Chương 13
19
Thời điểm tàn cuộc, Đinh Trình Hâm hiển nhiên đã say. So với trạng thái say rượu của người khác không giống nhau, Đinh Trình Hâm uống say rất an tĩnh, cậu dựa vào một bên sô pha, phản ứng dần dần chậm chạp, hai má cùng vành tai cũng dần ửng đỏ. Song mâu xinh đẹp đấu tranh mấy lần, cuối cùng bị mí mắt nặng nề đánh bại. Cậu nhắm mắt lại, tựa như ngủ rồi. Chỉ là, từ đầu tới cuối, tay cậu vẫn luôn nắm chặt góc áo Lưu Diệu Văn không buông, ngủ rồi, tay cũng không buông xuống.....
Một màn này in sâu vào trong mắt Mã Gia Kỳ ngồi đối diện.
Giờ phút này hắn hiển nhiên chẳng vui vẻ gì, hắn nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn đang bình thản ung dung nói chuyện với Tống Á Hiên phía đối diện, cuối cùng ánh mắt rơi xuống gương mặt Đinh Trình Hâm, rồi lại từ trên gương mặt cậu trượt xuống bàn tay bản thân trước đây từng luôn cẩn thận tỉ mỉ nắm qua.....
Mã Gia Kỳ cảm thấy, người uống nhiều rồi, tựa như đều đặc biệt yếu ớt, giống như hắn giờ phút này, rõ ràng vẫn luôn khổ sở, đáng lẽ phải quen rồi, cho dù là không quen đi nữa, ít nhất, hắn nên sớm học được cách đem thứ cảm xúc kia che giấu đi, năm rộng tháng dài không ngừng rèn luyện, luyện đến, chẳng những gạt được người khác, còn gạt được cả chính bản thân mình, nhưng giờ phút này lại rất khổ sở......Vậy mà lại có chút không thể khống chế.... Nó không phải vỡ đê, nó chỉ là rõ ràng bị đâm thủng, lôi kéo! Thanh âm kiếm cắt xuống huyết nhục đầu tim, đinh tai nhức óc......
Hắn cầm rượu trong tay lên, không có ai mời, lại một hơi cạn sạch.
Trương Chân Nguyên đoạt lấy ly rượu của hắn "Đừng uống nữa!"
Trương Chân Nguyên cũng không biết hai người ở trong phòng bếp nói cái gì, nhưngkhông biết chuyện gì đã xảy ra, cho dù là khi tìm được Đinh Trình Hâm rồi phát hiện ra cậu vẫn còn đem theo Lưu Diệu Văn sống cùng nhau, cho dù thời điểm bọn họ tốn rất nhiều thời gian điều tra lại phát hiện án tử của Từ Kính Liêm rõ ràng đã bị người khác động tay động chân, hắn đều cảm thấy cũng không có gì cả, khó khăn không phải chuyện khiến người ta để tâm, người ta thường chỉ để tâm đến chuyện khổ sở nhẫn nhịn khó khăn.
Nhưng là, khi Đinh Trình Hâm chủ động kính Mã Gia Kỳ một ly rượu, Mã Gia Kỳ nhìn người trước mắt, qua hồi lâu mới uống cạn ly rượu....Chỉ là trong một khắc—chén rượu chạm vào nhau, Trương Chân Nguyên bỗng nhiên cảm thấy, có thứ gì đó mất đi khống chế rồi..... Hoặc là hắn phát hiện ra thứ vẫn luôn vô pháp khống chế xuất hiện rồi......
Từ khi lấy xong rượu trở về, hai người liền bất động thanh sắc mà bắt đầu đấu rượu, Đinh Trình Hâm uống một ngụm, Mã gia Kỳ liền lập tức tiếp một ngụm. Hắn và Nghiêm Hạo Tường đều lái xe nên không thể uống rượu, một người vừa thành niên được cho phép uống một ngụm, một người chưa thành niên một ngụm cũng không được uống, mọi người đương nhiên chỉ có thể nhìn hai người uống. Kết quả hai người tựa hồ cũng không để ý lắm người khác uống hay không, chỉ là khiến Trương Chân Nguyên có chút bội phục chính là, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn bảo trì lãnh tĩnh phía sau thần sắc đều không ổn, mà Hạ Tuấn Lâm lại giống như người chẳng có việc gì, cao hứng phấn khởi tiếp rượu, một ly lại một ly, hiển nhiên đem nơi này biến thành một địa điểm tụ hội thực sự.....
Hắn khẽ cười, lại không có ý tứ trào phúng, chỉ là cảm thấy, có một câu rất đúng, quả nhiên con người đều có thể có năng lực tiến hoá để tiếp tục sinh tồn.
