Chanyeol à, nắm tay tớ nhé ?
Mùa xuân 2015, tiết trời cũng thật dễ chịu, hoa anh đào ngoài phố cũng đã nở rộ rồi, khung cảnh này cũng thật phù hợp để tỏ tình ai đó.
Nghĩ là vậy thôi nhưng tôi đã tự nhủ phải buông bỏ rồi, để cậu thật sự hạnh phúc bên người mình yêu, sao có thể trói buộc thiên thần ấy bên mình được.
Hôm ấy sau khi hoàn thành lịch trình, nhóm chúng tôi sẽ có một thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Tôi vốn định sẽ ở kí túc xá ngủ một giấc thật đã, tỉnh dậy rồi thì sẽ đi ăn gì đó thật ngon, tự thưởng cho mình một kì nghỉ xứng đáng nhưng sẽ thật tuyệt biết bao nếu được làm những điều ấy cùng Chanyeol, có cậu ấy thật vui biết bao.
Nghĩ nhiều chuyện đến nỗi tôi không rõ mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là nửa đêm mất rồi. Vội vàng tắm rửa thay đồ rồi sẽ đi tìm một quán ăn đêm nào đó, ăn xong sẽ đi dạo ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này, thành phố có người mà tôi thương, người mà tôi nguyện dành cả tấm chân tình.
Vừa bước xuống phòng khách kí túc xá thì tôi gặp Chanyeol, cậu nói cậu đợi tôi, cậu nói cậu có chuyện nhất định phải nói với tôi.
Thế là cậu dắt tôi đi ăn, vẫn là quán thịt nướng nhỏ quen thuộc của chúng tôi sau những lần chạy lịch trình lúc tối muộn. Cậu vẫn theo thói quen cũ, một mình cậu tự tay nướng thịt, cắt miếng vừa ăn rồi gắp cho tôi.
Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi mất, tôi cũng thật sự hy vọng có thể cùng cậu ấy thành đôi.
Ăn xong tôi cùng cậu đi dạo sông Hàn, thời tiết mùa xuân dù có tốt thì về đêm vẫn có chút se lạnh, nhìn những cặp đôi kia vì trời lạnh mà dính vào nhau hơn, nhìn họ ôm nhau, nắm tay nhau với hy vọng giúp đối phương ấm lên cũng thật ghen tỵ, giá như giờ phút này có thể ôm cậu thật chặt, có thể nắm tay cậu bước đi, hỏi cậu có lạnh không thì thật tốt.
Trong khoảnh khắc tôi vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy, không biết từ lúc nào cậu ấy đã dừng lại, đứng phía sau gọi tôi. Giây phút tôi ngoảnh đầu lại ngơ ngác nhìn cậu, cậu đã nói cậu thích tôi, cậu nói cậu muốn nghiêm túc cho mối quan hệ này, cậu nói cậu thương tôi thật nhiều, cậu hỏi tôi có thương cậu không?
Chanyeol của tôi ơi, cậu có biết đây là khoảnh khắc tôi đến nằm mơ cũng không dám mơ đến.
Và rồi tôi nói tôi cũng thương cậu, thương cậu lâu rồi, thương rất nhiều.
Thật tốt vì khi tôi thương cậu, cậu cũng thương tôi. Thật tốt vì tôi và cậu không từ bỏ. Thật tốt vì giữa thế gian 8 tỷ người này tôi và cậu đã gặp được nhau. Thật tốt vì điều tốt đẹp nhất thế giới này, vào giờ phút này đã dành cho tôi.
Rốt cuộc tôi có bao nhiêu may mắn để có thể gặp được cậu đây.
_______________________________
Thế giới này bao la rộng lớn, tớ lại chỉ muốn nắm tay cậu bước đi.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top