TỨ NƯƠNG TRUYỆN (CHAP 4)
"Xin quý hành khách trên chuyến bay BT2651 của hãng hàng không VietNam Airline ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn, máy bay 5 phút nữa sẽ cất cánh. "
Chiếc máy bay cất cánh hướng về phía vùng đất xứ Quảng, khuôn mặt vẫn còn đượm buồn vì hôm trước kèm theo không quen đi máy bay nhìn hắn như có vẻ rất mệt mỏi.Chưa đầy một tiếng đã đáp cánh tại sân bay Đà Nẵng. Hai cậu cháu Gia Bảo cùng nhau bắt xe về Quảng Nam đến đầu làng THượng Hà, Gia Bảo ngập ngừng bước xuống thở dài nhìn xung quanh.
"10 năm rồi mà nơi đây chẳng thay đổi gì cả......"
Hai người đi bộ về nhà bà Lam nhà mẹ của Gia Bảo, về đến hô kêu cả buổi chẳng thấy ai chỉ có một thằng nhóc tầm 12 tuổi chạy ra.
"Ủa cậu Út về ạ, mẹ Lam vừa qua làng Hạ Xuân mua ít đò rồi ạ, mọi người vào cất đồ nghỉ ngơi!"
"Mà anh này là ai vậy cậu Út"
"Ơ kìa thằng nhỏ này, anh hai mầy mà không nhận ra à"
Cậu Út vừa cười vừa nói vì câu nói của thắng nhóc ấy.
"Gì cơ anh Gia Bảo đó ư"
Nó ngạc nhiên nói.
Gia Bảo chẳng nói gì chỉ xoa đầu nó một cái rồi đi thẳng vào nhà, hắn vào căn phòng của mình lúc nhỏ mà rưng rưng nước mắt. Căn phòng ngăn nắp như có người lúc nào cũng dọn dẹp nhưng lại lạnh giá do thiếu hơi chủ quá lâu.
"Bảo à! Cậu với con qua nhà mấy cô chú thăm hỏi một lát nào, cũng lâu rồi con không về rồi chắc mọi người nhớ con lắm đó."
"Dạ cậu con ra ngay đây"
Trên đường thăm hỏi ai nấy đều ngạc nhiên vì sự trở về của Gia Bảo, mấy bà trong xóm mắt chữ O mồm chữ A bởi cái tướng cao to, khuôn mặt điển trai của Gia Bảo lại thay đổi nhiều như vậy, họ bàn tán xung quanh nhưng hắn chảng mẩy mây quan tâm vì quá quen thuộc sự nhiều chuyện của mấy người đó.
Thăm hỏi người nhà cậu không về liền mà đi dạo ra con sông đầu làng, bao kỉ niệm tuổi thơ của hắn và Gia Khang cứ thế xuất hiện trong đầu rồi cười mỉm nhẹ, nụ cười đầu tiên từ mấy hôm nay.
Đang ngắm cảnh cậu lại nghe cái giọng của một cô gái rất quen thuộc như đã từng nghe.
"Cứu thiếp..........Gia...........Minh...........Cứu............"
Tiếng nói đứt đoạn ngân dài trong trí óc hắn làm rợn cả người nổi cả da gà, hắn nhức đầu vẻ mặt khó chịu. Thì hắn nhìn xuống dòng sông như có cái gì đó nổi lên, hắn tò mò nhìn kĩ, là cá, mấy con cá chết nổi lên lơ lửng trên con nước, một cái mùi hôi tanh sộc vào mũi hắn. Hắn cách xa ra sau lại đụng trúng cái bia ở gần đấy.
Dù ở đây lúc nhỏ nhưng hắn lại không biết có sự tồn tại của cái bia này tự bao giờ, cái tính tò mò của hắn lại nổi lên. Hắn nhìn quanh có bà lão bán nước sâm gần đó thì tiến lại hỏi:
"Bà ơi, cho cháu hỏi ạ ? Bia đá này có từ khi nào vậy ạ "
Bà ta liếc mắt nhìn rồi nhếch môi nói:
"Nhiều người ngộ thật, không mua gì ủng hộ mà cứ hỏi là sao nhỉ"
Nghe vậy Gia Bải hiểu ý liền móc trong túi ra tờ 20 ngàn đưa ra trước mặt bà ta.
"Bà lấy cho con ly nước sâm với ạ. Thế bà có thể trả lời câu hỏi của con chưa ạ"
Bà ta liền thay đổi sắc mặt nhận láy tiền rồi vào trong mang ra ly nước.
"Cậu hỏi bia đá đó hả. Bia đó có từ thời cha tôi rồi nghe bảo là bia thờ thần sông nơi này đấy."
'"Thần sông ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top