quá khứ của em và hiện tại của anh.
Tôi bảo rằng tôi chờ đợi, nhưng thật ra trong lòng tôi rất thấp thỏm.
Hơn ai hết, tôi hiểu rằng nếu một người con trai thích bạn thật lòng thì bạn sẽ không cần phải suy nghĩ. Nếu bạn phải suy nghĩ đắn đo, ắt là người con trai đó không thích bạn nhiều như cách mà bạn thích anh ấy.
Tôi thấy sốt ruột lắm, nhưng tôi biết đem chuyện này đi tâm sự hay hỏi ai? Ba mẹ và bạn thân tôi đều ở xa, liệu rằng hỏi người xa lạ thì có kỳ cục quá không?
Hơn nữa, mọi người đều rất thương tôi. Họ không muốn tôi yêu xa, vì sợ rằng tôi yêu xa vất vả. Sáng trưa chiều tối đợi tin nhắn của người còn lại, mà tương lai thì lại mịt mù, chẳng biết bao giờ sẽ có ngày gặp mặt.
Giá mà họ hiểu hằng đêm tôi phải giày vò bản thân và chiến đấu với nỗi cô đơn nhiều như thế nào. Tôi sợ cái bóng của chính mình. Tôi thậm chí còn chẳng thể ngồi một mình mà tập trung quá ba mươi phút. Tôi biết sự yếu đuối của chính mình, nhưng tôi cũng rất sợ thay đổi.
"Can't keep holding on
Baby, it's time to let me fall.."
Khôi.. sự chờ đợi và cố chấp này của em, cuối cùng liệu anh có trân trọng không?
Chắc là không rồi.
Con người chúng ta chỉ quý trọng những thứ mà chính bản thân chúng ta phải cố gắng, nỗ lực hết mình.
Việc tôi thích Khôi nhiều như vậy, có lẽ nào đã làm giảm giá trị của tôi trong mắt anh vài phần?
Tình cảm, cuối cùng có lỗi gì sao?
...
...
...
Cuối cùng sau hai tuần, tôi thật sự không thể chờ được nữa. Tôi đang chờ cái gì, tôi đang chờ Khôi nói rằng anh thích tôi sao? Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Vậy thì tôi đang mong muốn cái gì? Có hay chăng, tôi muốn chúng tôi trở nên "chính thức"?
Tôi biết, là con gái, lại mở lời trước, thì phần trăm hy vọng sẽ không quá cao. Nhưng tôi thích Khôi lắm, thật đấy. Tôi muốn anh ở bên tôi. Tôi không muốn có những ngày chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau một câu nào. Tôi không muốn có những tuần và tháng qua đi, chúng tôi còn chẳng gọi nhau lấy một cuộc.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn Khôi quan tâm tới tôi thôi.
Sự đã đành, tối hôm đấy, tôi nhắn tin cho Khôi:
-"Khôi... em.. em thích anh."
Tối hôm ấy anh ấy gọi tôi. Nhưng anh chỉ gọi để treo cuộc gọi, vì anh còn phải đi làm những việc khác. Tôi chờ trong cuộc gọi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... sáu tiếng. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, tôi chỉ đành thở dài, gõ những tin nhắn chất chứa tình cảm tôi dành cho anh:
-"Anh. Anh là gu của em. Anh có muốn quen em chính thức không?"
-"..."
-"..."
-"..."
Hai tin nhắn qua đi, mười năm phút lặng lẽ trôi mà không có lấy một tin trả lời. Anh ấy thật đáng ghét. Tại sao lại để tôi chờ lâu như vậy?
-"Em đi ngủ. Sáng mai nếu thấy tin nhắn thì trả lời em."
Tôi thở dài rồi rời cuộc gọi. Ngày hôm nay tôi đã làm rất tốt rồi. Gần sáu tháng nhắn tin và ở bên anh, ngày hôm nay, tôi muốn có cho mình một câu trả lời.
...
Ngày hôm sau,
Sáu giờ chiều, tôi cầm điện thoại đi ra ngoài. Tôi muốn đi bộ để hít thở khí trời thu. Mặc dù đã gần cuối tháng mười, nhưng khí trời vẫn rất dịu mát.
