Chương 25 (Đại kết cục - Hạ)
33
"Còn về Từ Kính Liêm......."
"Hắn có phải đã biết được gì đó rồi không?"
Mã Gia Kỳ tiếp lời cậu, hắn hiểu rõ Đinh Trình Hâm đương nhiên sẽ không đơn giản chỉ bởi vì có người dây dưa với cậu mà ra tay nặng như vậy. Không khó suy đoán, khi đó Từ Kính Liêm cũng không biết Đinh Trình Hâm là ai, nhưng bởi vì sau khi bị cự tuyệt nhiều lần, hắn có khả năng sẽ nhắc tới người này với anh họ của mình, có lẽ còn muốn người anh họ không gì là không làm được này giúp mình..... Mà khi đó Ôn Kế Húc lại đang lo lắng không tìm được người.........
"Hắn có thể......không đáng chết, hắn cứ dây dưa khiến tôi có chút phiền, nhưng mà bị dây dưa...... nhiều năm như vậy, tôi cũng đã quen rồi." Đáy mắt cậu thủy chung không một gợn sóng, "Chỉ đáng tiếc là hắn muốn ép buộc tôi...... dùng chuyện năm đó..... cho nên....."
Cho nên sau đó cũng không cần phải nói nữa, Lưu Phi đương nhiên biết, sau khi cá chết lưới rách, con người sẽ không sợ đánh cuộc lần thứ hai, thứ ba xem lưới có rách hay không.
"Hắn chết rồi, tất nhiên, Ôn Kế Húc chỉ cần để ý một chút, liền tra ra được tôi...... Sau khi tôi từ chối điều kiện của hắn, hắn liền điều Mã cảnh quan năm đó xử lý vụ án của Từ Mậu Nhiên tới, xem như cảnh cáo tôi....."
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, "Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa......" liền bị anh tìm ra đáp án.
"Nhiều lúc, tôi không thể kiên trì được nữa, nhưng, lòng tham của con người là vô đáy, tôi lại muốn thử xem~ vạn nhất~ Cho nên, chúng tôi bàn đến mối làm ăn thứ hai, hắn giúp tôi giải quyết hậu quả, còn tôi giúp hắn ở cô nhi viện giành được một đứa trẻ mới....."
Ba một tiếng, ai đó trong phòng kỹ thuật làm rơi bút xuống đất.
Người không thể bò ra từ địa ngục.....
Trong địa ngục bò ra được, đó là một con quỷ mới......
Có lẽ là cái chết của Từ Mậu Nhiên dọa đến viện trưởng, cho nên, những năm này hắn uyển chuyển đẩy đi những yêu cầu khác của Ôn Kế Húc. Vì muốn bảo vệ bản thân đương nhiên sẽ không trực tiếp cùng Từ Mậu Nhiên xé rách da mặt, cho nên hắn chỉ có thể làm như chưa từng trải qua chuyện năm đó..... Tựa như, nơi đó chưa từng có một đứa trẻ tên là Đinh Trình Hâm, cũng chưa từng có một màn trình diễn long trọng chỉ vì hắn mà dựng lên.......
"Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của Ôn Kế Húc, có cái gì xuất hiện trước mặt hắn có sức uy hiếp khủng bố hơn tôi đây?"
"Kỳ thực tôi đã đi...." cậu xoay người "đến bước đường ngày hôm nay, tôi không biết còn có cái gì mà tôi không thể làm..... Chỉ là......" Cậu trầm mặc một lát, đem bản thân giấu đi, cũng đem tất cả những đấu tranh kia ẩn đi, sau đó chỉ còn lại một câu, "Sau này cảm thấy, vẫn là thôi đi...."
Vẫn là thôi đi.....
Đều bỏ đi......
Lâu như vậy cũng nên bỏ đi....
Đinh Trình Hâm nói xong bèn tắt loa đi, lại lần nữa đặt về bên tai mình. "Lưu Cục, lâu như vậy rồi, người của anh chắc là cũng đến rồi nhỉ. Nói với bọn họ, vây ở bên ngoài cho tốt, nếu như có người không cẩn thận leo lên thuyền, nói không chừng, nơi đó liền nổ....."
