chap 8.
Liễu Thanh Ca dạo này thỉnh thoảng lại đến Thanh Tĩnh phong hôm thì tặng trà, hôm là điểm tâm, còn có hôm là quái thú. Nhưng lại chỉ mang đến tặng, không nhiều lời, không hỏi thăm, tự đến tự đi, đồ thì để lại.
Cũng không biết từ khi nào, mấy loại thuốc Mộc Thanh Phương chuẩn bị cho hắn đều được đổi thành đan dược.
Hiện tại là khoảng thời gian chuẩn bị cho tiên minh đại hội. Thẩm Thanh Thu tất bật chuẩn bị, vì kiếp trước Lạc Băng Hà có thể lên ma vương đều nhờ lần này, Hệ thống thì từ lần đó chẳng còn lải nhải cày điểm hay bị phạt gì nữa. Hắn liền quyết định lần này Lạc Băng Hà không cần đi nữa, vậy là an toàn nhất.
Điều Thẩm Cửu không ngờ nhất đã đến. Khi chuông báo động vang lên, Thẩm Cửu hòa vào đám người tìm mấy tên đồ đệ của mình, lại nhìn thấy Lạc Băng Hà. Chẳng cần mãng nguyệt tê, Lạc Băng Hà cứ vậy mà nhảy xuống vực thẳm vô gian.
Thẩm Cửu chết lặng, hắn không biết bản thân làm sai ở đâu, rõ ràng hắn đã cố thay đổi mọi thứ, mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra, nó quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay.
Hắn được Liễu Thanh Ca đưa về trong tình trạng mơ mơ hồ hồ.
"Hệ thống?" Hắn gọi, cũng không biết nó có nghe được hay không, nhưng nó không đáp lại.
Thẩm Cửu cũng không gọi lại, mặc kệ nó mà đi sai Minh Phàm tìm Thượng Thanh Hoa.
Thượng Thanh Hoa chân tay run rẩy, ngồi đối diện hắn mà nói: "Sư huynh đột nhiên tìm ta có chuyện gì sao?"
Thẩm Cửu nhẹ nhàng uống nốt chén trà rồi ngườm y: "Ngươi nói xem tại sao đám ma vật lại vào được tiên minh đại hội?"
Thượng Thanh Hoa nghe xong lắp bắp: "Cái... cái đó... sao ta biết được chứ?"
Thấy người không định khai, Thẩm Cửu triệu hồi tu nhã chỉ thẳng vào Thượng Thanh Hoa: "Ngươi muốn nói hay muốn chết?" Thấy y vẫn chưa có ý định khai hắn lại nói thêm: "Ta từng hại chết Liễu Thanh Ca, chưởng môn vẫn có thể dung túng, nếu là một an định phong phong chủ nhỏ bé, ngươi nói xem y có phạt ta không?" Nếu Thượng Thanh Hoa có vấn đề, chắc chắn cũng nhận ra lời hắn nói có vấn đề.
Tu nhã ngày càng sát cổ, Thượng Thanh Hoa mới hét lên: "Sư huynh, cái đó thực sự là ta bị ép, huynh bỏ qua cho ta đi, ta cũng chỉ là chăm chỉ làm nhiệm vụ thôi." Vị sư huynh này sao lại nói hại chết Liễu Thanh Ca? Đây không phải chính là kịch bản gốc y bày ra sao?
Thẩm Cửu thu kiếm mà nhìn y: "Ngươi cũng có hệ thống?"
Thượng Thanh Hoa tay ôm chân Thẩm Cửu mà gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy mấy việc đó đều là bị ép, ta cái gì cũng không tự nguyện làm."
Không tìm được kết quả mình muốn Thẩm Cửu đứng dậy, phất tay uy hiếp: "Ta mặc kệ ngươi nghe theo cái gì, nếu còn dám làm loạn ta nhất định giết ngươi."
Thượng Thanh Hoa như người được ân xá, chạy một mạch không quay đầu.
Thẩm Cửu trong lòng vẫn khúc mắc, lại chẳng biết nên nói với ai, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng.
"Hệ thống? Có ở đó không? Ta có chuyện muốn hỏi?"
[Kí chủ có vấn đề gì?] Mặc dù là sau lần cãi vã trước, cả hai đều không thoải mái gì, nhưng Thẩm Cửu đã hỏi, hệ thống cũng không thể không trả lời.
"Tại sao Lạc Băng Hà lại có mặt ở tiên minh đại hội? Tại sao hắn tự nhảy xuống vực?"
