i lost him, but i found myself.
Điểm kiểm tra của lớp Giải Tích của tôi cứ thấp dần, thấp dần đi.
Tôi được 45 điểm cho bài kiểm tra thứ hai và 40 điểm cho bài kiểm tra thứ ba. Tổng điểm của tôi ở lớp giải tích hiện tại đang là 61. Mấp mé giữa D và F.
Điểm kiểm tra bảo hiểm của tôi được 56 điểm. Điểm kiểm tra lớp Chính Trị được 68 điểm.
Hơn ai hết, tôi biết đã đến lúc tôi cần phải ra khỏi giường. Tôi không thể nằm trên giường mãi được. Hơn ai hết, tôi hiểu đã đến lúc tôi cần phải ăn uống đầy đủ. Bỏ bữa nhiều ngày trong liền mấy tháng khiến tôi có những cơn đau đầu dai dẳng và liên tục.
...
Thật khó để tập trung làm sao. Đã bao giờ bạn cần rất nhiều năng lượng và sự thúc đẩy của bản thân chỉ đơn giản làm bài tập?
Tôi là học sinh mười hai năm học sinh giỏi, làm bài tập với tôi từng là chuyện dễ nhất trên trần đời này.
Bài kiểm tra dù khó và dài đến đâu, chỉ cần tôi học trong vài ngày, tôi có thể được 80, 85 điểm dễ dàng.
Ấy vậy nhưng trớ trêu làm sao, dù là sinh viên năm hai đại học, bây giờ trên cơ thể tôi đều là tổn thương và những vết sẹo xấu xí. Tôi không thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình, chứ đừng nói đến việc hoàn thành bài tập và học cho các bài kiểm tra.
Ý nghĩ và hình ảnh về anh làm cho tôi buồn nôn.
Tôi biết các bài tập đang chờ tôi. Hạn nộp là ngày mai thôi. Tôi biết tôi có bài kiểm tra trong vài ngày tới. Tôi biết tôi phải nghe giảng, phải ghi chép, phải hỏi bài thầy cô bạn bè. Tôi biết tôi phải học, nhưng tôi không thể. Tôi không hề có một chút năng lượng hay hy vọng nào.
Câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi.. Mười tám tháng qua, mười tám năm qua, rốt cuộc tôi đã sống như thế nào?
...
Ngày thứ sáu mươi mốt,
Tôi nặng nề mở mắt. Nhìn ra ngoài trời đã tối, quả không ngoài dự đoán, đã là bốn rưỡi chiều.
Sáng nay tám giờ hơn tôi cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ.
...
Đêm thứ sáu mươi năm,
Lạnh quá.
Tôi khẽ run và choàng mở mắt. Mười một giờ đêm. List nhạc lofi của tôi vẫn còn đang chạy:
"Thế nên ngày cuối cùng bên nhau,
Em mỉm cười và không nói.
Giá như anh hiểu ra,
Im lặng cũng giống như một cách trả lời."
Có ai bật điều hoà. Chắc là chị phòng bên. Tôi nghĩ thầm.
Tôi khát khô cả cổ họng. Nghĩ lại thì cả ngày hôm nay tôi cũng đâu có ăn uống gì.
Hôm qua tôi có ăn một vài miếng thịt nướng.
Còn hôm kia tôi uống hai cốc cà phê.
Quán trà sữa gần đây nhất mở cửa lúc chín giờ sáng. Có lẽ tôi ngủ qua cơn đói này vậy.
Ừ, chắc là vậy rồi.
...
Trong mơ, tôi mơ thấy tôi của năm mười hai tuổi khi còn sống với bố.
Ngày đó, khi bố và mẹ ly hôn khi tôi tám tuổi, tôi sống với bố và bà nội.
Mẹ đi rồi, bố trở thành người thân và là người hùng duy nhất đối với tôi.
Tôi yêu bố, luôn là vậy. Nhưng tôi không biết thể hiện điều này với bố ra sao, nên tôi tập hát.
