"To speak for one's mind by telling all one's heart."

Khi kỳ học kết thúc cũng là lúc tôi hạ quyết tâm đi điều trị cho bệnh tâm lý của mình.

Gia đình không hề hay biết tôi vừa chia tay, tôi bị điểm kém, tôi có bệnh tâm lý. Đã quá nhiều ngày và đêm, năm tháng tôi khóc mà chẳng ai hay biết. Tôi biết đã đến lúc tôi phải tự giúp bản thân mình.

Tôi tìm kiếm trên trường, trên mạng, và đi hỏi nhiều người. Cuối cùng sau hai tháng tìm kiếm và đăng ký, tôi được gặp cô Michele.

Ngày đầu tiên khi nói chuyện với cô Michele là đầu tháng 11. Suốt hơn hai tháng khi điều trị, tôi chỉ có thể gặp cô online.

Vài buổi đầu gặp cô có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi không thể nói được gì nhiều, và khóc rất nhiều. Cô Michele ngồi bên kia máy tính màn hình có lẽ cũng chỉ biết nhìn tôi bất lực.

Tôi còn nhớ một trong những phương pháp trị liệu cơ bản nhất cô Michele dậy tôi đó là tập hít thở (grounding exercise).

Có thể bạn sẽ thấy buồn cười, nhưng grounding exercise là một trong những bước đầu tiên cho bài tập nâng cao hơn - thiền (meditate). Với những người mắc chứng rối loạn cảm xúc, lo âu, và trầm cảm, họ không kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của chính bản thân mình. Với phương pháp trị liệu/bài tập này, bệnh nhân có thể tập trung vào việc hít thở của chính bản thân mình, thay vì tập trung hoặc bị cuốn đi bởi những suy nghĩ/cảm xúc mà thường không được mấy tích cực, thực tế.

Với tôi, sự kiện gặp được cô Michele đã mang lại rất nhiều sự thay đổi tích cực trong cuộc đời tôi, mà nhiều năm tháng sau này khi nhìn lại, tôi vẫn luôn mỉm cười và biết ơn về những năm tháng được gặp cô mỗi tuần.

...
...
...

Khi vào kỳ học mùa xuân năm 2022, tôi đã quyết định chỉ lấy ba lớp thôi. Như vậy, tôi học nhẹ hơn, và có nhiều thời gian để tập trung điều trị tâm lý cho bản thân mình, và chữa lành những vết thương trong quá khứ.

Nhiều bạn sẽ móc mỉa và thấy buồn cười vì "ai cũng có sức khoẻ tâm lý, có gì đâu mà phải làm quá lên." Nhưng để vào hoàn cảnh của tôi - một người vì trầm cảm mà bỏ ăn bỏ uống trong một thời gian dài, giảm cân, tính cách trở nên "quái dị", "nổi loạn" trong mắt người khác, và không thể tự điều chỉnh cảm xúc, hành vi, và tâm lý của bản thân mình. Tôi biết là tôi phải tự giúp tôi.

Mỗi tuần tôi đều đặn lái xe đến văn phòng cô bác sĩ tâm lý của tôi để nói chuyện và làm trị liệu.

Mỗi lần lái xe đi và về là cả tiếng đồng hồ, có những hôm 5 giờ chiều cao điểm, tắc đường thì gần như là gấp đôi thời gian. Nhưng tôi tự dặn với bản thân rằng phải cố gắng. Nhất định phải giúp bản thân thoát khỏi căn bệnh trầm cảm này. Dù có tốn bao nhiêu thời gian, tiền của, sức lực của bản thân, tôi nhất định phải giúp chính mình trở nên vui vẻ, năng nổ, là một phần có ích của cộng đồng và xã hội.

Dựa trên những buổi nói chuyện để giúp tôi có thêm được sự nhận thức về chính suy nghĩ và hành vi của mình, và những gì xảy ra xung quanh mình, cô Michele đưa cho tôi bài tập và tài nguyên cụ thể để tôi có thể tự đào sâu, tìm hiểu kỹ hơn về bản thân và những gì mình quan tâm. Ví dụ, khi tôi hay chia sẻ với cô về những gì tôi quan tâm, như là quá khứ đã từng bị lạm dụng, bạo hành, bắt nạt, ngoài những lời động viên an ủi, cô cho tôi những suy nghĩ riêng của cá nhân cô, và những tài nguyên khác tôi có thể lên mạng đọc và tìm hiểu thêm.

Cô cho tôi làm bài tập thi thoảng để xem ý kiến chủ quan và suy nghĩ của tôi như thế nào. Cô cho tôi những gợi ý về những cuốn sách mà tôi cảm thấy rất hay. Một trong những câu nói trích từ cuốn sách mà tôi rất thích đó là:

"The root of the word courage is cor - the Latin word for heart. In one of its earliest forms, the word courage had a very different definition than it does today. Courage originally meant "To speak one's mind by telling all one's heart." - Brene Brown

...

Ngoài những phương pháp trị liệu của cô Michele, tôi quay trở lại với việc viết "nhật ký".

Tôi đã viết nhật ký từ lúc tôi 8 tuổi. Nhưng bây giờ, nhật ký tôi viết không phải là đơn giản kể những câu chuyện hằng ngày nữa, mà đó là nhật ký về sự biết ơn.

Hằng ngày tôi sẽ viết ra ba điều mà tôi biết ơn.

Có những ngày thật sự rất vui vẻ, tôi viết rằng tôi được ba mua cho chiếc máy tính bảng mới, mẹ mua cho iPad.

Có những ngày tôi cảm thấy chẳng có gì nổi bật, tôi viết thí đại vào, "dậy, đánh răng, uống nước."

Vậy mà tôi vẫn kiên trì giữ thói quen viết ba điều tôi biết ơn mỗi ngày này. Tôi hiểu ra rằng sự biết ơn không đến từ những món quà đắt tiền hay những sự kiện giật gân nổi bật. Sự biết ơn đơn giản chỉ là vì hôm nay tôi có thêm một ngày để sống, có đồ để ăn, nước để uống, nệm êm để ngủ. Ngày hôm nay tôi không phải khóc. Ngày hôm nay tôi không phải cảm thấy lo lắng, sợ hãi, đau khổ tột độ. Ngày hôm nay của tôi "bình thường", dậy, ăn, và nghỉ ngơi. Nhưng tôi lại hết sức trân trọng những ngày "chữa lành" như thế này.

Sau nửa năm thì, ngay giờ phút này đây, tôi cảm ơn cuộc sống, cảm ơn bản thân, cảm ơn mọi người, mọi việc đã xảy ra trong cuộc đời để tôi có được như ngày hôm nay.

...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top