--Văn Án--

   Đã là con người, ai cũng hẳn phải có chút gì đó để hồi tưởng khi về già. Hay đơn giản, thứ ấy chúng ta hay gọi là tư niệm.
   "Tư niệm là một khúc ca", đúng thế! Những tư niệm mang theo hạnh phúc ấm êm hay một cuộc đời bình dị thì hệt như một khúc ca đón xuân vậy. Vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, để khi con người nhớ về luôn nở nụ cười viên mãn. Nhưng câu chuyện này lại kể về một khúc ca tràn đầy một nỗi cô độc; lời ca cô độc, giai điệu cũng cô độc, chỉ có cô độc xuyên qua cả thời không. Để mỗi lần tưởng niệm, người ta chỉ còn biết miễn cưỡng cười chua xót.
   Một lão nhân gia tóc hoa râm, hàng ngày ngồi bên thềm ngắm lá phong rơi đếm ngược ngày sống.
   Một tiểu vương gia bốc đồng thích náo nhiệt, nhưng mang trong tâm âm mưu lật đổ triều cương.
   Một oa nhi chỉ biết giả đáng thương, thích bám theo các vị ca ca anh tuấn.
   Một nữ tử tài sắc vẹn toàn nhưng mắc tính kiêu ngạo, lâm vào đường cùng lại hạ mình bảo vệ người yêu.
   Họ đã tìm thấy nhau trên đường đi của số phận. Bốn con người, bốn tính cách, bốn hoàn cảnh, nhưng lại hòa hợp đến diệu kì. Tưởng chừng như "gia đình" này sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng dẫu sao, họ vẫn ích kỉ theo cách họ chọn [đơn độc sẽ không phải thương tổn ai]. Bởi con dường còn dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: