TỨ NƯƠNG TRUYỆN (CHAP 3)


Tiếng hét thất thanh, Gia Bảo choàng tỉnh dậy đổ toát cả mồ hôi. Hắn đã về đến nhà cậu lúc nào chả hay. Nhớ đến giấc mơ vừa rồi khiến hắn còn bàng hoàng vì cảm xúc quá nỗi chân thật như đã từng xảy ra với hắn vậy. Hắn nghĩ chắc do quá mệt nên mơ tào lao nên quyết định đi tắm.

Từ đâu chạy vào, một người đàn ông hớt hải với vể mặt căng thẳng, hỏi Gia Bảo một cách tới tấp.

"Bảo à !!! Con sao vậy, chuyện gì mà con la hét um trời thế kia hàng xóm vừa qua mắng vốn đó."

"Dạ không có gì đâu cậu Út, tại con nằm mơ thấy ác mộng thôi"

"Chắc do mệt quá đó ạ"

Cậu Út chậc lưỡi, vẻ mặt có vẻ an tâm hơn vì biệt cháu mình không sao............

"Thằng bé này phải nghỉ ngơi nhiều vào chứ con, mới có mấy tháng con không về nhìn xem gầy đi biết bao nhiêu....Haizzzz!!!!!"

Biết anh ta không sao người cậu tiến tới của định ra ngoài bỗng quay mặt lại như muốn nói điều gì đó.

"À mà con đặt vé máy bay chưa mốt phải về cho kịp giỗ cha con đó"

"Vâng cháu đặt ngay đây"

"Vậy thì được, kể từ ngày vụ thằng Gia Khang, con cũng bỏ lên thành phố với ta cũng đã 10 năm rồi. Nên về rồi con ạ.... Không thể trốn tránh mãi được dù gì chuyện cũng đã qua lâu như vậy. Không lẽ con cứ mãi trốn tránh sao!!!"

"Cậu à........... Đừng nhắc cái tên đó trước mặt con, con không muốn nghe, nếu mẹ và cậu khuyên bảo thì con chẳng muốn quay về cúng giỗ ông cha đáng ghét đó"

"Thôi được rồi, xem như ta chưa nói gì, con liệu mà sắp xếp........thôi con đi tắm rồi xuống ăn cơm..."

Vẻ mặt của người cậu sượng ra hẳn chỉ biết lắc đầu.

Hắn ta bước vào nhà tắm quỳ thụp xuống một cách mất sức sống, hắn ôm mặt khóc nức nở cứ thì thầm nói:

"Khang à, anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em.......Em có còn trách anh không!!!"

Vừa sáng còn vui vẻ với mấy đứa bạn, còn được Tố Mai quan tâm thăm hỏi đến nổi cười tít mắt. Mà giờ đây hắn khóc rất nhiều, nhiều như một đứa trẻ khi bị mệ đánh vì bỏ đi chơi vậy. người con trai có khuôn mặt anh tú ấy, body chắc khỏe, nhìn mạnh mẽ như vậy, lạnh lùng đến thế mà giờ đây lại suy sụp chỉ vì một cái tên "Gia Khang".

Hai chữ ám ảnh Gia Bảo vậy sao, khiến cả cậu Út cũng chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top