Lưu Phi: "....." Người của hắn đích xác tới rồi, nhưng không ai dám tùy tiện lên thuyền, ai mà biết được trong tay Đinh Trình Hâm vẫn còn bao nhiêu thuốc nổ. Lên thuyền rất khó khăn, cảnh sát ở tiền tuyến đang tìm cơ hội, hắn nghe Đinh Trình Hâm nói lâu như vậy, cũng là vì để kéo dài thời gian, thuận tiện nghĩ cách cứu viện.
"Ngươi rốt cuộc muốn gì, có lẽ chúng ta có thể thương lượng được......"
"A~" Đinh Trình Hâm tựa như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, khẽ cười một tiếng: "Được nha, thương lượng. Như vậy đi, tôi muốn.....đầu của Ôn Kế Húc."
! ! ! ! !
Lưu Phi không tìm được từ nào để hình dung cậu, chỉ cảm thấy cậu là một kẻ điên! Một tên điên!
Hắn thở nhẹ một hơi, "Ngươi yên tâm, những chuyện hắn đã làm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, thật sự, hắn trốn không thoát........ Ừm, những người khác cũng không chạy được!!!" Lưu Phi đột nhiên nghĩ đến độ tín nhiệm của cậu đối với cảnh sát hẳn là rất thấp, lập tức bổ sung nói: "Coi như, ngươi không tin cảnh sát chúng ta, ở đây có rất nhiều phóng viên, suy xét đến ảnh hưởng của dư luận, chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng......."
Đinh Trình Hâm nghe xong, trầm mặc một lát, rất lâu sau, đầu dây bên kia vang lên âm thanh: "Vậy thì được."
"Này này!!!"
Điện thoại bị ngắt, câu cuối cùng của Đinh Trình Hâm là.....
Vậy thì được.....
//
"Cậu nhìn thấy cái gì?" Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi vấn đề này.
Đinh Trình Hâm hồi thần.
"Cái gì....."
"Ở trong cô nhi viện cậu đã nhìn thấy gì?" mới khiến cậu quyết định, buông bỏ mọi thứ......
Hoa viên ở cô nhi viện được xây mới, nhưng mảnh hồ kia vẫn ở đó, lúc cậu đến, lá thu bên hồ đã lần lượt chuyển vàng, lưu lại những ánh sao xanh lục. Cậu đứng ở trên cầu, nhìn mấy chiếc lá rụng bay xuống mặt hồ, cây thủy sinh khom lưng nhảy múa, cậu cảm thấy mọi thứ đều rất quen thuộc, lại cũng xa lạ, nhưng tim cậu dường như sẽ không rung động nữa rồi, cho đến khi....... Cho đến khi từ nơi xa truyền đến một tiếng "ca ca"...... Cậu cơ hồ theo phản xạ quay đầu lại.
Có hai đứa trẻ đang chơi ở đằng xa, đứa lớn khoảng chừng mười một, mười hai tuổi, đứa nhỏ khoảng chừng bảy tám tuổi, bọn nó đang tranh nhau một chiếc lá cây. Đứa lớn cao hơn một chút, giơ tay lên cao, đứa nhỏ với không tới, chỉ có thể lôi kéo cánh tay nó liên tục gọi ca ca......
Cuối cùng tất cả mọi chấp niệm tựa như trong nháy mắt đều tiêu tan tứ tán, cậu khó có thể quên được, cậu đã từng cho rằng tránh không thoát được, biến hóa thành dây thừng, trói chặt linh hồn, cuối cùng cũng có thể trở thành mọi thứ ở kiếp trước, biến mất ở phía bên kia hồ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ, lựa chọn vẫn luôn ở đây....
"Không có gì.... chỉ là không muốn như vậy nữa......mà thôi...."
"Cậu.....nói đều là sự thật?"
Hàn Diệu cho rằng bản thân nghe lầm, bởi vì hắn nghe thấy thanh âm Mã Gia Kỳ trời không sợ đất không sợ vậy mà lại đang run rẩy, hơn nữa đây là cái vấn đề quỷ quái gì đây, cố ý giết người, ai ngây ngốc không sao, lật tung cả cái cục cảnh sát, chỉ vì để tự mình gánh lấy việc này!!!