Tôi hát tặng bố, từ những bài dành cho trẻ con như bố là tất cả đến cả nhà thương nhau.
Mỗi lần tôi hát, tôi đều nhìn về phía bố. Đứng ở bên dưới, bố nhìn tôi với ánh mắt tự hào lắm.
Tôi biết bố tôi yêu tôi. Tôi cũng biết rằng bố sẽ luôn ở bên và ủng hộ tôi bất kỳ lúc nào tôi cần.
Tôi nhớ bố biết bao nhiêu. Vì đi học xa, giờ tôi đã ở cách bố tôi nửa quả cầu. Nếu có bố tôi ở đây, bố nhất định sẽ ôm và vỗ về tôi. Là một người đàn ông, bố nhất định sẽ không bao giờ đối xử với tôi tệ như cách Khôi đối xử với tôi.
Liệu Khôi có biết người con gái mà anh ấy chơi đùa tình cảm cũng có một người bố và người mẹ lo lắng cho họ không?
...
Tôi nhớ về cô bạn thân từ hồi cấp hai của tôi.
Hồi cấp hai của tôi nhờ có Ly mà trở nên thật tươi đẹp và vui vẻ.
Vì bố bận rộn, nên tôi chủ yếu sống cùng ông bà nội. Và điều này chắc các bạn cũng biết, tôi là cái gai trong mắt ông bà ruột của tôi.
Vì tôi là con gái, hơn thế nữa, tôi là con gái của mẹ tôi.
Ông bà chì triết, chửi mắng thậm tệ, và so sánh tôi với cháu ngoại của bà. Rằng tôi là đứa ngu dốt, lười biếng, ích kỷ, đĩ, giống mẹ tôi.
Với bà tôi, con gái truyền thống, đúng đắn Việt Nam là người phải biết lo lắng chu toàn công việc nhà và từng bữa ăn cho chồng và con cái. Việc mẹ tôi ly hôn ba tôi, và chuyển đến Mỹ để học bằng tiến sĩ là việc "không thể chấp nhận được."
Vậy nên từ nhỏ, suốt quãng thời gian hơn năm năm sống với ông bà, tôi làm quen với việc bị chỉ trích và chửi mắng. Tôi dần tin rằng tôi không có giá trị. Rằng thậm chí tôi còn không đáng sống.
Có nhiều bữa ăn khi ăn cùng ông bà, bà chêm vài câu móc mỉa tôi và mẹ tôi, làm cho tôi tủi thân cực độ. Cơm tôi ăn hoà chan với nước mắt vì tủi thân và tủi nhục.
Và vì thế, hết cấp một, khi lên cấp hai, cuộc sống của tôi cũng chẳng dễ dàng gì hơn.
Ông bà không quan tâm tới việc tôi học lớp tốt hay xấu. Tôi "được" vào lớp A6, một lớp gần "top" nhất trường về việc đánh nhau, trốn học, học dốt.
Suốt cả quãng thời gian khi đi học cấp hai, tôi bị bắt nạt. Các bạn nữ chê tôi mông to, và da tôi nâu. Các bạn nam đánh tôi, giật tóc tôi, xé sách vở, đe doạ tôi nếu tôi không cho họ chép bài của mình.
Cùng cực, tôi nói với bà. Câu trả lời duy nhất tôi nhận được từ bà chính là:
"Các bạn nam đánh cháu vì họ thích cháu. Họ muốn có sự chú ý từ cháu."
Nhưng Ly thì khác. Cậu ấy chơi với tôi.
Ly ôm tôi, cậu ấy thích ôm tôi rất nhiều. Sau giờ học, cậu ấy rủ tôi đi dạo quanh trường, rủ tôi đi ăn, đi chơi.
Mặc dù tôi chưa bao giờ nói với Ly rằng tôi bị gia đình mình bỏ rơi và bạo hành, nhưng Ly luôn ở đó vì tôi. Cậu ấy cười với tôi và đối xử tốt với tôi vì tôi là con người, chứ không phải vì tôi là con gái hay trai, hay bất kì lý do gì khác.
