chap 6.
Khi Thẩm Thanh Thu dậy trời cũng sắp trưa. Hắn ra khỏi phòng thì thấy Thượng Thanh Hoa đang ngồi bên dưới. Thấy hắn đến Thượng Thanh Hoa liền chào hỏi:
"Thẩm sư huynh, có muốn về luôn không?"
"Liễu Thanh Ca đâu?" Dù gì cũng là hắn hôm qua dùng tiền của người ta thuê trọ rồi lại đuổi người ta ra ngoài. Cũng phải tỏ ra quan tâm một chút.
"Y đi đốn củi một đống luôn, ta còn không biết mang về thế nào lên đưa cho mấy nhà lân cận. Sau đó thì y bay về thương khung luôn."
Liễu Thanh Ca nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đi đốn củi làm gì?! Kệ đi cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
"Vậy về thôi, kệ hắn đi."
Khi trở về thì hắn lại phải báo cáo mọi thứ với phong chủ. Vị phong chủ hóng chuyện đó còn một mực gặn hỏi việc hắn với Liễu Thanh Ca. Hắn khó khăn lắm mới rứt ra được.
Đó là nhiệm vụ cuối cùng khi hắn là đại đồ đệ rồi, rất nhanh sau thì thì là lễ nhận chức phong chủ. Hắn vẫn như cũ mà nhận mấy đồ đệ thân thuộc năm đó, dù gì thì vẫn còn tình cảm với mấy đứa trẻ này.
[Kí chủ kí chủ mau dậy rồi nhận Lạc Băng Hà đi, hôm nay là ngày Lạc Băng Hà nhập môn đó nhanh lên nhanh lên.]
Thẩm Thanh Thu vốn đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này rồi, nhưng chung quy vẫn là không thoát khỏi cảm giác ám ảnh.
Hôm nay hắn mặc bộ thanh y nhạt, tóc buộc cao, một thân tiên khí.
Mọi người đều đến đông đủ rồi, chỉ còn mình hắn. Tề Thanh Thê liền lên tiếng trách móc:
"Ngươi nhìn xem hiện tại đã là khi nào rồi? Sao không chờ mọi người về hết rồi đến?"
Hắn giả bộ không nghe thấy tiến đến hành lễ, Chào hỏi với Nhạc Thanh Nguyên. Trưởng môn còn chưa mắng hắn, hắn sợ ai chứ.
Nhạc Thanh Nguyên quan tâm mà hỏi han:
"Thanh Thu nhìn sắc mặt đệ không tốt lắm, đệ vẫn ổn chứ?"
Hôm qua vì nghĩ đến Lạc Băng Hà quá nhiều mà hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được. Nhưng hắn lại vẫn là thái độ cũ, nhẹ giọng: "Ta vẫn ổn, phiền sư huynh quan tâm rồi."
Với vẻ bình thường nhất có thể, hắn không muốn quá thân thiết với Nhạc Thanh Nguyên. Lấy quạt che đi nửa gương mặt, mắt phượng híp lại, liếc về phía Liễu Thanh Ca. Y vẫn như cũ một thân bạch y tay ôm thừa loan.
Liễu Thanh Ca từ sau lần trước liền tìm cách trốn tránh hắn, tránh như tránh tà. Hắn căn bản còn không biết lí do.
Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Liễu Thanh Ca cũng nhìn về phía này, rồi đột nhiên hắn quay ngoắt về phía Nhạc Thanh Nguyên để hắn bên này ngơ ngác.
"Ta muốn hắn." Liễu Thanh Ca vừa nói vừa chỉ xuống phía dưới, đó chính là vị trí của Lạc Băng Hà?! Không phải mọi lần y sẽ nói "muốn tới sẽ tự tới" sao? Hiện tại lại muốn Lạc Băng Hà?
Thẩm Cửu cũng nhìn về phía họ mà nói:
"Vậy sao? Vừa vặn ta cũng muốn hắn."
"Không được ta nhất định phải nhận hắn." Liễu Thanh Ca liền tức giận mà quát với Thẩm Thanh Thu.
Vẫn như mọi khi Nhạc Thanh Nguyên phải đứng ra hòa giải. Nhưng Liễu Thanh Ca vẫn một mực muốn giành với hắn.
