làm sao đây?”
…
Mặt trời đã lên đỉnh, cái nắng như lửa đốt. Tuy vậy vẫn có một tiểu tử vẫn đang chăm chỉ rèn luyện cho đến khi cái bụng nhỏ reo lên vì đói.
“Còn 5.000 cái chống đẩy và 10.000 cái bậc cốc nữa”
Cả buổi sáng hắn đã hoàn thành 10.000 cái gập bụng, chạy được 10km, 5.000 cái chống đẩy. Hắn dự tính sử dụng lực lượng cơ thể ngạch kháng với vỏ giả Thể cảnh Tam trọng. Chỉ còn cách này hắn mới có thể ở lại gia tộc.
Lấy trong túi đồ, một bao vải đựng lương khô, cùng một túi nước đặt lên bàn đá. Hắn quyết định dành cả một ngày thời gian để hoàn tành các chỉ tiêu đề ra.
“Thông tin nhân vật”
[Thông tin cá nhân]
Tên nhân vật: Vân Thiên Nguyệt
Cảnh giới: Thể cảnh Nhị trọng (3/100)
Linh cốt: Viên tinh ngũ vũ
Linh ngộ: Hạ nhân
Chức nghiệp: Không
Tâm pháp: Vân vụ hạ sơn (sơ phẩm)
Công pháp: Không
Thân pháp: Không
…
Dù biết rằng tiến độ chẳng thể nào xê dịch lên, nhưng như có một thể lực vô hình nào đó nhắc nhở hắn kiểm đi, kiểm lại. Hoặc có lẽ tận sâu trong tâm hắn, hẵn vẫn còn hy vọng với chính mình dù cho lý trí luôn vùi dập không thương tiếc cái hy vọng mong manh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top