Ngược lại với lòng tốt và sự thân thiện của cậu ấy, gia đình tôi phản đối tôi chơi với Ly. Họ nói gia đình Ly chỉ làm nghề may vá, không có xứng với gia thế của ông bà tôi. Rằng ông bà tôi đều là người có học thức và địa vị cao.
Tôi chỉ cười mỉa trong lòng. Hẳn là học thức đại học, bằng cấp cao, lương bổng tốt. Đối xử với một đứa con nít còn tệ hơn một đứa con nít nữa.
Vậy nên, thời cấp hai của tôi nhờ có cô bạn Ly mà trở nên tươi đẹp.
...
...
...
Một ngày, mẹ đến tìm tôi.
Mẹ hỏi, "mấy tháng qua con ở đâu?"
Tôi tỉnh bơ trả lời, "con ở chỗ nhà trọ con thuê."
Mẹ chất vấn, "tin nhắn điện thoại sao không trả lời?"
Tôi thở dài nói rằng tôi bận đi học và đi làm, thời gian đâu mà online mạng xã hội.
Cái tôi không nói với mẹ rằng tôi đang bị trầm cảm và rối loạn cảm xúc tinh thần sau chia tay.
Mẹ bảo tôi chuyển về ở với mẹ. Đừng đi ra ở riêng nữa.
Mẹ bảo về ở với mẹ thì sẽ không phải đi làm. Chỉ cần chuyên tâm vào học thôi.
Mẹ cũng bảo mẹ đã nói chuyện với dượng của tôi. Dượng tôi đã biết lỗi, sau này dượng sẽ không tự tiện vào phòng của tôi nữa.
Tôi nhìn ra ngoài trời lơ đễnh, gật đầu đồng ý.
...
Tròn ba tháng chia tay anh, kết quả điểm kiểm tra của tôi về. Tôi phải bỏ một lớp, tôi trượt một lớp, còn bốn lớp còn lại tôi được Bs.
GPA của tôi là 3.23 trên scale 4.0. Xấp xỉ 80 điểm trên 100.
Tôi không buồn, tôi không thất vọng. Tôi không khóc lóc hay cầu xin anh quay lại như trước nữa.
Thời gian 18 tháng bên anh và 18 năm sống cuộc đời của tôi, dường như lần đầu tiên tôi thức tỉnh cái gì gọi là sống cho mình.
Tôi tự hứa với bản thân thời gian mấy năm sau này nhất định phải dành toàn tâm toàn ý sống cuộc đời của tôi dành cho chính bản thân mình. Cái gì mà con gái là phải biết nhường nhịn, suy nghĩ chín chắn. Cái gì mà con gái là phải biết quy tắc lễ nghi. Tôi đã tự thề sẽ chỉ sống cho bản thân mình thôi. Sẽ chỉ dành thời gian cho tôi, dành tiền cho tôi, dành sức lực cho tôi. Tôi không cầu xin một người con trai nào phải đối xử tốt với tôi nữa. Chính tôi sẽ đối xử tốt với chính mình.
Tôi mất anh và một phần quá khứ đau buồn của tôi, nhưng tôi đã tìm lại chính tôi của hiện tại, và hy vọng cho tương lai.
Ngày hôm nay, tôi chủ động dậy nấu ăn sáng. Tôi ăn một bữa nhiều rau, nhiều thịt, có tráng miệng. Tôi bật một bài hát tươi sáng, yêu đời. Tôi buộc tóc thật cao và ra ngoài công viên chạy bộ.
Từ bây giờ cuộc sống của tôi là do tôi tự làm chủ. Tôi sẽ làm mọi thứ để cho bản thân cảm thấy hạnh phúc và an toàn.
"i'm not giving up, i'm not giving up no not me
even when i'm down on my knees, even when no one else believes
so don't give up on me."
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top