Chương 6

11

Tầng 17 cao ốc bỏ hoang, nữ hài mái tóc dài ướt sũng dính vào gương mặt, nàng ngồi trên cửa sổ căn phòng chưa hoàn thiện, váy dài màu lam nhạt bị nước mưa nhuộm thành màu xanh đậm, hoa cam cúc thêu trên váy cũng bị nước mưa ép đến mất đi sức sống.

Nàng đến không mang theo dù.

Bên ngoài toà lầu cũ mưa vẫn cứ rơi. Nghe thấy âm thanh vọng tới, nàng ngoảnh đầu, thấy hai thân ảnh hướng nàng đi tới.

Nàng chậm rãi đứng lên, đứng trên phần tường nhô ra chỉ có 20cm.

Thanh âm kia vừa thê thảm vừa bất lực, bi ai khiến trái tim nàng tựa như bị xét nát.

"Chị! Chị! Cầu xin chị......đừng mà!"

Nữ hài nhìn đứa nhỏ trước mặt, những hình ảnh trước đây từng chút, từng chút một hiện lên trong đầu. Cậu từ khi còn nhỏ xíu lớn thành một thiếu niên như ngày hôm nay, khi ấy nàng nhìn đứa trẻ ngây thơ vô tri đó mà nghĩ rằng, vốn dĩ phải cần qua thật nhiều năm, không nghĩ tới, hiện tại nhớ lại chỉ cần một cái chớp mắt.

Nàng nhìn người đứng bên cạnh thiếu niên, nước mưa trên tóc nhỏ giọt xuống, ánh mắt cậu ngập tràn đồng tình cùng thương hại, nhưng nàng bất đắc dĩ áy náy chỉ có thể nói: "Thực xin lỗi...... nhưng...... làm ơn!"

Nàng cười, cuối cùng dùng ngôn ngữ tay nói với đứa nhỏ kia: "Phải sống......thật tốt."

Ngoài cửa sổ mưa càng nặng hạt, tiếng mưa rơi trên mặt đất thê lương mà quyết tuyệt. Tiếng mưa đêm đó cũng lớn như vậy, tiếng gào khóc tuyệt vọng của thiếu niên xuyên qua màn mưa, cũng xuyên qua ba người năm đó.



"Trời mưa rồi....." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói.

Nhưng trong phòng thẩm vấn không có cửa sổ.

Viên cảnh sát bên cạnh ra ngoài kiểm tra rồi quay lại nhìn Mã Gia Kỳ gật đầu.

"Cậu làm sao biết được?" Mã Gia Kỳ có chút hiếu kỳ.

Hạ Tuấn Lâm xoa nhẹ ngực mình, "Bởi vì, tôi đau lòng!" Gương mặt cậu rõ ràng là đang trêu đùa, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Mã Gia Kỳ lại từ trong mắt cậu mà cảm nhận được sự tuyệt vọng nặng nề.

Trong phòng thẩm vấn một trận trầm mặc.

Nhất thời, hai người đểu cảm nhận được, nói rằng hai người họ đang dò xét lẫn nhau, không bằng nói đang tự dò xét chính mình.

"Quan hệ của bọn tôi là gì......." Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nâng mặt lên, "Mã cảnh quan, anh thực sự muốn biết sao?"



Mã Gia Kỳ lật mở tài liệu do văn phòng thành phố đảo D cung cấp, lật qua lật lại cho đến khi một giọt nước mắt lớn rơi xuống trang giấy, hắn mới ý thức được, bản thân đang khóc.....

Hắn nghĩ có lẽ hắn cũng không quá đau lòng, hắn chắc là có chút tiếc nuối, cùng khó có thể tưởng tượng nổi, khó tưởng tượng được người mang đến cả thành xuân sắc như cậu, xuất hiện trong cơn mưa đầu xuân, tựa như thiếu niên bước ra từ trong bức tranh, đến tột cùng đã trải qua bi thương nhường nào, mới có thể tại thời điểm nhìn đến chính mình mà che giấu không nổi một mảnh hoang vu nơi đáy lòng....... Mà việc sau đó hắn làm, sợ là muốn đoạt đi ánh sáng duy nhất trên mảnh hoang vu ấy của cậu......



