1.

Ngày trước tôi từng đối với người cũ còn xem trọng hơn chính mình.

Sinh nhật đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, tôi vất vả kiếm tiền đặt một đôi giày thể thao giá đắc đỏ để tặng anh. Chỉ vì muốn anh ở bên mình được chỉn chu một chút so với bạn bè xung quanh, cũng coi như chỉnh trang lại cách ăn mặc bởi vì anh ăn mặc già trước tuổi không phù hợp với tuổi tác,  soạn một dòng tin nhắn dài gửi qua cho anh để chúc mừng tuổi mới có nhau.

Kết quả anh nhận nó trên mặt không vui còn chê tôi hoang phí tiền.
Sinh nhật tôi không một lời chúc, thậm chí không một nụ hoa hồng. Tôi còn mượn tiền của mẹ đưa cho anh tiền đổ xăng đi làm, lúc đó tôi còn không biết mình rất dễ lừa.

Sau này đôi giày ngày đó anh cũng mang vào chân, nhưng là mang đi làm vườn. 450 ngàn cho một đôi giày  đối với tôi là một số tiền lớn, nó là hai ngày công mà tôi vất vả lắm mới kiếm được.

Nhưng mà đổi lại là sự xem thường đến đau lòng, tôi còn chưa mua được cho ba mẹ cái áo quá 200 ngàn bao giờ. Đây là một sự sỉ nhục mà tới bây giờ tôi không bao giờ quên đi.

Năm thứ 2 ở bên nhau, vì thời tiết kéo dài công việc đình trệ sinh nhật anh chúng tôi không có tiền. Tôi liền lấy số tiền tích góp được mua tặng anh một chiếc bánh kem, còn đặc biệt mua đồ về nấu ăn một bữa thịnh soạn cho cả nhà. Làm bữa sinh nhật nho nhỏ chụp ảnh rất nhiều, lúc đó thấy ánh mắt hạnh phúc lời cảm ơn chân thành của anh tôi cứ nghĩ mình làm vậy là xứng đáng. Những chuyện không vui coi như chuyện cũ không đáng nhắc đến, còn đặc biệt ước cùng anh hẹn những năm tháng sau này mãi bên nhau.

Buổi tối tôi còn làm một video up lên youtube hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc. Kết quả video đó giờ vẫn còn chỉ là giờ chúng tôi không còn cùng nhau nữa.

Từng thứ một điều là một mình tôi cố gắng vun đắp, nhưng lòng người không thể dò được.

Năm thứ ba sau khi chia tay, tôi đã chặn tất cả liên lạc với người cũ. Thế nhưng trong vòng nửa năm đầu tôi vẫn lén lút dùng nick ảo  vào facebook anh ấy xem, kết quả cho dù có quen người mới thì cũng chẳng ai tinh tế giống tôi. Cháu gái ấy cũng chỉ là cô bé chưa trưởng thành, có thể mang lại cho anh sự mới mẻ nhưng sẽ không bao giờ có sự chu toàn được như tôi. Có thể bên anh những ngày vui nhưng chưa chắc bên anh những ngày tuyệt vọng, đời này món nợ ân tình xem như tôi đã trả đủ rồi.

Tôi chỉ cười, nhìn ảnh hai người up facebook công khai nhưng cũng chúc phúc anh. Mong rằng anh hạnh phúc đầu bạc răng long, và đừng bao giờ làm phiền mẹ con tôi nữa.

#1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutruyen