TỨ NƯƠNG TRUYỆN (CHAP 5)
Hắn ngơ ra cảm thấy khó tin, thần sông mà cũng có trên đời sao.
"Chắc mọi người mê tín quá thôi đó ạ...."
"Không đâu cậu à, cậu nhìn đi mấy con cá chết trên sông đó xuất hiện từ lâu rồi người dân nơi đây trước kia nhờ con sông này mà kiếm sống nhưng cá chết nhiều quá. Họ mời thầy về cúng rội lập bia nên việc cá trôi xác trên sông mới giảm lại đấy."
"Còn nữa ai uống phải nước sông này đều đột ngột qua đời một cách kì lạ. Người thì treo cổ tự tử, người thì đang khỏe mạnh lâm bệnh nặng không qua khỏi, người thì bị chặt tứ chi rồi vứt xác trong rừng..........Đáng sợ hơn cứ mỗi đêm rằm trăng tròn hằng tháng lại có giọng một cô gái khóc thút thít nói cái gì đó."
Hắn cười cợt nhả nhưng vẫn muốn hóng câu chuyện của bà già ấy.
"Thật sao bà, cô ta nói gì vậy bà ?"
Bà ta ghé sát tai hắn nói nhỏ:
"Cô ta nói..........Cứu thiếp.......thiếp lạnh lắm, Gia Minh à...........tại sao chàng không giữ lời, chàng bảo chàng sẽ cưới em mà............"
Ly nước đang cầm trên tay còn một nữa rơi xuống, sắc mặt hắn đục lại tạo vẻ căng thẳng, sự sợ hãi tăng lên. Hắn vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn hơn:
"Cái gì cơ!!! Bà không đùa cháu đúng không"
"Tôi lừa cậu làm gì mà cậu làm đổ hết cả nước ra bàn rồi kìa. Cậu đi đi cho tôi dọn dẹp"
Sắc mặt bà ta tỏ vẻ chán ghét vì phải dọn dẹp lại đống nước đọng lại trên nên đất lẫn trên bàn.
"Không thể nào lại trùng hợp vậy được"
Hắn cứ lẩm bẩm tiến lại gần con sông
Tủm................................
Tiếng nước văng rung tóe như cái gì đó vừa nhảy xuống sông. Là Gia Bảo, hắn đã ở giữa dòng sông nào không hay. Một bàn tay đã kéo hắn xuống, dù có cố gắng bao nhiêu hắn cũng không trồi lên dược.
"Giúp tôi............ọc ọc............ọc"
Hắn bị kéo xuống đáy sông trong lúc chưa mất ý thức hắn nhìn thấy một cô gái rất quen thuộc, cô gái đó, cô gái trong mơ hắn đã gặp. Cô ta tiến sát lại hắn nhìn hắn với ánh mắt u buồn, như đang cố gắng nói với hắn điều gì đó. Một loạt hình ảnh hiện trong hắn, hắn thấy hắn hôn một người phụ nữ, cô ta dựa trên vai hắn, hắn vẽ tranh cho cô ta. Thật quen thuộc
"Gia Minh....bắt thiếp đi.........Gia Minh à, chàng có yêu ta không ?...............Ta đẹp không ?...............Ước gì hai ta có thể như thế này mãi....."
"Tố Vy..........Ta yêu nàng thật mà...............Đứng lại đó Tứ nương, ta sẽ bắt được nàng...........Ta xin thề ta cả kiếp này lẫn kiếp sau ta cũng chỉ mãi yêu nàng Lâm Tố Vy.................Ta cũng mong được như vậy Tứ nương à."
Đôi mắt hắn tối sầm lại chỉ còn lại một màu đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top