Nghiêm Hạo Tường cầm một cốc nước, hướng về phía cửa sổ.

"Êy êy êy! Làm gì, anh muốn làm gì đấy?" Lưu Diệu Văn bỏ hamburger trong tay ra.

Nghiêm Hạo Tường đạm nhiên ngoảnh đầu: "Tưới hoa......anh trai em dặn mà...."

"Em nhìn anh như đang muốn mưu sát ấy?" Lưu Diệu Văn giành lại cái ly trong tay hắn, cầm lấy bình tưới hoa sau màn cửa, đổ thêm nước vào.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn hắn, phát ra nghi vấn mang chút ngây thơ: "Có gì khác biệt à?"

Lưu Diệu Văn gạt Nghiêm Hạo Tường ra: "Tránh ra, tránh ra...." Vòi sen phun ra những giọt nước rơi xuống những cánh hoa cam úc nhỏ bé, bông hoa nhỏ như có được sinh mệnh mới, chậm rãi xoè ra.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn tỉ mỉ tới mức này vô cùng khó hiểu: "Cái này là 'Kiên cường trong nghịch cảnh'! 'Sức mạnh trong khổ nạn' ? Là ai quen với 'kiên cường' ? Mới có được 'sức mạnh' ?"

"......thầy, đây là hi vọng. Còn có thầy......" Lưu Diệu Văn không biết phải làm thế nào nói: "Nó rất kiên cường, nhưng nó chỉ muốn uống một ngụm thôi, thầy cầm cái bát to như vậy....."

"Cái này của anh là cốc!"

"Là bát!"

"Cốc lớn!"

"Bát lớn!"

"Em tranh luận với anh?"

".......Em phải nói cho anh em, anh cho em ăn hamburger!"

"......." Nghiêm Hạo Tường tức tới bóp chặt eo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem lần sau anh còn mua cho em nữa không!"

Lưu Diệu Văn toàn thắng, điên cuồng cười, khiêu khích nói: "Ừ ừ, em nhớ rồi!"


Ban đêm, Nghiêm Hạo Tường ôm đệm chăn đi tới phòng Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn buông sách trong tay, vẻ mặt mông lung nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường một bên trải chăn đệm ra sàn nhà, một bên coi như không có gì nói: "Nhìn gì mà nhìn? Anh trai em nói ban đêm em hay gặp ác mộng, bắt anh phải ngủ chung với em...."

Lưu Diệu Văn chớp đôi mắt to nhìn hắn.

"Em rốt cuộc là nhìn cái gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường thập phần khó hiểu.

Lưu Diệu Văn: "Thầy, không, Hạo Tường ca ca, anh không muốn...." cậu vỗ vỗ giường "lên giường ngủ sao?"

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp cười ra tiếng, "Anh thích em lắm ấy, anh ôm em ngủ luôn, có được không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Không không không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, đây là giường của anh em....."

"Ây da!" Đầu Lưu Diệu Văn bị đánh một cái rất mạnh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu: "Suốt ngày, đây là ai dạy em thế hả? Được rồi, anh lên giường, em ngủ chăn đệm dưới đất!"

Lưu Diệu Văn ôm đầu lẩm bẩm: "Anh với anh em vẫn còn coi em là trẻ con, em hiện tại cũng có thể sinh con được rồi ấy...."

Nghiêm Hạo Tường cọ cọ người đứng lên: "Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"

Lưu Diệu Văn bị doạ chạy khỏi giường: "Anh anh anh, chúng ta cũng cao gần bằng nhau, anh không thể đánh em!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng người trước mắt này, hắn thế mà còn tự trách bản thân coi hắn là một đứa trẻ.