Ngày hôm nay, dù Khôi có chấp nhận lời tỏ tình của tôi hay không. Tôi cần một câu trả lời cho đoạn tình cảm sáu tháng qua của tôi.
Tôi gọi Khôi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút dài...
Tôi kiên nhẫn đợi năm phút, mười phút,... đến ba chục phút sau, Khôi gọi lại cho tôi.
Chỉ duy nhất cuộc gọi ngày hôm đó, tôi không nhớ chúng tôi đã nói những gì.
Tôi chỉ nhớ khi tôi hỏi anh rằng anh có muốn chính thức quen tôi không, anh đã nói:
-" Em đừng để anh làm phiền tới cuộc sống của em nữa. "
?!
Đó là câu trả lời của anh cho quãng thời gian nửa năm qua hay sao. Tôi nghẹn họng.
-" Em đừng đợi anh. Anh không xứng đáng đâu... "
Tôi chết lặng ở một chỗ. Tim tôi tưởng như ngừng đập trong vài giây. Cả thế giới xung quanh tưởng như đã ngừng quay. Có ai có thể giải thích cho tôi ý Khôi là sao không?
Tôi hỏi anh có muốn quen tôi chính thức không cơ mà? Tôi đâu có hỏi việc ai xứng hay không?
Anh ấy có người khác rồi sao? Hay anh ấy không còn yêu tôi? Không thể nào. Hai tuần trước, chính miệng anh thừa nhận rằng người anh ấy thích là tôi. Tôi không hiểu, tôi không thể hiểu, càng không muốn hiểu.
Bất chợt, tôi muốn khóc biết bao nhiêu.
Ngày hôm đó, thật sự là tôi không nhớ tôi đã về nhà bằng cách nào.
...
...
...
" Yesterday you didn't call me, why?
I texted you a few times - no reply..
I told myself that it's all alright.
But why couldn't I sleep last night? "
...
...
...
"Can't keep holding on...
Baby it's time to let me fall."
...
...
...
"Saw you last night,
It was In my dreams.
It was more like a nightmare,
Made me scream."
...
Tôi cảm giác như bản thân mình vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, rất dài.
Khôi đâu rồi? Hôm qua anh ấy đã từ chối đoạn tình cảm của tôi rồi đúng không?
Tôi phải làm sao, phải làm gì bây giờ? Ai sẽ cùng tôi ngồi học mỗi đêm? Ai sẽ chia sẻ những bản nhạc, những bộ anime hay với tôi? Ai sẽ cười đùa cùng tôi, trêu chọc tôi mỗi ngày?
Ai sẽ là động lực của tôi? Tôi biết nhắn tin cho ai? Tôi biết vui, biết buồn vì ai?
Nếu không phải là vì Khôi, chẳng lí nào lại là vì bản thân tôi?
Mười tám năm sống trên đời, tôi nào đã biết thế nào gọi là "sống vì mình." Tôi luôn sống vì người khác. Hồi nhỏ, tôi được nuôi dậy là phải biết "hy sinh", "nhường nhịn" vì anh chị em trong gia đình. Lớn lên một chút, trong tình yêu, tôi tự động là người sẵn sàng cho đi nhiều hơn, yêu nhiều hơn, chịu thiệt nhiều hơn, chỉ cần đối phương vui lòng và ở bên tôi.
Nhưng Khôi đi rồi, không phải sao? Không phải Khôi rời khỏi cuộc sống của tôi rồi sao? Hay là trong cuộc sống của tôi chưa từng có sự hiện diện của anh ấy?
"Khôi, đừng bỏ em..." Đó là suy nghĩ duy nhất được lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt gần một tháng sau đó.
...
...
...
"I always keep a small knife
In my jeans.
In case I want to feel you
On my skin.."
Because you're the pain, but also my pleasure.
When you're gone, you also bring my self-identity and happiness with you.
Now I am being left on the cold ground,
Begging you to come back...
...
Bởi vì anh là nỗi đau dai dẳng, nhưng cũng là hạnh phúc ngọt ngào của em.
Bởi vì khi anh đi rồi, anh cũng mang theo hết những niềm hạnh phúc.
Trong lòng em trống trải tựa như mặt đất lạnh kia,
Chỉ cầu xin anh quay về bên em...
Chỉ cầu xin như chưa từng có cuộc chia ly nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top