Chương 2: Thành Công
Ta đã nói về cảm xúc trước đó, giờ ta nói về các yếu tố ta "lệ thuộc" vào nó để tồn tại:
Cho tôi hỏi bạn thấy gì nào ?
(Cm trước khi lướt để trả lời câu hỏi nhé )
.....
Vâng chắc chắn điều đầu tiên ập đến mắt bạn là ánh sáng mặt trời rồi một tảng băng khổng lồ rồi cuối cùng là biển. Ai trả lời như thế cm nhé !
Nhưng bạn bỏ quên một thứ rất quan trọng đấy là lớp băng bên dưới mặt biển nó lớn gắp đôi hay thậm chí nhiều hơn kích thước trên lớp nước của nó.
Ta qui ước: ánh sáng mặt trời kia là ánh hào quang hay sự đố kị bào mòn chúng ta làm chúng nhỏ lại và nhỏ lại khiến ta không thể tồn tại( nhưng nếu bạn hiểu hơn nó là con người ). Ta là khối băng một sự thành công để phô bày cho lũ người kia thấy và công nhận ta trong tư duy hạn hẹp của họ. Bên dưới khối băng ấy là tâm quyết, hoài bảo, khó khăn, nước mắt, thất bại hay có thể là máu mà lũ người kia chả bao giờ chịu lặn xuống để công nhận nó tồn tại. Sự thành công của ta mặc dù luôn phải được bao trùm bởi sự bào mòn của thất bại ta vẫn không đổi hay có thể là sẽ lớn hơn nữa đó là bằng chứng cho thấy khối băng bên dưới mặt biển của bạn là một vũ trụ đau đớn.
=> "đừng nghĩ vậy là đủ. Nó chỉ đủ khi ta thành công. Trên con đường thành công của bạn đừng bao giờ dừng lại ném sỏi vào mỗi con chó bên đường chỉ vì tiếng sủa của chúng( trích ). Tay dơ lấy nước mà rửa, nước dơ lấy máu mà rửa,hiểu không ?( trích )"
Nếu bạn có 6 giờ để đốn hạ một cái cây bạn sẽ dùng nó như thế nào ?( cm nhé )
Một người thành công đã nói rằng ông ta dành 4 giờ để mài sắc lưỡi rìu tức ông ta muốn làm một điều gì đấy thì việc trên hết là ông ta dành hơn 1/2 thời gian để tìm hiểu và học hỏi nó nhưng ông ta không biết rằng trên cây kia có rắn không hay là trời sẽ mưa khi nào, có động đất không và trên hết ông ta có chết không. Nhận thức quá hạn hẹp để nói lên một điều hoàn hảo để được chúa trời công nhận. Chỉ lệ thuộc vào những thứ có sẳn chả đi sâu vào bất cứ thứ gì khi có thể là điều mà mọi người rất sai lầm
=> đừng cố tạo nên điều hoàn hảo vì ngay cả chúa trời luôn luôn đúng còn ta mãi đúng vì không có định nghĩa về đúng sai đâu do con người tự đặt ra thôi lạm nhận nó thôi ta không có quyền quyết định. Quá là thừa thải trong khi rất đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top