Hàn Diệu cũng cảm thấy Đinh Trình Hâm cũng nghĩ như vậy, lúc cậu nhìn sang Mã Gia Kỳ, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp, nhưng Hàn Diệu lại cảm thấy chắc là cậu đang nghĩ Mã Gia Kỳ có phải bị dọa ngốc rồi không......
"Gia Kỳ, đã là lúc này rồi, anh cảm thấy tôi đang đùa sao?"
Mã Gia Kỳ rống giận: "Đó chưa chắc đã đúng!"
Hàn Diệu: "Mã ca...." điên rồi điên rồi điên rồi! Lại một người điên nữa rồi!!! Nhưng khi Hàn Diệu nghe Đinh Trình Hâm nói hết câu tiếp theo, hắn cảm thấy ai cũng đều không điên, nhất định là hắn điên rồi, đây đều là ảo giác, nhất định là ảo giác!!
Đinh Trình Hâm bỗng nhiên nhìn về phía hắn, đáy mắt tràn đầy áy náy.
"Gia Kỳ, tôi và anh gặp nhau, là một phần trong kế hoạch của tôi. Là một trong vô số những kế hoạch thoát khỏi Từ Mậu Nhiên mà tôi đã thử trong sáu năm qua, cũng là kế hoạch gần thành công nhất..... Khi đó Ôn Kế Húc một tay che trời, tôi ngay cả rời khỏi thành phố cũng không làm được, nhưng sau đó tôi phát hiện hắn lại kiêng kỵ ba anh, hắn thực không muốn có một số chuyện bị ba anh biết được, cho nên....nếu như, ngày hôm đó anh tới, chúng ta liền thực sự rời đi rồi. Tôi khi đó ngốc, cho rằng núi cao sông dài, rời khỏi hắn mọi người đều sẽ có một cái kết tốt đẹp. Chỉ đáng tiếc, thứ mà anh muốn bảo hộ, càng quan trọng hơn tôi......"
Mã Gia Kỳ không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng chỉ cần không nghĩ về nó, mọi chuyện đều có thể trôi qua, Đinh Trình Hâm không nói, hắn sẽ làm như không biết. Nhưng hiện tại, hắn ngay cả cơ hội giả vờ không biết cũng không có nữa rồi, thanh âm Đinh Trình Hâm rõ ràng rất ôn nhu, nhưng mỗi một chữ lại đều đánh vào lục phủ ngũ tạng Mã Gia Kỳ đến phát đau. Nhưng con người mà, luôn thích mang theo một tia chờ đợi không thực tế, hắn nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm: "Cho nên, từ lúc bắt đầu......cậu có từng thật....."
Đinh Trình Hâm tiếp lời hắn: "Tôi có thể sắm vai tốt mỗi một nhân vật, bao gồm yêu anh, cả đời....."
Giọt lệ trong mắt Mã Gia Kỳ giãy giụa hồi lâu cuối cùng vẫn rơi xuống, nó theo gương mặt Mã Gia Kỳ, thoáng dừng lại trên chiếc cằm gầy ốm của hắn một khắc, rồi sau đó tan vỡ nơi ánh sáng không chiếu tới.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha" Mã Gia Kỳ cười, nhưng lại cảm thấy hắn so với khóc còn khiến người ta khổ sở hơn.
"Vậy còn cậu ấy thì sao?" Hắn khàn giọng!
Em ấy.....
Đinh Trình Hâm đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa hắc ám, đồng tử trong mắt cậu khẽ động.
"Tôi có một đoạn thời gian, không hiểu được ý nghĩa của tồn tại..... Khi đó tôi cảm thấy thế giới là những đêm dài dằng dặc, chẳng ở đâu có ánh sáng, sau đó, tôi nhìn thấy một hạt bụi, nó nhảy múa trong không trung, tôi cứ theo hạt bụi đó mà đi, lại tìm được ánh sáng...... Ban đầu, tôi chỉ là luyến tiếc, sau đó, em ấy trở thành lý do duy nhất để tôi kéo dài chút hơi tàn..... Vì em ấy, tôi học làm một người bình thường, học làm thế nào để yêu, làm thế nào để dịu dàng, tôi quan sát anh trai của nhà người ta là như thế nào, anh trai nhà người ta đối xử với em trai ra sao, tôi cũng quan sát một đứa trẻ bình thường nên lớn lên như thế nào..... Tôi không ngừng tập cười, tập tức giận..... Sau đó dùng toàn lực thử dung nhập với cái thế giới mà tôi chán ghét đến cực điểm này....."