Hắn ngồi xuống bên giường, vẫy vẫy tay: "Lại đây, vậy được, chúng ta......nói chuyện giữa người lớn với nhau một lần đi."

Lưu Diệu Văn quay lại trên giường, bảo trì khoảng cách với Nghiêm Hạo Tường để dễ chạy trốn.

Nghiêm Hạo Tường vụng về giải thích: "Em.......anh và anh em nhìn em lớn lên, cho nên, vô luận em bao nhiêu tuổi, bọn anh đều sẽ cảm thấy em chỉ giống như một đứa trẻ..... Diệu Văn, chuyện này cũng không có gì không tốt, em vẫn sẽ lớn lên, sau đó sẽ có cuộc sống của bản thân mình, nhưng bọn anh vẫn luôn là anh trai của em..... nhưng mà...." Lưu Diệu Văn trầm mặc, thuỷ chung không đáp lại, Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn "Nếu như để anh biết em học mấy thứ không đứng đắn từ người khác..... khiến anh trai em buồn....." Hắn vừa nói vừa tăng lực đạo, Lưu Diệu Văn bị hắn ấn đến kêu lên: "Đau đau đau!"

"Anh sẽ đánh gãy chân em!"

"Biết rồi biết rồi!"

Nghiêm Hạo Tường buông hắn ra: "Đi ngủ đi!"

Lưu Diệu Văn chui vào ổ chăn, nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà.

"Hạo Tường ca ca, anh quen anh em từ khi nào vậy?"

"Hả?"

"Em nhớ lúc em tới, hai anh đã quen biết rồi. Hai anh dường như quen biết rất lâu rồi......"

"Ừ!"

"Hạo Tường ca ca........"

"Làm gì?"

"Vậy tức là anh xuất hiện sớm hơn Gia Kỳ ca ca rất lâu rồi nha!"

"........" Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cái tên này liền không muốn đáp lại.

Lưu Diệu Văn tiếp tục nói: "Anh quá tốt......." lát sau lại bổ sung: "quá quy củ....." Lưu Diệu Văn lật người sang "Như vậy rất dễ chịu thiệt thòi."

Nghiêm Hạo Tường mở mắt, chăm chú nhìn màu đen trước mặt, "Anh hiểu cậu ấy!"

"Hiểu rất rõ!" Lưu Diệu Văn lại đột nhiên tiếp lời.

Trong đêm tối, Lưu Diệu Văn nghe rõ tiếng cười hữu khí vô lực của Nghiêm Hạo Tường.

Đúng vậy, hiểu quá rõ!

Hiểu một người có thể, nhưng tốt nhất đừng nên hiểu quá rõ một người, nếu như thời điểm không may hiểu rõ một người, tốt nhất đừng thích người đó......

Bởi vì hiểu quá rõ, thường thường có thể ngay khoảnh khắc đầu tiên bằng bản năng mà có thể xác định chắc chắn yêu thích cùng chán ghét của người ấy, nhưng lại bởi vì rất thích, lại không nỡ để người đó có một tia khó xử.

Trên thế giới này chẳng có cái quy củ nào tuyệt đối, bất quá là đang xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu để tâm, và người kia hồi đáp để tâm của ngươi như thế nào.

Rõ ràng biết đáp án của ngươi, ngươi thích ta như vậy, sao lại nỡ để ngươi khổ sở...... Ta chỉ có thể thích cái thích của ngươi, để tâm sự để tâm của của ngươi, như vậy tựa như chúng ta thực sự sẽ không đi xa.......

"Diệu Văn" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói: "Anh trai em cậu ấy, thực sự rất thích em....."

Lưu Diệu Văn đem thân thể xoay lại, đối mặt với phương hướng của Nghiêm Hạo Tường: "Em biết......" cậu cười "Bởi vì, anh đối với em rất tốt rất tốt....."

Nghiêm Hạo Tường cười, tiếng cười lần này khác biệt: "Tiểu quỷ! Ngủ đi, anh trai em chắc ngày mai là quay về rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top