"Đừng bỏ em lại phía sau, được không?"

"Thế nên ngày cuối cùng bên nhau,

Em mỉm cười và không nói..

Giá như lúc đó anh nhận ra

Im lặng cũng giống như một cách trả lời."

...

Tôi thức dậy trong tiếng nhạc lofi.

Trời sang thu nhưng nắng vẫn gắt, chiếu qua khe cửa sổ, và thẳng thừng chiếu vào khuôn mặt tôi.

Ngày mới rồi sao? Đêm qua tôi đã ngủ như thế nào nhỉ?

Chẳng phải cả ngày hôm qua Khôi đã lờ tin nhắn của tôi sao? Chẳng phải... đêm qua là lần đầu tiên.. tôi khóc vì anh sao?

Khôi đã trả lời tin nhắn của tôi chưa? Khôi đang làm gì?

Tôi thật ngốc nghếch. Anh ấy... đã bỏ tôi rồi. Chẳng phải sao?

Khi dòng suy nghĩ đi qua, nước mắt tôi bất chợt tuôn rơi trên gò má. Phải rồi, thế giới online, người đến người đi. Tại sao tôi lại nghĩ Khôi sẽ khác cơ chứ? Tại sao tôi lại muốn chúng tôi ở bên nhau, trong khi rõ ràng anh ấy ở cách xa tôi một ngàn cây số. Không phải đây chỉ là mơ mộng viển vông thôi sao?

Dồn dập một loạt suy nghĩ hiện lên, từng giọt nước mắt lại thi nhau rơi trên gò má của tôi. Mũi tôi chẳng mấy chốc bị ngạt, và mắt tôi vốn đã sưng vì đêm qua đã khóc một lần, nay lại mỏi thêm. Tôi nức nở. Khôi, đừng đi, làm ơn đấy. 

Mệt mỏi vì sự ngột ngạt trong chính suy nghĩ của mình, tôi vội vàng vớ lấy chiếc điện thọai như một cách đánh lạc hướng. Tôi muốn nhắn tin cho cô bạn thân của mình, tôi muốn online facebook, instagram, discord, app gì cũng được. Chỉ cần để tôi không nhớ đến Khôi..

Tôi để ý trong dòng thông báo, có một thông báo tin nhắn từ anh: 

-"I'll call you later today."

KHÔI TRẢ LỜI.

Vậy là anh ấy không bỏ mình.

Vậy là anh ấy vẫn ở đây.

Lòng tôi bỗng dưng vui vẻ trở lại nhanh một cách lạ thường. Là vì Khôi đã nhắn tin cho tôi sao? Tôi có đang phụ thuộc vào anh ấy vì niềm vui của chính bản thân mình không?

Tôi không nghĩ được nhiều hơn như thế. Tôi phải dậy thay quần áo, rồi còn lái xe đi học. Kỳ học này tôi lấy lớp Hóa Học. Có Chúa mới biết tôi tệ môn Hoá như thế nào. Tôi tệ các môn khoa học, nhưng Khôi thì lại cực kỳ giỏi những môn như Hoá Học và Vật Lý. Anh ấy hiện tại đang học ngành Y Dược tại một trường đại học nổi tiếng ở Florida. 

Đó là còn chưa kể, mỗi tuần, tôi phải lái xe lên trường ba, bốn buổi. Thứ hai và tư tôi có lớp Lecture cho Hoá, thứ tư tôi phải viết lab report, thứ sáu tôi phải làm bài tập 25 câu trắc nghiệm và 10 câu tự trả lời. Lịch học cứ như vậy cho đến cứ cách hai tuần, chúng tôi lại có một bài kiểm tra. Mỗi một bài kiểm tra nặng đến 16% của cả tổng điểm. 

Đến bây giờ, khi nhìn lại, không hiểu ngày ấy tôi đã học kiểu gì mà hoàn thành xuất sắc được lớp học 93 trên 100 điểm. Có lẽ ngày ấy, tôi còn Khôi ở bên tôi. Hằng đêm, chúng tôi đều online để học bài cùng với nhau. Thi thoảng rảnh, chúng tôi tám chuyện. Nhiều lúc tôi ngủ quên, anh ấy vẫn ở lại trong cuộc gọi kéo dài hàng tiếng với tôi. 