"Tôi nghĩ, nếu như, nếu như em ấy có thể bình thường mà trưởng thành, có phải hay không, chính là ý nghĩa tồn tại duy nhất của tôi?"
Tứ bề dương quang tản bộ, sơn thành hoa nở bốn mùa, dưới chân là con đường nhựa sáng sớm vừa được quét, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh điểm xuyết lá xanh mướt, nơi đó có mây trắng, có mặt trời, có chim chóc, còn có tự do.....
Cậu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Mã Gia Kỳ, "Thực xin lỗi, đã gặp anh."
//
"Kẻ bắt cóc bên trong nghe đây, ngươi đã bị bao vây rồi.... đừng có hành động thiếu suy nghĩ....."
"Tiếng gì vậy?" Lưu Diệu Văn chống thân mình ngồi dậy.
"Cảnh sát tới rồi...." Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói.
Lời vừa dứt, Lưu Diệu Văn bỗng nhiên chuồn mất, không kịp phản ứng dây thừng vì sao lại cởi ra được, Nghiêm Hạo Tường vừa đứng dậy, lại bị Hạ Tuấn Lâm chặn lại ấn trở về.
"Cậu làm gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không nói, chỉ gắt gao ôm chặt lấy hắn, Lưu Diệu Văn tông cửa xông ra ngoài.
Hắn có chút nghẹn ngào khó phát hiện, "Không nhìn thấy, liền không thể gặp được nữa......"
Nghiêm Hạo Tường đẩy người ra, hắn kích động, "Nó là tiểu phong tử, cậu lại không sợ mà điên cùng nó, kiếm củi ba năm thiêu một giờ!"
"Vậy thì có gì không tốt chứ?" Hạ Tuấn Lâm gào lên: "Có thể cùng nhau điên, thì có gì không tốt chứ! Chỉ sợ là, ngay cả cơ hội để điên.....cũng không có....."
"Người ở lại, lại càng phải nỗ lực hơn để ở lại...... Bởi vì hắn cũng sợ, bản thân vừa lơ đãng, hết thảy những hi sinh của người kia đều trở nên vô nghĩa....."
//
Đinh Trình Hâm đứng trên boong tàu, gió biển phần phật, làm rối tung mái tóc của cậu, cậu đơn độc giằng co với cảnh sát ở phía xa, sừng sững trên mũi tàu, phía sau thanh âm ồn ào, cậu lại cô độc phảng phất như đang ở một thế giới khác.
Hải âu phía xa bay qua, Đinh Trình Hâm ngước mắt lên nhìn.
"Anh!" thanh âm Lưu Diệu Văn từ phía sau truyền đến, cậu đột nhiên quay đầu.
Chuẩn bị lâu như vậy, nghĩ tới kết cục rất nhiều lần, nhưng đến thời khắc cuối cùng, vẫn là không chút do dự quay đầu lại nhìn hắn.
Quả nhiên, rõ ràng đã chuẩn bị cáo biệt rồi, vẫn còn tham luyến muốn nhìn hắn một cái. Đối với Lưu Diệu Văn, cậu chính là như vậy, biết rõ, nhưng lại không biết làm thế nào.
Muốn gặp hắn như vậy, nhưng gặp rồi, mở miệng lại chỉ còn lại câu kia: "Đừng qua đây, Diệu Văn!"
"Đừng qua đây!" trước mặt Đinh Trình Hâm vây một vòng toàn là thùng xăng, giữa cái vòng ấy có một cái hòm, trong hòm đó đựng gì, Lưu Diệu Văn không biết, Lưu Diệu Văn cũng không dám biết.
Trong tay Đinh Trình Hâm cầm một cái kíp nổ, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, "Diệu Văn, đừng qua đây, em đứng xa một chút, anh vẫn có thể nhìn em......"
Lưu Diệu Văn cả người cứng đờ, hắn không thể tin tưởng mà giương mắt lên nhìn Đinh Trình Hâm, cực lực khắc chế thanh âm run rẩy.
"Anh, anh.....không cần em nữa rồi?"
