Em sẽ viết về Khôi, về chúng ta, của hiện tại, và mãi về sau này.

Suốt ba tháng hè, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. 

Anh ấy hay gọi cho tôi vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, và cả buổi tối. Mặc dù anh ấy không nói gì nhiều mỗi lần gọi nhau, chỉ đơn giản là treo điện thoại. Nhưng tôi thích những tiếng động mà đầu dây bên kia điện thoại truyền đến. Đó là tiếng bước chân của anh, tiếng nói vọng từ xa của anh, tiếng anh nấu ăn trong bếp, thậm chí là tiếng xả nước từ nhà tắm. 

Khiến cho tôi có cảm giác hiện diện trong cuộc đời của anh. Tôi có thể nghe được, mặc dù không nhìn được, không chạm vào được. 

Tôi hay "chờ" anh. 

Những cuộc gọi dài bảy tiếng, chín tiếng, mười hai tiếng, thậm chí lên đến hai mươi tiếng. 

Đều là những ký ức và khoảng khắc khi bên anh.

...

Mùa thu đến.

Mùa thu là mùa tựu trường của những cô cậu học sinh, sinh viên. Đây là mùa của những cơn gió mơn mát, những ngày râm ran với khí trời thoáng đãng, dễ chịu.

Nhưng trớ trêu thay.. mùa thu cũng là mùa chia tay mùa hè. 

...

Ngày đầu tiên vào học, tôi vui vẻ trở về nhà háo hức để kể cho Khôi nghe về ngày của tôi. Rằng trường đại học rộng và to hơn cấp ba rất nhiều, cũng có rất nhiều bạn bè, mọi thứ đều mới lạ. Tôi thậm chí còn làm quen được với hai cô bạn nữ siêu dễ thương!

Nụ cười trên khoé môi, tôi lướt ngón tay trên bàn phím, gửi cho anh một tin nhắn: 

-" Khôi! Can we call tonight? I have a lot to tell you!" 

...

Tối nay trời mưa..

Cơn mưa bắt đầu bằng những hạt mưa nhẹ nhàng, tí tách. Những giọt mưa nhỏ tí xíu, rơi lộp độp trên hiên nhà, rồi rơi xuống mặt đất. 

Tôi nặng nề mở đôi mắt, tưởng chừng như vừa mơ phải điều gì kinh khủng lắm. 

Ngay lập tức theo thói quen, tôi với lấy điện thoại. Đồng hồ đã chỉ 9:30 tối, nhưng tôi lại không có thấy tin nhắn trả lời từ anh.

Lòng tôi chợt trở nên trống vắng. Anh đi đâu rồi? Tôi vội vã mở cuộc trò chuyện. Tôi thấy anh đang online. Tôi cũng thấy tin nhắn gửi đi từ một giờ chiều. Vậy đã là tám tiếng trôi qua rồi..

Dụi mắt, tôi thở dài đặt điện thoại xuống giường. Nhấc cả tấm thân nặng nề một cách uể oải, tôi khẽ đặt bàn tay lên tấm kính cửa sổ, tôi cảm nhận được sự mát lạnh từ tiết trời thu, và cũng là sự ướt át, lạnh lẽo từ cơn mưa. Tôi đói. Phải rồi, hôm nay sau khi đi học về, tôi nào đã ăn gì, mà chỉ lười biếng đặt thân lên giường rồi đánh một giấc. Đêm hôm qua vì vẫn nhắn tin với anh, nên tôi đã thức khuya mà không ngủ đủ giấc.

Đúng vậy. Có lẽ là chỉ cần tôi đi rửa mặt, rồi ăn thật no, tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ, cơ thể sẽ trở nên có sức sống. Sau đó tôi sẽ học bài, tôi sẽ thức qua màn đêm dày và cô đơn này với anh. Như mọi ngày hè. Như mọi đêm. Giống như đêm qua vậy.

Lúc đó, dường như tôi đã quên mất rằng cơn mưa đến đã là báo hiệu cho tiết trời thu. Mùa hè năm nay mà tôi yêu thích trân trọng, dường như đã ở sau lưng rồi.

...

Hôm nay anh ấy bị sao vậy nhỉ?

Tôi đã online rồi, chẳng nhẽ anh ấy lại không thấy ư?

Anh ấy không định gọi cho tôi nữa à? 

Bực tức và khó chịu vì bị ngó lơ, tôi nhắn cho anh liền mấy tin: 

-" Khôi ơi."

-"Anh ơiiii. Anh! Aaaannnnnnhhhhhh."

-"Omg Khôi của em bị bắt cóc rồi à??!"

Bên ngoài, những hạt mưa rơi trở nên nặng nề và dày đặc hơn. Tiếng mưa từ lộp độp trở nên rầm rầm. Bất chợt, một tiếng sấm rền vang giữa bầu trời làm cho tôi giật mình và thẳng thốt. Cơn mưa lạnh lẽo làm cho cả cơ thể của tôi bỗng chốc trở nên run sợ, nhỏ bé. Lòng tôi bồi hồi, bỗng chốc một giọt nướt mắt rơi xuống. 

Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì tủi thân chăng? Hay là vì tiếc nuối? 

Tôi thở dài, gập máy tính rồi leo lên giường nằm. Trùm trong chăn, tôi nằm suy nghĩ về những đêm chúng tôi gọi điện thoại cho nhau. Những ngày tháng mùa hè chúng tôi còn rảnh rang, chưa phải bận tâm bài vở và trường lớp. Những ngày mà anh ấy dành phần lớn thời gian cho tôi.

Nhớ anh, tôi lại vào album ảnh, mở ra những bức ảnh đời thường chúng tôi đã chia sẻ cho nhau. Những cuộc trò chuyện dài, những dòng tin nhắn tán tỉnh qua lại, những câu đùa giỡn vui vẻ.  

Những giọt nước mắt khác đua nhau rơi xuống. Tôi thấy tủi thân cực độ. Tại sao anh ấy lại không trả lời tin nhắn từ tôi? Tôi đã làm gì sai? Hôm nay anh ấy đã gặp ai, phải chăng anh ấy quên tôi rồi..

Cứ thế, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, tôi mơ thấy tôi được gặp anh ở trên trường. Chúng tôi học cùng trường nhau, mặc dù là khác năm học, nhưng anh hay đợi tôi tan lớp. Sau khi tan học, chúng tôi thường cùng nhau ngồi học trên thư viện, chán chê rồi hai đứa rủ nhau xuống can-teen ăn. Tôi nhớ tôi đã cười đùa cùng anh rất vui vẻ, và ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng kiên định. Mỗi khi đi cùng nhau, bàn tay anh sẽ luôn nắm chặt lấy tay tôi. 

Có biết đâu, khi tình giấc thì lại là một sự thật phũ phàng đến đau lòng. Anh và tôi sống ở hai thành phố khác nhau. Anh và tôi học trường khác nhau. Giấc mơ được cùng anh đi học, phải chăng đã quá xa vời rồi?

...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top