[Không phải ta đã nói rồi sao? Một vài việc sẽ không theo ý ngài, nếu ngài cố ngăn cản nó sẽ xảy ra theo cách khác.]
Hắn chẳng biết nên tính thế nào, giống như sớm muộn cũng chết, chờ đến khi Lạc Băng Hà quay về nếu còn hận, Thẩm Cửu hắn sẽ tự tìm chết vậy. Hắn rút cục cũng không biết bản thân còn tồn tại ở đây làm gì nữa.
Sau khi suy nghĩ <muốn> thấu <tìm> đáo <chết> xong, hắn quyết định năm năm này của hắn sẽ là thời gian ăn no chờ chết.
Nhưng đời thì không như mơ. Mọi người đều cho rằng hắn thương tiếc đệ tử đến mất ngủ, lao lực quá độ. Liễu Thanh Ca liền tiến đến như một vị thần:
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Diệt Mị Yêu."
Thẩm Cửu gương mặt ngơ ngác hắn muốn ăn no chờ chết, hiện tại lại bắt hắn lao động công ích?!
[Cửu ca Cửu ca kiếm điểm đi, ngươi không thích Lạc Băng Hà, kiếm điểm với Liễu đại thần đi.]
"Khi nào đi?" Thẩm Cửu vẫn là soa soa huyệt thái dương, cố không chửi.
"Bây giờ."
Nói đi là đi luôn không chần trừ.
Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Cửu vẫn là ngồi bên trong, vị trí đánh xe ngựa vẫn là Thượng Thanh Hoa.
Bọn họ dừng trong thành trước, hỏi thăm tình hình. Nhưng Thương Thanh Hoa lại biệt tăm, để mọi thứ cho hai kẻ còn lại lo.
"Hay ngươi quay về trước? Sức khỏe ngươi không tốt." Liễu Thanh Ca muốn để chuyện này tự bản thân sử lí, dù gì cũng chỉ là Mị Yêu cỏn con, y không muốn người kia lại bị thương, nhưng hắn vốn kiêu ngạo, liền ngậm ngừng nói ra câu sau.
Chỉ là y nghĩ đúng rồi, Thẩm Cửu kiêu ngạo, càng không muốn trở lại một mình, hắn nói: "Ngươi muốn thì tự về trước, sức khỏe không tốt chứ chưa phế, chưa chết được."
"Ta... "
Lại là kiểu muốn nói lại thôi. Thẩm Cửu lười quản, quay người đi vào trong động.
Bốn phía hoa cỏ, một đám tiểu yêu xinh xắn bước đến phía hắn, gắt tiếng hỏi:"kẻ tới là ai?"
Thẩm Cửu còn chưa kịp hỏi thăm, một đạo kiếm tiến tới, đất đá ở sơn động sụp gần nửa, Liễu Thanh Ca thu kiếm ánh mắt sắc lạnh lườm chúng.
Bốn phía liền vang tới tiếng thút thít Thẩm Cửu nghe đến chói tai. Bỗng nhiên trong động có tiếng người nói:"Hai vị tiên sư thật thô lỗ, đám tiểu yêu đã làm gì khiến hai vị dọa các nàng như vậy?"
Thẩm Cửu lay quạt nói:"Chúng ta nhận ủy thác của Hoàng thị mong phu nhân thả hoàng công tử ra."
Mị Yêu yểu điệu mà nói: "Hoàng công tử chỗ ta cũng sẽ có trên dưới 10 vị, không biết hai người cần vị nào? Hơn nữa nếu thả người ta không muốn đi, cũng không phải lỗi của nô gia."
Thẩm Cửu lại đáp trả: "Bất luận thế nào phu nhân chủ cần thả người, còn lại chúng ta có thể tự sắp xếp. "
"Nếu đã vậy, mời hai vị đi theo nô gia."
Mị âm phu nhân dẫn họ tới ngồi bên cạnh bàn, nhẹ giọng nói:"Nô gia đã cho người đi mời hoàng công tử, chi bằng hai vị ngồi xuống làm một ly?"
Ngồi được một chốc, Mị Âm phu nhân lấy tay áo che miệng, điệu bộ ngại ngùng hỏi Liễu Thanh Ca:"Không biết vị tiên sư này có đối tượng song tu chưa?"
Chén trà vừa đến miệng liền bị Liễu Thanh Ca phun ra, hoài nghi bản thân nghe nhầm đuôi mày khóe miệng đều giật giật mà nhìn về phía Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu cũng bị phản ứng này của y làm cho bật cười, gương mặt giấu trong chiết phiến cười khúc khích, tay cầm chiết phiến cũng phát run.