Trong phút chốc quá khứ chạy loạn trong tim, đâm đến mắt người chua xót.
Tất cả nỗi lòng trôi theo mây trời xa....
Lời trong lòng người quật cường, vẫn luôn không đến được bên miệng.
Cuối cùng cậu nói, "Về nhà, Diệu Văn nhé."
Hắn không rõ, "Về đâu đây? Chúng ta rất lâu trước đây đã không còn nhà nữa rồi."
Hắn cầu xin cậu, "Em trước nay chẳng có gì cả! Em chỉ có anh!"
"Vì sao vậy chứ? Anh, vì sao! Em không hiểu vì sao chứ? Đều sẽ qua thôi anh! Đều sẽ qua thôi! Giống như trước đây đều sẽ qua mà!"
"Sẽ qua sao? Sẽ, bắt đầu từ ngày hôm nay, hết thảy đều sẽ qua."
Từng tiếng từng tiếng cảnh cáo buông vũ khí từ phía sau vang lên, ồn đến Lưu Diệu Văn tâm phiền ý loạn.
"Em sai rồi anh, em sai rồi! Em thực sự biết sai rồi. Em nghe lời anh, em nghe lời anh mà! Chúng ta đi đi! Đi đâu cũng được!"
Trong mắt Đinh Trình Hâm là vô hạn nhu tình, tựa như muốn đem những ôn nhu trước đây không dám nhìn hắn thời khắc này đều hướng về phía hắn.
"Diệu Văn, cảm ơn em, nguyện ý xuất hiện trong sinh mệnh của anh....."
"Cũng cảm ơn em, để anh cảm nhận được thế giới này thì ra cũng không xấu xí ghê tởm như vậy....."
"Là em xuất hiện, khiến cho những bất công với thế giới này của anh tiêu tan......"
Cho nên, anh cũng muốn để em, có thể tự do nhìn ngắm thế giới này.
"Diệu Văn, con người không thể chỉ là sống sót, con người muốn sống, muốn chạy theo cơn gió, muốn tắm mình trong mưa, muốn yêu người mình yêu....."
"Không! Em không đi đâu cả! Mọi thứ không có anh thì còn có ý nghĩa gì nữa!"
"Đừng bỏ em lại! Đừng không cần em! Anh ơi! Đừng bỏ rơi em! Đừng không cần em!"
Hai giọt nước mắt, tan trong gió biển, rõ ràng đã nói là không khóc rồi. Đã nghĩ đến sẽ không nỡ, nhưng lại không nghĩ tới, bỗng nhiên sẽ không nỡ như vậy. Nhìn Lưu Diệu Văn trên mặt toàn là nước mắt, Đinh Trình Hâm nhịn không nổi muốn đi qua đó giúp hắn lau nước mắt đi, lúc giơ tay lên, tay bị gió thổi loạn, mới kinh ngạc phát giác, hắn không ở bên cạnh, không ở trước mặt, không ở thế giới của cậu, bọn họ bị gió biển ngăn cách, bọn họ cách ba cái mạng người, bọn họ ngăn cách bởi cái rãnh trời bóng tối và ánh sáng......
Hắn từ trước tới nay chưa từng khóc như vậy......
Không thể lại nhìn nữa, nhìn nữa sẽ thực sự không nỡ.....
"Diệu Văn, sau này, phương bắc có gió tuyết, phương nam có mưa phùn, phía đông đậu nhiều thuyền đánh cá, phía tây từng sinh ra nhiều cánh đồng hoang vu, thế giới này rộng lớn....."
"Em thay anh đi ngắm nhìn nó nhé......"
Em thay anh ngắm nhìn nó nhé!
Ngắm nhìn nhé......
"Không!!!"
Cảnh sát: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ!!"
Đoàng!!!
Ánh lửa trong nháy mắt cắn nuốt Đinh Trình Hâm, đó là ánh nhìn cuối cùng Đinh Trình Hâm lưu lại cho Lưu Diệu Văn......
Theo thanh âm cực đại kia vang lên, ánh lửa nổ tung lên trời, đột nhiên giữa chân trời và mặt biển phía xa nhiễm đỏ.