Tình cảm tôi dành cho anh ấy ngày một nhiều. Dù biết rằng chúng tôi chưa từng gặp nhau, dù biết rằng rời xa màn hình máy tính, hai chúng tôi là hai người dưng xa lạ. Ấy vậy nhưng từng tin nhắn của anh mang lại cho tôi niềm vui. Từng cuộc gọi làm cho trái tim tôi thổn thức. Niềm vui thật đơn giản nhỏ bé thôi, nhưng đó là tất cả những thứ tôi cần.

...

Năm học 2020 ở Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung không phải là một năm học suôn sẻ cho các bạn học sinh. Khi dịch covid còn đang hoành hành, học sinh phải đeo khẩu trang và luôn rửa tay sau mỗi lần đến lớp, thì có hai con người nào đó, ngày ngày sáng đến trường điểm danh, nghe cô giáo giảng, và tối thì cùng bên nhau học bài. 

Ngày tháng ấy đã trôi qua đơn giản như vậy.

...

Tôi vẫn nhớ, thi thoảng khi rảnh rỗi, chúng tôi chia sẻ cùng nhau những bài hát, hoặc những bộ anime chúng tôi thích.

Anh ấy gửi cho tôi bài hát "Hãy Về Đây Bên Anh" của Duy Mạnh, tôi liền nghe hết cả album "Tình Em Là Đại Dương" của nghệ sĩ này. Về sau, Duy Mạnh trở thành một trong những nghệ sĩ Việt hát nhạc Ballad mà tôi yêu thích.

Tôi gửi lại cho anh bài "Vết Mưa" của Vũ Cát Tường. Anh nghe bài hát này khi đang trong cuộc gọi với tôi, và "ngây thơ" hỏi lại: 

-"Ủa, cô này lesbian hả em?"

Tôi thiệt tình bó tay. Đúng là đồ sinh ra ở Mỹ, chắc có lẽ anh không hiểu và biết nhiều về chuyện V-biz. 

...

Một lần khác, Khôi gợi ý cho tôi xem anime Haikyuu. Bộ anime về học sinh cấp ba chơi bóng rổ, và nhân vật Tooru Oikawa là nhân vật anh ấy thích nhất.

Thích đến nỗi anh ấy để ảnh đại diện Oikawa suốt gần bốn năm trời mà không thay.

Tôi xem bộ anime anh ấy nói trong những lúc rảnh rỗi. Mặc dù còn bài vở, nhưng tôi vẫn cố cày từng season, hy vọng chúng tôi sẽ có thêm chuyện để nói về. 

Vì dạo gần đây anh ấy có vẻ nghiêm túc và căng thẳng quá. Chắc do bài vở nhiều, tôi nghĩ vậy.

Cứ mỗi tập trôi qua, mỗi cảnh nào mà Tooru Oikawa xuất hiện, tôi đều chêm thêm vào, "Oikawa ngầu quá điii", hoặc, "Oikawa-baka". Tôi download từng ảnh về Oikawa trên điện thoại mình, và thậm chí còn từng để nickname của mình là Oikawa's<3". 

Một lần trong cuộc điện thoại, anh ấy hỏi tôi, 

-" Em xem anime Haikyuu ở đâu thế?"

-"Trên Netflix?"

-" Tại sao em lại xem?"

Chẳng phải là tại vì anh sao. Chẳng phải vì đó là nhân vật anh để làm ảnh đại diện suốt mấy năm trời sao.

Anh ấy lại hỏi tôi tiếp: 

-" Em xem sub hay dub?"

Ờ, có gì khác nhau hả. Tôi nghĩ thầm rồi trả lời bừa: 

-" Dub."

Vâng, chỉ có vậy thôi mà sau đó anh ấy trêu và còn chê tôi chán chê. Anh bảo anh không thèm nói chuyện với người xem dubbed anime. Tôi chẳng hiểu gì cả, dub và sub có gì khác nhau? Chỉ là sub thì minh hoạ qua lời thoại, còn dub thì lồng tiếng thuyết minh thôi mà.

Sau này tôi mới hiểu anh ấy chỉ kiếm cớ để trêu chọc và bắt nạt tôi thôi. Chứ sub và dub anime, ai mà quan tâm chứ, phải không?

...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top