17 tuổi, tôi gặp người con trai mà tôi muốn ở bên cả đời.
Giới Thiệu Nhân Vật:
Natalie là một cô gái đang học đại học năm thứ hai ngành kế toán tại trường đại học ở thành phố Houston. Cô là một người năng động, nhiệt tình, hoạt bát, và tốt bụng - nhưng đó chỉ là bề nổi. Cũng như nhiều cô gái đồng trang lứa, cô cũng là một người rất nhạy cảm và hay suy nghĩ.
Khôi là chàng trai Việt Nam nhưng được sinh ra tại Mỹ. Anh là sinh viên năm thứ cuối của ngành Y Dược. Vì áp lực học tập và những buổi thực tập mỗi tuần tại bệnh viện, anh gần như không còn thời gian cho những việc khác trong cuộc sống. Hai người họ vô duyên không phận, ấy vậy nhưng lại tình cờ quen biết và ở bên nhau qua nhiều năm trời. Là yêu xa, là những bấp bênh về công việc, học tập, và mối quan hệ ở tuổi trẻ, liệu đến cuối cùng hai người có đến được với nhau không? Mời các bạn đón đọc nhé.
ps: các nàng đọc truyện của mình, hãy nhớ nhấn follow/theo dõi để biết khi nào truyện ra chap mới nha! mình ra chap mới đều đều mỗi tháng hai, ba chapters. nếu hay hoặc không hay, xin hãy để lại comment cho mình nhé. mỗi lượt vote của các bạn có ý nghĩa kinh khủng đối với người viết là mình!
...
...
...
Khôi không phải là kiểu người con trai nói chuyện dịu dàng.
Khôi thẳng tính, có phần thô lỗ, và hay thích trêu chọc tôi.
Anh ấy tán tỉnh tôi bằng những lời nói rất mới, rất lạ mà không phải chỉ cần gõ bừa trên Google là có thể tìm thấy.
...
Như mọi cuộc tình yêu xa khác, chúng tôi bắt đầu online.
Nghĩ lại thì hồi đó tôi đã có ấn tượng mạnh về anh, bởi vì anh chính là gu của tôi rồi. Anh có giọng nói trầm, dáng người cao và vạm vỡ, đặc biệt còn là sinh viên ngành Y Dược. Tôi vốn rất thích những người theo ngành Y bởi vì tôi dốt đặc những môn khoa học như vật lý, sinh học, hay hoá học.
Lần đầu tiên nói chuyện với nhau trong một groupchat, anh đã gọi thuộc lòng tên tôi, khiến cho tôi có cảm giác rằng anh đặc biệt thích tôi vậy. Giữa hàng ngàn giọng nói và tiếng cười đan xen, chất giọng đặc và trầm của anh bỗng trở nên thật nổi bật và gần gũi đối với tôi. Tôi không để ý mọi người đang nói gì, mà chỉ nghe được tiếng anh trầm ấm cất lên từng hồi:
- "Natalie sống ở đâu thế?"
- "Em đến từ Hà Nội."
- "À, ra là gái miền Bắc à."
- "Vâng. Còn anh sống ở đâu?"
- "Anh là người miền núi."
- "Anh sống ở núi nào?"
- "Núi Natalie đó."
Tôi phá lên cười, và anh cũng cười theo tôi. Tiếng cười của bọn tôi giòn giã và to đến mức mọi người trong groupcall đều nghe được và bảo bọn tôi nên gọi nhau riêng. Tôi thích cách anh ấy không ngại ngùng với mọi người mà trực tiếp tán tỉnh tôi. Tôi thích sự thoải mái trong nụ cười của anh khi anh cũng phá lên cười với tôi vì chính cục thính mà anh đã quăng đó.
Nhưng khi còn lại hai chúng tôi, tôi lạnh lùng hừ mũi với anh:
- "Xì, xàm lờ."
- "Có giọng nói dễ thương như vậy mà em lại đanh đá nhỉ."
Tôi chu môi, kiêu ngạo đáp lại:
- "Hiền lành để bị anh bắt nạt à, con này đâu có ngu."
Anh ấy phá lên cười một lần nữa. Tôi cũng đành hanh không kém, tiếp tục vặn:
- "Cười cái gì, vui lắm à mà cười?"
Anh ấy không cười nữa. Nghiêm giọng lại, anh hỏi tôi một vài câu hỏi khác. Tôi vui vẻ trả lời và cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế kéo dài hết tiếng đồng hồ này qua tiếng đồng hồ khác. Sau đó, tôi dường như đã quên mất người con trai mà tôi đang nảy sinh tình cảm này ở một thành phố khác tôi. Tôi quên mất rằng rời xa màn hình máy tính này, tôi và anh là hai người hoàn toàn xa lạ.
...
Mùa hè là mùa chúng tôi đã gặp nhau.
Với những người học sinh, sinh viên, mùa hè là thời gian ba tháng chúng tôi được nghỉ giải lao sau hai học kỳ vất vả với một "núi" kiến thức cần ghi nhớ.
Chúng tôi như những bóng hình cô đơn, vô tình gặp nhau trên mạng xã hội mà quấn quít bên nhau không rời. Mỗi lần cầm điện thoại, hay mỗi lần lướt Facebook, suy nghĩ về anh hiện lên trong đầu tôi bất giác làm cho khoé môi tôi cong lên. Khôi, cái tên thật đẹp. Ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường hay bảo con trai tên Khôi thường thông minh, sáng dạ. Khôi cũng là trong cụm từ khôi ngô tuấn tú, nghĩ đến đây, lòng tôi lại cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Tôi vui bởi vì có một chàng trai như từ trong cổ tích bước vào cuộc đời tôi. Tôi vui bởi vì có Khôi ở bên mình.
Hơn hết, tôi vui mỗi khi Khôi nhắn tin hay gọi điện cho tôi.
Chúng tôi mỗi lần gọi điện cho nhau đều buôn cháo điện thoại đến mấy tiếng đồng hồ. Anh ấy nấu cơm, anh ấy rửa bát, thậm chí tiếng anh ấy tắm vọng ra từ vệ sinh, cuộc gọi âm thanh đều thu lại hết. Khoảng cách hai đứa cả chục ngàn cây số bỗng chốc hoá thật gần. Tôi không cảm thấy Khôi ở xa mình, mà anh ấy như ở ngay rất gần tôi. Tôi bỗng chợt đỏ mặt, vì anh ấy đã và đang ở trong tim tôi.
-" Natalie? Natalie!"
Tôi giật bắn cả người. Là giọng của anh ấy, anh ấy đang gọi tên tiếng Anh của tôi. Vậy là anh đã tắm xong rồi, tôi nhẹ giọng trả lời:
-" Dạ?"
-"Natalie."
-" Dạ, em đây."
-" Natalie."
-"... yes, what's up?"
Anh ấy ngang tàng như vậy, thích có được sự chú ý của tôi bất kỳ lúc nào anh muốn. Còn tôi thì đã yêu thầm chất giọng trầm và ấm của anh, tôi đã yêu cách mà anh ấy gọi tên của tôi.
-" Em đang làm gì vậy?"
-" Em đang.. nhớ anh."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười giòn giã của anh ấy. Lại cười, anh ấy quả thật rất thích cười. Có gì vui lắm sao mà cười? Sau khi nói chuyện với anh ấy một thời gian và hiểu rõ thói quen của anh ấy, tôi không thèm chấp nữa. Tôi gọi anh:
-" Anh.."
Nghe thấy tiếng cười của anh càng ngày càng xa, rồi chế độ màn hình của anh từ Online thành Idle, tôi hiểu anh đã đi làm việc khác. Tên ngốc này lại treo máy rồi.
Tôi hừ mũi, nhắn tin cho anh:
-"Where you going?"
-"I'm hanging with the fellas. Nếu em chịu được thì chờ anh.."
Lòng tôi chợt dịu lại, tôi bất giác lại mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím:
-"If you come back, I'll always wait for you."
...
Và cứ như vậy, mùa hè đầu tiên khi vào đại học của tôi đã bắt đầu nhẹ nhàng và yên bình như thế. Trái tim nhỏ bé của tôi lại một lần nữa vì anh mà rung động, cô bé nhỏ ngốc nghếch liệu có hay biết được điều gì đang đợi ở phía trước khi con người đã rơi vào tình yêu?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top