Lưu Diệu Văn bị sóng nhiệt đánh ngã trên mặt đất, dư chấn của vụ nổ khiến cho lục phủ ngũ tạng sinh ra đau đớn, đau đớn kia theo lục phủ ngũ tạng lan ra toàn thân, cuối cùng ở huyệt thái dương luẩn quẩn hồi lâu, không chịu rời đi, hắn cố gắng mở mắt ra.
Khói mù dày đặc điên cuồng lao ra bốn phương tám hướng, chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ lách tách trong lửa vang lên, lưỡi lửa bỗng lan lên bên trên, dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh toàn bộ ván thuyền, đám mây hình nấm bốc lên khoang thuyền, xa ngàn mét trên bờ vẫn nhìn thấy rõ.
Sau tiếng nổ lớn, mọi người bỏ chạy tứ tán.
Có một thân ảnh lại không màng đến biển lửa thiêu đốt kia, giống như quỷ ma hướng địa ngục, tựa như phát điên mà xông tới.
Đột nhiên một thân ảnh từ trong biển lửa vọt ra, đem hắn bổ nhào xuống ván thuyền.
"Đừng qua đó!" Mã Gia Kỳ nói. "Đừng qua đó!! Không được qua đó! Không được qua đó!! Lưu Diệu Văn!!"
Người dưới thân tựa như không nghe được cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm về hướng kia, liều mạng giãy dụa, giống như dã thú không màng tất cả để tránh thoát khỏi xiềng xích trên cơ thể, hắn không ngừng lặp đi lặp lại "Buông tôi ra! Buông tôi ra! Anh thả tôi ra, anh.....thả tôi ra....đi!!"
Thấy rõ gương mặt người phía trên, Lưu Diệu Văn chậm rãi dần dần dừng giãy dụa, tay hắn bị Mã Gia Kỳ nắm chặt, nhưng hắn lại giống như nhìn thấy cứu tinh, nói: "Gia Kỳ ca ca, là anh à! Anh buông em ra đi, anh trai em đang ở trong đó!"
Hắn giống như càng sợ Mã Gia Kỳ nghe không rõ, lại lặp lại một lần "Anh có nghe rõ không? Em nói.....anh trai em ở trong đó!"
"Anh thả em ra, em phải đi cứu anh ấy!"
"Anh thả em ra đi! Anh thả em ra! Em xin anh đấy, Gia Kỳ ca ca, anh của em đang ở trong đó!"
"Mã Gia Kỳ, anh thả em ra! Anh thả em ra, Mã Gia Kỳ, anh của em đang ở trong đó....."
"Anh trai em đang ở trong đó đấy!!!"
"Xin lỗi, Diệu Văn!" Mã Gia Kỳ không dám ngẩng đầu, hắn không dám nhìn mặt Lưu Diệu Văn, cũng không dám nhìn biển lửa trước mặt, hắn gắt gao đè chặt người dưới thân, thanh âm lửa cháy thiêu đốt vỡ vụn vây xung quanh bọn họ, thế giới của bọn họ từ thời khắc này đã rơi vào trong biển lửa kia, hắn bất lực, hắn từ đầu đến cuối đều bất lực...... Hắn chỉ có thể một lần lại một lần nói câu xin lỗi kia.
Từng tiếng gọi anh tê tâm liệt phế của Lưu Diệu Văn như nổ tung bên tai hắn, chấn động đau đến mức hắn không thể hô hấp.......
Đứa trẻ ở trong căn phòng cuối cùng, lúc cảnh sát mang nó xuống thuyền, Mã Gia Kỳ thấy nó cứ nhìn ngó khắp nơi, sau khi nhìn một vòng xung quanh, nó kéo tay cảnh sát hỏi: "Cháy rồi!! Chú ơi, anh trai con không có đến tìm con! Các chú mang anh trai con xuống thuyền trước rồi ạ?"
Cảnh sát không hiểu anh trai mà nó nói là ai, nhưng, tất cả hành khách đã được đưa ra ngoài an toàn rồi, " Ừ ừ, con ngoan ngoãn xuống thuyền trước, anh trai con liền ở trên bờ đợi con!"
"Vâng~ Tiếc thật, kế hoạch thám hiểm của bọn con thất bại rồi! Aiz!"