Hắn đỡ Mã Gia Kỳ lên, không thể tiếp tục ngây người ở đây nữa.....
"Diệu Văn, Gia Kỳ uống say rồi, tôi và Á Hiên đưa cậu ta về nhà trước nhé."
Lưu Diệu Văn như cũ vẫn là bộ dạng không ai sánh được, cười lên xán lạn, ánh mắt hồn nhiên, nói chuyện thẳng thắn......Mọi thứ thực sự rất giống thật....
"Vâng ạ, Chân Nguyên ca ca. Gia Kỳ ca ca hôm nay uống nhiều quá nha!" Hắn quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm "Anh em hôm nay cũng uống rất nhiều nữa!" dường như nghĩ tới cái gì đó, ngữ khí vẫn như cũ, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không giống nhau, "Nguyên lai..... anh vậy mà lại uống nhiều như vậy...." Tựa hồ hắn cũng cảm nhận được bản thân khác thường, giây tiếp theo lại khôi phục về bộ dáng kia "Em sau này cũng muốn uống rượu!"
//
Nhà Mã Gia Kỳ ở bên cạnh, sau khi đưa hắn về nhà, Trương Chân Nguyên vốn tưởng Mã Gia Kỳ sẽ nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, chỉ là sau khi nhìn Tống Á Hiên thật lâu, nói một câu không đầu không cuối "Cũng khá tốt!", còn chưa đợi Trương Chân Nguyên hỏi, hắn mơ màng khép mắt lại, khoé miệng bỏ lại một câu: "Về nhà đi...."
Hai người quay về trước cửa nhà Đinh Trình Hâm, lúc vào cửa phát hiện Hạ Tuấn Lâm đang bị Nghiêm Hạo Tường xách cổ áo, tay Hạ Tuấn Lâm với ra phía trước, giống như một chú mèo bị xách lên.
"Tôi không về nhà, tôi muốn ở cùng A Trình ca...."
Lời còn chưa nói xong, người đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi rồi. Tay Hạ Tuấn Lâm không chịu yên phận, vẫy vùng bốn phía: "Tôi không muốn, tôi không muốn về nhà. Tôi muốn A Trình ca, anh buông tôi ra!"
Nghiêm Hạ Tường đi ở phía trước tựa hồ kiên nhẫn đã tới cực hạn, hít một hơi thật sâu bình ổn một lát, đột nhiên ngồi xổm xuống, quay người vác Hạ Tuấn Lâm lên, không thèm để ý đến tạp âm công kích của cậu.
Hình ảnh này làm Trương Chân Nguyên kinh ngạc không thôi, hắn xoay người nhìn Tống Á Hiên bên cạnh, hài tử cũng có chút trợn mắt há hốc miệng.
"Đừng sợ, Nghiêm tiên sinh chắc là không tìm cái cầu nào để ném cậu ta xuống đâu...." Hắn trầm mặc một lát, "Mặc dù nhìn có vẻ giống!"
Tống Á Hiên gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Rất giống!"
Lúc hai người vừa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy hai người trên ghế sô pha. Đinh Trình Hâm đang tựa vào eo Lưu Diệu Văn, có vẻ như ngủ rồi, mà Lưu Diệu Văn ở chỗ đó động cũng không dám động, thậm chí tay cũng không biết để ở đâu.....
Lưu Diệu Văn có vẻ cầu cứu nhìn về phía hai người, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Phải làm thế nào đây?"
Trương Chân Nguyên nhìn thoáng qua biểu thị: "Vẫn là phải nói với cậu một tiếng, sinh nhật vui vẻ, Diệu Văn. Á Hiên sáng sớm mai còn có tiết tự học sớm, chúng tôi về trước nhé, chúc ngủ ngon."
Lưu Diệu Văn nhìn Trương Chân Nguyên lễ mạo chu toàn nói xong thì rời đi, khóc không ra nước mắt: "Ấy ấy ấy~"
Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu một cái, "Sinh nhật vui vẻ!" vào lúc Lưu Diệu Văn tưởng chừng như đã nhìn thấy hi vọng, Tống Á Hiên tiến lên hai bước giúp đỡ đóng cửa lại.
Ba người đều cảm thấy, đêm xuống rồi, sân khấu nên hạ màn thôi.
//
Đèn đường chiếu sáng đường về nhà, Tống Á Hiên khó hiểu nhìn Trương Chân Nguyên: "Chân Nguyên ca, anh không sợ bọn họ đơn độc ở cùng nhau sao?"
Trương Chân Nguyên không hiểu: "Vì sao phải sợ? Bọn họ, vẫn luôn ở cùng nhau....."
