Phần 2:

Ngụy Vô Tiện

Ta lang thang trôi lơ lửng giữa khoảng không, vừa trôi vừa nhớ lại lúc nãy mình vô phòng Lam Trạm chơi.

Cái tên ông cụ non này cũng thật lạ, cứ thích nắm nắm ôm ôm người ta. May mà ta chỉ vô giấc mộng của hắn, nếu mà ngoài đời mà bị hắn ôm ta thế, khéo ta bị siết chặt đến chết mất. Chết tiệt, người đã đẹp thì chớ, còn trưng ra đôi mắt dịu dàng chết người đó, làm sao ta nỡ đẩy hắn ra chứ!

Không ngờ ông cổ hủ con ấy lại có sở thích siết tay người khác mạnh đến vậy.

"Nhưng nếu hắn siết tay ai khác mà không phải ta thì sao nhỉ?", ta thầm nghĩ.

Hơi tò mò, cũng hơi tức tức. Dẫu sao ta cũng muốn chỉ có mình mới có thể khiến hắn thay đổi bản mặt muôn đời như một đó thôi mà.

Khẽ đưa tay sờ sờ lên thân thể trong suốt của mình, vì sao giờ mình chỉ là linh hồn mà cứ có cảm giác ấm áp, tim đập mạnh ấy vậy.

Lắc lắc đầu, quên đi. Đại giang nam bắc phiêu du, không ngờ nơi khiến ta cảm thấy lưu luyến nhất lại là phòng Lam nhị ca cổ hủ này.

Yên bình...

Êm ấm...

Như thể nơi ấy là nơi an toàn nhất, nơi vững chãi nhất để tựa vào, có thể bình bình đạm đạm vui vẻ qua ngày.

Nhắc đến lại nhớ hắn nữa rồi. Không biết giờ này hắn đã dậy chưa nữa? Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi phải vui vẻ lắm khi được ta quan tâm, đúng không?

Khóe miệng không hiểu sao lại nhếch lên, hay là lại đi trêu hắn nữa nhỉ? Có được một người vợ đảm đang như hắn ngoại trừ phải chịu một số hành động kỳ quặc của tiểu tổ tông ấy ra thì rất là hạnh phúc ha.

Đúng là càng nghĩ càng muốn hắn mà. Được rồi! Quyết định lại về đó làm tổ thôi!

Đợi ta nha Lam nhị ca ca, ta đến đây!!!

"Hự"

Có chuyện gì vậy? Vì sao linh hồn ta lại bị hút về phía Mạc gia trang?

Không! Ta rõ ràng muốn về bên Lam Trạm cơ mà! Nè... nè... nè...

_________________________________________

 Nhiều năm sau đó

 "Lam Trạm, Lam Trạm, chúng ta đi thay cái giường lớn hơn đi, giường ở Tĩnh thất nhỏ quá"

 Người kia im lặng một hồi, sau đó bình thản nói: 

"Ừ"

 Vân Thâm im ắng, vì câu nói của ai mà náo loạn.

                                                                                                End.

.

.

.

.

.

 Viết non tay quá, I'm so sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top