Trận hỗn loạn kia kéo dài bao lâu, Mã Gia Kỳ cũng quên mất rồi, phần đầu thuyền bị nổ tung, nước bắt đầu tràn vào khoang thuyền, kiên trì không được bao lâu liền chìm xuống, cảnh sát tập trung tất cả lực lượng di dời hành khách trên thuyền, trận lửa kia cứ như vậy thiêu đốt, không có ai đi dập lửa, cho đến khi nó bị táng dưới biển......
Cho đến khi hắn cùng người kia, cùng nhau chôn vùi dưới biển.....
Tầm mắt Lưu Diệu Văn dần dần trở nên mơ hồ, bầu trời phía trên xanh thẳm, phía dưới tầng mây, là người muốn trở về nhà.....
Thế giới ồn ào, tiếng người phiền loạn, nhưng hắn biết, thế giới của hắn an tĩnh rồi......
Không, thế giới của hắn dừng lại rồi.....
//
Thời điểm Lưu Diệu Văn tỉnh lại, không khóc không nháo, cũng không nói gì, bởi vì quá mức an tĩnh, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn lo lắng hắn bị sóng nhiệt từ vụ nổ chấn động đến ngốc luôn, thừa dịp Nghiêm Hạo Tường không chú ý, cậu thật sự đem cả bác sĩ giám định tâm thần tới phòng bệnh xem.
Cho nên khi Trương Chân Nguyên đưa Tống Á Hiên tới, liền nhìn thấy cảnh như thế này, Nghiêm Hạo Tường một tay giữ vai Hạ Tuấn Lâm, đối mặt với một đám bác sĩ.
"Thật ngại quá, cậu ấy hồ nháo, thêm phiền toái cho các anh rồi." nói xong ấn vai Hạ Tuấn Lâm xuống cúi đầu.
"Nó không bình thường, tôi đây không phải là nghĩ nếu như nó bị ngốc thật rồi, chúng ta sẽ sớm phát hiện, sớm trị liệu!"
Lực độ trên tay Nghiêm Hạo Tường tăng thêm: "Não cậu sau khi chấn động cũng là cái dáng vẻ này, chưa gặp qua ai sau khi hôn mê, vừa tỉnh lại đã tung tăng nhảy nhót."
"Tôi nói không phải cái này, đây là kích thích, là con người không tiếp nhận nổi......chúng ta đừng lại.... a a a a a , đau đau đau!!!!"
"Làm! Làm phiền rồi~"
Nghiêm Hạo Tường quay đầu: "Cậu không nói những vấn đề khác sao? Bác sĩ trị liệu vấn đề khác tới rồi......"
Trương Chân Nguyên ra hiệu gật gật đầu.
//
Lưu Diệu Văn vẫn không nói chuyện, cho dù Tống Á Hiên đi đến trước giường của hắn, hắn cũng tựa như chẳng nhìn thấy.
Ba người đứng ở cửa, đầu Hạ Tuấn Lâm vươn tới trên vai Trương Chân Nguyên.
"Bác sĩ Trương, anh chắc chắn là không sao chứ? Vừa rồi bác sĩ Giả nói, tình hình không tốt lắm...."
Nghiêm Hạo Tường một phen xách người ra, Trương Chân Nguyên đóng cửa lại, xoay người đối diện với Hạ Tuấn Lâm nói: "Cậu yên tâm, cơ bản nhận thức không có chướng ngại, người không có vấn đề gì."
"Cái gì, thế là sao?"
"Nghĩa là không bị ngốc!"
Tống Á Hiên kéo rèm ra, ánh mặt trời khiến gương mặt tái nhợt của Lưu Diệu Văn có thêm chút sinh khí. Tống Á Hiên đem cái hộp trong tay đặt xuống trước mặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không hiểu nguyên do, Tống Á Hiên biểu thị hắn mở nó ra.
"Mật khẩu, là sinh nhật cậu."
Lưu Diệu Văn tựa hồ như phản xạ có điều kiện, không nghĩ đến vì sao, mở nó ra.
Mà sau đó ánh mắt vốn vô hồn của hắn, dần dần ngưng tụ sinh khí.
Trong hộp một xấp thật dày, mấy trăm trang xếp chồng lên nhau, đều là----- tranh vẽ Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn lật từng trang, phát hiện từ nhỏ đến lớn đều có, ở góc phải bên dưới mỗi một bức tranh, đều đề một chữ "Hâm" nho nhỏ.
