Anh có muốn bọn mình gặp nhau không? Anh có muốn ở bên em không?
Tôi nghĩ cuộc tình yêu xa nào rồi cùng đến bước này.
Đó là, liệu cuộc tình online này của chúng ta sẽ gặp nhau ngoài đời, hay sẽ mãi mãi dừng lại ở ba chữ "thế giới ảo".
Ngày đó, tôi cũng khó xử biết bao nhiêu.
Tôi thích Khôi, đúng. Tôi muốn bên anh, đúng. Tôi muốn chạm vào anh. Tôi muốn gặp anh ở ngoài đời. Đúng, và đúng luôn. Tôi không muốn mất anh. Tôi cũng không muốn chuyện tình ngắn ngủi của chúng tôi chỉ dừng lại qua vài dòng ba tin nhắn và cuộc gọi. Nhưng ý anh thì sao?
Khôi có thích tôi không? Liệu Khôi có sợ mất tôi không? Hay tôi và anh chỉ đơn giản và hai người xa lạ đối với anh mà thôi? Tâm tư của một người khác, dù tôi có đoán già đoán non, cũng không thể nào hiểu được, nên chỉ có thể đành hỏi anh. Dù sớm hay muộn, đoạn tình cảm đang phát triển này cũng phải được đối mặt.
Nếu Khôi thích tôi, chẳng phải anh cũng sẽ thổ lộ với tôi sao? Nếu Khôi không thích tôi, nếu tôi thổ lộ lòng tôi, chẳng phải chúng tôi sẽ càng khó xử hơn sao?
Hiện tại, chúng tôi vẫn nói chuyện và chia sẻ. Nhưng tôi muốn biết liệu chúng tôi có tương lai hay không...
...
Một đêm tháng mười nào đó,
-" Khôi..."
Tôi lấy hết dũng khí, chùm trong chăn để gọi tên anh trong bóng đêm.
-"Mmm..?"
Anh ấy bấm bàn phím. Tôi cá chắc anh ấy đang chơi game trên X-box. Có lẽ là Brawllalah.
-" Anh... em..."
-" Anh cái gì, em làm sao?" Anh ấy chưa nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của tôi, bình thản hỏi lại.
-"Ừm..."
Tôi ngập ngừng. Tôi không muốn bị từ chối. Nhưng tại sao tôi có thể bị từ chối được. Tôi đã cẩn thận lắm rồi cơ mà. Tin nhắn là anh chủ động nhắn trước, cuộc gọi là anh chủ động trước. Tôi muốn chắc chắn rằng anh ấy muốn liên lạc với tôi. Tôi muốn chắc chắn rằng anh ấy muốn nói chuyện với tôi, rằng anh ấy thích tôi.
Vậy nên chắc anh ấy cũng phải có chút ít tình cảm với tôi rồi chứ? Nếu không, làm sao anh ấy có thể nói chuyện online với tôi bốn, năm tháng liên tục như vậy?
Tôi có nên hỏi anh không? Tôi có nên thừa nhận tình cảm đang ngày một lớn dần của tôi không?
Thấy tôi ngập ngừng lâu quá, anh ấy gọi tên tôi:
-"Natalie."
Vâng. Em đây. Em đang ở ngay đây, em đang nghe anh đây. Anh hãy nói cho em điều mà bấy lâu nay em muốn nghe, được không anh?
-"..."
-"Natalie?"
Tôi mải chìm vào suy nghĩ của chính mình, quên mất trả lời anh. Tôi ấp úng:
-"Vâng...?"
Lần này thì đến lượt anh im lặng. Chúng tôi rơi vào trầm tư. Có lẽ anh ấy hiểu được tôi đang có điều gì khó xử.
-"Em.. em có chuyện này muốn hỏi anh."
-"Mmhm?" Anh trả lời.
-"Anh phải trả lời thật lòng."
-" Ừ."
Tiếp theo à, làm gì có chuyện tiếp theo nữa. Tôi lăn lộn trên giường. Tôi không thể nói. Không thể nói. Không thể, không thể, không thể. Nếu tôi thổ lộ lòng mình trước, lại còn là con gái, như vậy có mất mặt quá rồi không?
Tôi chỉ đành bặm môi. Tôi khẽ gầm một tiếng:
-"Grrrrr....uhhhhhhh...oh my God..."
Anh ấy thấy buồn cười và lạ, liền bật lên một tiếng cười, và nói trêu:
-"The fuck?"
-"Khôi. Anh. Anh. Anh... anh có... thích em không?"
Tôi chỉ muốn vứt điện thoại đi một nơi nào thôi. Nhưng tôi cũng rất muốn nghe câu trả lời từ chính anh nữa. Sau vài giây yên lặng, anh ấy ngưng chơi game, và trả lời tôi:
-"Anh có. Anh thích em từ lần đầu tiên nói chuyện với nhau cơ."
Tôi còn tưởng thần tình yêu vừa soi trúng tôi cơ. Thật là như vậy sao? Anh ấy thích tôi lâu như vậy thật sao? Tôi cũng muốn nói với anh rằng anh ơi, em cũng thích anh lắm. Em cũng thích anh ngay từ lần đầu nói chuyện cơ. Anh chính là gu của em đó. Nhưng em có phải gu của anh không?
-" Như vậy.. ừm... bạn bè... mình là bạn?"
Tôi hỏi, ngập ngừng.
Anh trả lời:
-" Không. Làm bạn thì làm sao có tình ý với nhau được."
Anh ấy nói chắc nịch.
VẬY THÌ MÌNH LÀ CÁI GÌ.
Tôi rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ đành nén xuống, thở dài, nằm ra giường, nghe tiếng anh quay lại chơi game. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, hai giờ sáng ở chỗ tôi là ba giờ sáng ở chỗ anh. Tôi buông tiếng thở dài rồi nhắc nhở:
-" Muộn rồi, ngủ đi anh."
-"Em ngủ trước đi."
Tôi nuốt hàng ngàn câu hỏi vào trong lòng. Tôi không thể hỏi anh câu hỏi mà tôi thật sự muốn hỏi, nếu bọn mình không là bạn bè, nhưng cũng không phải là người yêu, vậy bọn mình là cái gì? Cũng đã gần năm tháng rồi, tôi muốn có một câu trả lời từ anh.
Nhưng nếu anh nói bọn tôi không phải là người yêu thì sao đây? Tôi lỡ thích anh nhiều quá rồi, làm sao để tôi có thể rời bỏ anh mà không đau khổ?
Tôi chỉ đành chờ và nhủ thầm với bản thân nên chờ. Chờ thật kiên nhẫn. Có thể vài tuần nữa, một tháng nữa, anh ấy sẽ hiểu ra ý tôi thì sao. Tôi bặm môi. Đêm đó, thay vì đi ngủ với sự hạnh phúc trong câu trả lời đâu tiên, tôi đã ngủ trong sự khó hiểu, thấp thỏm lo lắng, và bồn chồn.
...
"Wise men say,
Only fools rush in.
Oh, but I can't help falling in love with you.
Shall I stay? Would it be a sin?
If I can't help falling in love with you..
Like a river flows, surely to the sea,
Darling, so it goes,
Some things, you know, are meant to be.
Take my hand, take my whole life too,
For I cant help falling in love with you."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top