mãi mãi là bao xa.

Khôi không liên lạc gì cho tôi trong suốt ba tuần. 

Không một tin nhắn hay cuộc gọi. 

Tôi cũng không hiểu chính bản thân mình đã ăn, ngủ, học, ra sao trong suốt quãng thời gian gần một tháng đấy?

Bây giờ khi nhìn lại, thì ngày ấy chỉ là một mảnh ký ức xa xăm. Bởi vì sau này, còn rất, rất nhiều khoảng thời gian nữa, chúng tôi không hề nhắn tin hay gọi cho nhau trong một tháng hoặc vài tháng.

Bây giờ tôi mới hiểu ra, bắt đầu từ đây, mối quan hệ của chúng tôi đã rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Một mối quan hệ độc hại. 

Ba tuần Khôi không nhắn tin cho tôi, chính là sự khởi đầu của những quãng thời gian và im lặng kéo dài mãi về nhiều năm sau này.

...

October 20th, 

-" Take care. <3"

October 25th, 

-" Thank you."

November 11th,

-" Hi."

Là tin nhắn của anh gửi.

-" Takes you long enough to send a text message." 

Tôi châm biếm trả lời.

-" Em khoẻ không?" 

-" Anh khoẻ không?"

Tôi khoẻ không hả, vậy thì anh có khoẻ không?

Đoạn tin nhắn tiếp theo dường như lấy đi mọi sức chống trả trong tôi: 

-" Anh nhớ em cực kỳ nhiều..."

-" Em có thể tin anh không?"

-" Đừng tin anh."

Tôi không trả lời lại nữa.

Anh nhắn tiếp: 

-" Em có nhớ anh không?"

-" I have a lot to tell you."

Em có rất nhiều chuyện để kể cho anh đấy.

Mà tại sao bây giờ anh mới nhắn tin cho em?

...

Hôm sau, chúng tôi tiếp tục gọi nhau. Những cuộc gọi dài, bốn tiếng, sáu tiếng.

Tôi bảo anh tôi đang ở trên trường, khi về nhà tôi sẽ gọi lại cho anh.

Anh bảo tôi rằng anh sẽ chờ tôi, chờ mãi mãi.

...

-" Em chào người yêu ạ, anh có nhớ tới em không?"

-" Nhớ tới em cực kỳ."

-"..."

-" Yêu em cực kỳ."

-"..."

...

Tôi không nên như vậy.

Tôi biết.

Tôi nên mạnh mẽ block Khôi, và tiếp tục với cuộc sống của mình.

Tôi biết. 

Nhưng tôi thấy cô đơn lắm. Mỗi ngày đi học, đi làm, tối về còn phải tự chăm sóc cho bản thân, tự ăn uống, ngủ nghỉ, học bài. Tôi thấy mệt mỏi, áp lực lắm. Điều này có ai biết không?

Chắc có lẽ chỉ mình Khôi biết. 

Khôi biết sự cô đơn và thèm khát được yêu thương của tôi, nhưng anh cũng không bao giờ cho tôi thứ tôi muốn. 

Vậy thì tôi ở bên Khôi làm gì?

Phải chăng vì tôi chưa tìm được người mới?

...

-" Trust the process."

...

-" I don't think this is gonna work out."

-" Dạ?"
 
-" My commitment simply is too inconsistent, and it is not fair to you."

-" Vâng.."

-" Maybe we can still eventually meet. But for now, let's not make any promise that we know we can't keep."

...

you missed a call from xoxo that last 3 minutes 

...

you missed a call from xoxo that last a few seconds

...


-" Anh ơi.."

-" Vâng."

-" Anh không muốn em nữa rồi hả?"

-" Anh khong co dieu kien."

-" Anh muốn từ bỏ rồi hả?"

-" Em muốn nghĩ sao cũng được, em ngủ ngon."

...

-" Em đồng ý với anh, em sẽ không gượng ép chuyện của bọn mình nữa."