Tống Á Hiên cúi đầu nói: "Em không nói cái đó.... Anh, anh rõ ràng, thích mà! Ở lại chăm sóc không tốt sao?"
Trương Chân Nguyên trong nháy mắt kinh ngạc, hắn nhìn Tống Á Hiên, cười cười: "Quả nhiên, em so với anh, càng hợp làm bác sĩ tâm lý hơn."
Bóng đêm uyển chuyển, sao trời ảm đạm. Một trận gió nỉ non mang thu và đêm đi.
Thanh âm Trương Chân Nguyên, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, "Cậu ấy có hắn, người cậu ấy thích ở bên cạnh."
//
Cửa vừa đóng lại, Lưu Diệu Văn liền thu liễm biểu tình trên mặt, như vừa kết thúc một màn biểu diễn thập phần không tình nguyện.
Hắn xoay người, đem tay Đinh Trình Hâm đặt lên cổ mình, khom lưng ôm Đinh Trình Hâm đang dựa vào sô pha lên.
Đinh Trình Hâm mang theo hương vị rượu trên môi, ở bên tai hắn nói: "Đi đâu vậy?"
Ngữ khí Lưu Diệu Văn như đang dỗ dành cậu: "Đi tắm, anh, trên người anh toàn là bánh kem....."
Đinh Trình Hâm không trả lời, xem như ngầm thừa nhận, tiếng hít thở bên tai dần nặng nề hơn.
Xả nước xong, Lưu Diệu Văn cởi cúc cho Đinh Trình Hâm, đột nhiên tay bị giữ lấy, Lưu Diệu Văn nghi hoặc: "Sao vậy? Anh?"
Tai Đinh Trình Hâm giống như đỏ lên: "Để tự anh làm."
"Anh có thể không?"
"Có thể!" Đinh Trình Hâm gật đầu, Lưu Diệu Văn nhìn cậu, không dây dưa, rất ngoan lui ra ngoài, còn ngoan ngoãn bổ sung thêm một câu "Anh, có chuyện thì gọi em."
Hai mươi phút sau, Đinh Trình Hâm mặc đồ ngủ ngược thực sự đi ra, cậu lảo đảo vừa ra khỏi cửa, liền bị Lưu Diệu Văn ôm vào trong phòng tắm, Lưu Diệu Văn đem cậu ấn xuống ghế, Đinh Trình Hâm vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
"Tóc!" hắn vừa bất đắc dĩ lại đáng yêu. Lưu Diệu Văn cầm máy sấy lên, nhẹ nhàng sấy tóc cho Đinh Trình Hâm, trên mặt hắn không có chút biểu tình nào, tay lại hết sức ôn nhu.
Đinh Trình Hâm nhìn những lọn tóc tích nước trước mắt, một giọt nước đang hình thành, lại chưa rơi xuống, Đinh Trình Hâm giơ tay ra bắt lấy, tay phải nắm được rồi, vẫn còn có giọt muốn rơi xuống, tay trái lại cũng nắm lấy.
Lưu Diệu Văn bỗng nhiên bị cậu chọc cười, dường như nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu nói với Đinh Trình Hâm trong gương: "Anh, em rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc nhỏ." Một lát sau, hắn ngồi xổm trước mặt Đinh Trình Hâm, cười đến thập phần ôn nhu: "Nếu như có kiếp sau, em muốn làm anh trai của anh....."
Đinh Trình Hâm ngủ rồi, đầu trượt xuống, Lưu Diệu Văn nhấc tay đỡ lấy mặt Đinh Trình Hâm, thẳng người, để đầu cậu dựa vào người mình, tiếp tục ôn nhu sấy tóc cho cậu.
Hắn muốn làm anh trai của anh trai.
Cái ý niệm này sinh ra khi lần thứ hai hắn nhìn thấy Đinh Trình Hâm.
A dì trong cô nhi viện thường nói, ca ca phải bảo vệ đệ đệ! Lưu Diệu Văn khi ấy không hiểu, ca ca bảo vệ đệ đệ, ai sẽ bảo vệ ca ca đây?
A dì bị hắn chọc cười: "Vậy thì con phải lớn thật nhanh, như vậy thì có thể bảo vệ ca ca rồi."
Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng đến mức tựa như đang vuốt ve một con búp bê dễ vỡ, giống như năm ấy—hắn cũng muốn như vậy xoa dịu vết thương trong thế giới của anh......
Hắn nhìn chăm chú hai người trong gương.
"Em trưởng thành rồi, anh...." Bên môi đọng lại ý cười, hắn dùng thanh âm chỉ bản thân có thể nghe thấy nói với người trên thế giới này, "Bất luận cái gì, ý nghĩa nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top