Liễu Thanh Ca nhịn không nổi liền lên tiếng: "Sao lâu vậy rồi còn chưa tới?"
Mị âm đáp lời:"Tiên sư chớ vội, biết đâu Hoàng công tử không muốn đi thì sao?" Nàng lại nói:"Nô gia cái gì cũng không biết, nhưng bói toán chuyện phong nguyệt lại khá chuẩn xác, vị tiên sư nào muốn thử không?"
"Không có hứng thú." Liễu Thanh Ca nhanh gọn dứt khoát.
Thẩm Thanh Thu thì khác, hắn buông tay:
"Hắn không hứng thú, đành để ta đến vậy."
Kiếp trước bói về chuyện phong nguyệt Mị âm đứng hai không ai dám đứng nhất, qua hai đời dù gì hắn cũng muốn biết bản thân có tí tình duyên nào không.
Mị âm phu nhân cười, lật tay một cái, một nụ hoa xuất hiện, nàng đưa đến trước mặt Thẩm Cửu:"Thỉnh tiên sư ban khí."
Thẩm Cửu thổi nhẹ lên, nụ hoa chầm chậm nở ra. Mị âm cầm cánh hoa, nhìn nó, thần sắc nghiêm trọng:"Tiên sư tơ hồng quá khứ của ngài, thoáng ẩn hiện... Nô gia có thể học nghệ không tinh. Tơ này đứt, quả thật đáng tiếc."
Nghĩ đến Thu Hải Đường, hắn liền nhanh chóng bác bỏ:"Đều là quá khứ, chi bằng cứ tính tương lai đi." Hắn nói liền để ý thấy Liễu Thanh Ca ngồi càng gần, liền lên tiếng nhắc nhở:"không hứng thú, nha sư đệ."
Liễu Thanh Ca liền ngồi thẳng.
Sau một lúc, nàng ấp úng mở miệng:"Đối phương nhỏ tuổi hơn ngài, vốn dĩ là ghen ghét nhưng lại hòa hợp đến lạ, hai người thường xuyên bên nhau, gần như chỉ có đối phương là chủ động, còn từng cứu tính mạng nhau."
Liễu Thanh Ca bất tri bất giác mà bu lại, Thẩm Cửu cũng lười quản, hắn còn bận suy tư xem bên người có ai như thế, rút cục là không thấy.
Liễu Thanh Ca đột nhiên lên tiếng:"Còn nữa không?"
Mị âm cũng trả lời:"Người định mệnh của tiên sư rất ít chú ý đến người khác, chú ý rồi thì sẽ toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ chỉ có người."
Được đà hỏi tới Liễu Thanh Ca liên tục hỏi:"tướng mạo thế nào? Gia thế? Linh lực? Thiên phú?"
"Mỹ mạo nhất đẳng, thiên tư hơn người, thiên phú trời ban, gia thế hiển hách."
Hai người liên tục một hỏi một trả lời, để Thẩm Cửu ngơ ngác, rút cục đây là nhân duyên của ai thế?!
Thẩm Cửu quyết định tự hỏi nhân duyên của mình:"Có thể thành đôi không?" Hắn hỏi trọng điểm nhất, dù thâm tình thế nào mà không thể bên nhau thì cũng vứt.
Mị âm nhìn hắn thở dài:"Cái đó e là rất khó, hai người tuy yêu đương sâu đậm, nhưng thứ ngăn cách quá nhiều, rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Nhưng y sẽ một mực bảo hộ ngài, không để ngài chịu tổn thất. Người này với ngài chính là một mối tình thâm."
Liễu Thanh Ca vừa nghe vừa đỏ mặt, vẻ mặt Thẩm Cửu cũng trở lên vi diệu, nhưng không chờ hắn nghĩ xong, tiếng sáo vang lên. Toàn bộ quần áo trên người thị nữ đều mở.
Thẩm Cửu kiếp trước đã đến thanh lâu nhưng căn bản chưa từng thấy cảnh tượng này, hắn che đi mắt lưng đụng phải Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca lại như không thấy chúng, một đạo kiếm lóe lên đem tất cả chém xuống, động cũng sập quá lửa.
Nhìn các nàng vừa nhảy múa, tay chân đã rơi lả tả, Thẩm Cửu có chút không đành lòng nhìn tiếp, liền nói:"Ngươi xử lí chúng, ta cứu người."
Chẳng cần chờ trả lời Thẩm Cửu chạy luôn, sau khi xong xuôi đã thấy Liễu Thanh Ca đứng im giữa động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top