...

you missed a call from xoxo that last a few seconds

...

you missed a call from xoxo that last five minutes

...

Các cuộc buôn dưa lê, bán dưa chuột của bọn tôi, nhanh chóng trở thành những cuộc gọi nhỡ của nhau. 

Anh gọi em, em không nhấc máy.

Em gọi anh, anh không trả lời.

Những dòng tin nhắn cứ thưa dần, nhạt dần, nhưng tôi thì vẫn cố chấp chờ đợi và hy vọng một phép màu sẽ xảy ra. 

...

Em thích anh thật đấy. Em thích anh nhiều lắm.

Nếu anh cũng thích em, vậy tại sao bọn mình không thể bên nhau?

...

...

...

Cứ như vậy, đoạn tình cảm sáu tháng của tôi không những không cắt đứt, mà cứ kéo dài hết tháng này qua năm nọ. 

Đến tháng thứ mười tám, tôi phát hiện ra một sự thật "động trời."

Khôi có "người khác."

Không chỉ là "một" người khác, mà còn là rất nhiều người khác. 

Tôi vô tình tham gia vào một nhóm chat vì có lời mời của một người bạn. Đó là một nhóm lớn dành cho cộng đồng người Việt Nam. 

Tôi thấy tên anh. Tôi thấy anh kết bạn với rất, rất nhiều cô gái khác. Tôi thấy anh gọi họ bằng biệt danh mà anh đã từng gọi tôi. Tôi thấy họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. 

Thậm chí có một cô bé, kém hơn tôi bốn tuổi, rất thích anh. Khi tôi nhẹ nhàng đề nghị cô bé nói chuyện với mình về Khôi, cô bé đã từ chối.

Tôi nhìn lại vòng thời gian. Nếu tôi và anh đã nói chuyện được mười tám tháng, vậy thì chắc anh và cô bé này hẳn phải bên nhau được hơn một năm rồi.

Đau lòng, trớ trêu, và cũng nực cười làm sao.

Tôi mệt mỏi, nhắn tin cầu xin Khôi làm ơn hãy cho tôi biết sự thật. 

Và anh ấy trả lời: 

-" Em hay nhỉ? Em nghĩ em là ai? Anh không có quyền được nói chuyện và gặp mặt các cô gái khác chắc?"

Tôi chỉ biết chết lặng. 

-" Tại sao anh không nói cho em biết?"

Tôi phát điên. Gần như cầu xin.

-"..."

-" Nói cho em biết đi, được không anh?"

-"..."

-" Là ai dành thời gian nói chuyện với anh? Là ai cố gắng lên kế hoạch để gặp nhau ở ngoài đời? Là ai trả tiền cho các bữa ăn mà anh đòi em?"

-"..."

-" Em đau lòng lắm, Khôi."

-" ..."

-"Tình cảm của em, chưa một lần anh chấp nhận. Trong giờ phút chia tay, anh thà làm tổn thương và đổ lỗi cho em, còn hơn là cho em một lời xin lỗi chính đáng, có phải không?"

Không một tin nhắn trả lời.

Tôi oà khóc. 

...

Hôm sau khi tôi tỉnh giấc đã là sáu giờ tối. 

Tôi nhớ ra rồi, đêm hôm qua, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc nức nở. Nhưng không một ai ở bên hay dỗ dành tôi nữa cả.

Tôi phải dỗ dành bản thân thôi. Tôi còn bài tập và kiểm tra cho toán Giải Tích. Tôi còn một bài luận nghiên cứu về sự ảnh hưởng của mạng xã hội lên giới trẻ Mỹ. Tôi còn bài tập cho lớp kế toán. 

Tôi lại bật khóc. Tôi không thể ra khỏi giường dù cho tôi có cố gắng động viên bản thân mình như thế nào. Tôi như bị kẹt lại trong chính cơ thể nặng nề của mình. Từng dòng suy nghĩ thay nhau hiện lên trong đầu tôi, tôi không thể ngừng suy nghĩ: 

"Tôi có đáng sống không?"

"Ai sẽ yêu thương tôi bây giờ? Ai sẽ ở bên tôi? Ai sẽ là động lực cho tôi?"

"Tôi là ai? Tôi là ai đây?"

...

...

...

Có lẽ là tiếng thứ bốn mươi tám tôi chưa ăn gì.

...

Có lẽ là ngày thứ mười bốn tôi không thể ngủ trước sáu giờ sáng, dù cho tôi có cố gắng như thế nào.

...

Có lẽ là ngày thứ ba mươi tôi khóc liên tục.

...

Mỗi ngày khi tỉnh giấc, cơ thể tôi cảm giác rất nặng nề. 

Mười tám tháng qua, mười tám năm qua, tôi đã sống như thế nào?

Tôi đã luôn sống phụ thuộc vào người khác. 

Tôi đã quen với việc hy sinh chính bản thân mình, miễn có một ai đó ở bên tôi. 

Tôi sợ cái bóng của chính mình.

Tôi sợ ở một mình.

Tôi không thể tập trung làm bất kỳ việc gì quá lâu.

...

Tôi nghe nhạc của $uicideboy$, G-Eazy, và Wolf359 rất nhiều. Tôi cũng hay nghe nhạc của Oliver Francis, yung van, và Lil Nas X. 

Tôi đặc biệt thích thể loại nhạc Việt Ballad. Tôi thích Duy Mạnh, Châu Khải Phong, Nguyen Ha, Quân A.P. 

...

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng..

Mà người biến mất như pháo hoa tàn.

Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt, không nói một lời

Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau

Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau."

Phải rồi, chẳng phải mùa hè là mùa chúng tôi gặp nhau hay sao?

Nếu được quay lại một năm trước, tôi nhất định sẽ chia tay anh khi mùa hè kết thúc.

Nhưng làm sao tôi biết được anh ấy lại có người khác cơ chứ.

...

"Mình đã từng là của nhau, ngỡ bền lâu. Và đã yêu nhau thật đậm sâu


Yêu hết trọn cuộc đời này, hứa không đổi thay


Mà nay em bước như vậy


Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi


Dù biết em chẳng còn nghĩ tới


Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa


Mà nay sao ta gục ngã


Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi


Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi


Dặn lòng sẽ không buông, nhủ lòng sẽ không buông


Đành vùi chôn ký ức với niềm đau.."


Mười tám tháng của em, bên anh và yêu anh chân thành như vậy.

Giờ phút chia ly, em đã đắn đo, dằn vặt, đau khổ biết bao nhiêu. Vậy mà anh lại vô tư, vô tâm, đổ lỗi cho em.

Anh có quay về không?

...

Khôi, em sắp có midterm exams rồi. Nhưng em không thể ngưng khóc, cũng không thể bước ra khỏi giường.

Phải bao nhiêu lần đau lòng nữa thì em mới trưởng thành được.

...

Tôi biết tôi cần Khôi hơn tôi yêu anh ấy, rất nhiều, rất nhiều.

Sau hai tháng gần như không ăn gì nhiều, tôi mất năm kilograms. 

Ấy vậy mà trông tôi chẳng xinh xắn lên được là bao nhiêu.

Đầu tóc tôi rối bù. Mắt tôi sưng một bọng. Da dẻ tôi đen sạm vì đã lâu tôi chưa chăm sóc da. 

Tôi gượng gạo rửa mặt, nhưng thật sự tôi không thể ăn gì. 

Dạo này tôi còn hay bị buồn nôn. 

...

Điểm kiểm tra của tôi cứ thế mà đi xuống. 

Tôi thật sự không có một chút sức lực gì để học nữa rồi.

Bạn bè và gia đình của tôi đều ở xa. Tôi ở một mình. Thật khó để có thể tự an ủi và vỗ về chính bản thân tôi. 

...

"Every time I close my eyes, it's like a dark paradise

No one compares to you

I'm scared that you won't be waiting on the other side.."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top