"Anh ấy rất thích vẽ cậu, vẽ xong, lại chưa bao giờ cho cậu xem, đều đặt ở trong chiếc hộp này. Ban đầu, tôi cho rằng các cậu không có cơ hội gặp mặt, cho nên, tưởng niệm mới long trọng và tinh tế như vậy...... Sau đó, tôi mới biết, cậu ở bên cạnh anh ấy...... Anh ấy chỉ là đã quen, nhớ cậu....."
"Có lúc tôi luôn nghĩ, rốt cuộc là yêu thích đến mức độ nào, mới có thể làm được như vậy, nhớ tới người ấy, lúc phác họa gương mặt người ấy, trong mắt đều là ý cười...... Tôi vẫn luôn muốn gặp cậu, muốn xem dáng vẻ của cậu..... Không, tôi đã thấy cậu rất nhiều lần, ở trên những bức tranh ấy, từ nhỏ tới lớn tôi đều đã nhìn thấy, nhưng tôi xem càng nhiều lại càng không biết cậu..... Cậu từng thấy anh ấy vẽ cậu chưa?" đôi mắt Tống Á Hiên sáng người "rất đẹp....."
"Tất cả dáng vẻ mà anh ấy kỳ vọng, đều ở đây......"
Tất cả dáng vẻ mà anh ấy kỳ vọng, đều là cậu.....
//
Lưu Diệu Văn ôm một hộp tranh vẽ, ngồi dưới cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua rèm, rơi xuống sườn mặt hắn, hắn quay mặt, ánh sáng có chút chói mắt, hắn lại cứ chấp nhất nhìn về phía mặt trời đỏ phía xa.
Hắn hoảng hốt nhớ tới, ngày đó hắn cao hứng lôi kéo Đinh Trình Hâm đi tới rừng cây bên hồ, ánh mặt trời xuyên thấu tầng tầng lớp lớp lá cây, rơi xuống trên áo sơ mi trắng của hắn, thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, cảm thấy gương mặt cậu tựa như tranh vẽ, vô cùng đẹp.
Đinh Trình Hâm không rõ nguyên do, lại tùy ý lôi kéo hắn đi. Cho nên khi nhìn thấy xác chú chó, Lưu Diệu Văn cảm thấy rõ ràng tay Đinh Trình Hâm đang run. Khi đó Lưu Diệu Văn không biết vì sao cậu lại không vui, ánh mặt trời hôm đó đẹp như vậy, đôi mắt hắn trong veo, tựa như một khối bích ngọc vô giá, hắn nhìn Đinh Trình Hâm, ngập tràn vui thích nói câu kia "Ca ca, nó sẽ không bao giờ cắn anh nữa đâu~"
.......
Lưu Diệu Văn trong khoảnh khắc dường như thực sự hiểu--- từng sống, từng đau, từng yêu, từng hận, từng mất đi, từng có được, từng giãy dụa, từng cố chấp, từng thư thái, thế giới này, tôi từng đến, tôi chết rồi, nhưng tôi đang yêu.....
Hắn không ngừng vuốt ve cái chữ kia, ánh mặt trời xuyên qua dừng trên đầu ngón trỏ hắn, vô cùng giống lòng bàn tay ấm áp của người kia.
Nguyên lai chúng ta sớm đã từng ở bên nhau.......
Em vậy mà trước giờ không hề biết, trên chân dung của em, sớm đã viết xong tên của anh.....
-----
Chỉ còn một phiên ngoại "Nhật ký cảnh sát" nữa là bộ truyện này sẽ kết thúc. Nó là bộ thứ hai mình làm, nhưng lại kết thúc đầu tiên. Có thể cái kết này sẽ khiến nhiều người đau lòng, nhưng nó lại là biện pháp duy nhất giúp Đinh Trình Hâm giải thoát, cũng là kết cục tốt nhất cho cả hai. Đinh Trình Hâm đáng thương, nhưng Đinh Trình Hâm cũng đã giết người, là có tội. Chỉ là Lưu Diệu Văn ở lại phải sống thế nào, Mã Gia Kỳ cho dù biết rằng bản thân bị lừa gạt tình cảm nhưng vẫn như cũ yêu Đinh Trình Hâm......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top