"Liễu sư đệ, chi bằng đệ nhường đệ ấy một lần?"
"Ta chỉ cần nó, những đứa khác đều không cần."
"Vừa vặn ta cũng chỉ cần đứa đó." Hắn đương nhiên cũng không muốn ôm cái quả boom nổ chậm này. Nhưng nếu đưa nó cho Liễu Thanh Ca chẳng biết nó sẽ thành cái dạng gì nữa. Chưa kể nếu nó theo Liễu Thanh Ca mà vẫn hắc hóa vậy thì mọi việc sau đó sẽ càng trở lên khó lường, còn cả cái hệ thống lải nhải nãy giờ.
"Vậy chi bằng hỏi nó xem sao?" Nhạc Thanh Nguyên cố gắng tìm cách để hòa giải, cả hai người đều kiên quyết muốn nhận, căn bản cũng chẳng còn cách nào khác.
"Ngươi nhìn xem, hiện tại hai vị này đều muốn nhận ngươi."
Lạc Băng Hà ngẩng lên nhìn hai vị kia, mặt hắn hiện tại là lấm lem toàn bùn đất, quần áo bẩn thỉu không ngờ cũng có vị nhìn trúng.
"Vị đó." Lạc Băng Hà đưa tay chỉ về phía Thẩm Thanh Thu, nhìn hắn chằm chằm.
Thấm Thanh Thu nhìn kẻ hại hắn thân bại danh liệt này hiện tại chỉ là một đóa bạch liên hoa, ngây thơ. Nhưng trong khoảng khắc mắt nó cong lên, môi nhếch nở ra một nụ cười dán sát đến mặt hắn. Hắn cảm nhận được cánh tay mình rơi xuống. Xung quanh trở nên tối lại, cơn đau như muốn kéo hắn về địa ngục, nơi tăm tối không thấy mặt trời. Lại như nhắc nhở hắn về việc xấu xa hắn từng làm.
"Thanh Thu Thanh Thu?"
Hắn đứng không vững sợ hãi mà lùi lại mấy bước, Liễu Thanh ca bắt được hắn. Thẩm Thanh thu hiện tại mới bừng tỉnh, tay bấu chặt vào bả vai, gương mặt đẫm mồ hôi hắn thở từng đợt gấp gáp.
"Ta dẫn hắn về trúc xá." Nói xong chẳng cần ai đồng ý Liễu Thanh Ca bế Thẩm Thanh Thu lên ngự kiếm bay thẳng về trúc xá.
"Ngươi làm cái gì đó?!" Đột nhiên lên cơn điên cái quái gì? Hqắn cũng không muốn lại nhìn thấy Lạc Băng Hà, nên mặc dù không thích sự thân cận này nhưng hắn cũng không thể từ chối.
Đến trúc xá thì liền để hắn ngồi xuống. Thẩm Thanh thu lúc này mới ngừng thở dốc.
"Ngươi có sao không?" Liễu Thanh Ca dè đặt mà hỏi, chỉ sợ đối phương lại tức giận.
"Sắp chết rồi." Thẩm Cửu khó chịu đáp lại.
"Ta gọi Mộc Thanh Phương." Nói xong thì liền muốn tông cửa ra ngoài. Nhưng một bàn tay đã nhanh hơn ngăn lại.
"Gọi làm gì? cũng chưa chết được." Hắn căn bản là thấy bản thân vẫn chưa chết được. Nhìn mặt Lạc Băng Hà thôi chết thế nào được? Năm đó bị Lạc Băng Hà hành cho bao nhiêu năm còn không chết. Nếu có chết thì hẳn là phải sau khi Lạc Băng Hà hắc hóa đã.
Liễu Thanh Ca bày ra vẻ mặt khó xử mà nhìn hắn: "Ngươi cần gì phải như vậy?"
"Cái gì?" Liễu Thanh Ca đang nói về việc *bíp gì vậy. Hắn không theo nổi suy nghĩ của đầu gỗ. Thẩm Cửu không hiểu Liễu Thanh Ca nói về việc gì, Liễu Thanh Ca lại ngày càng kì lạ.
"Không có." Nhẹ nhàng hai từ sau đó thì quay người tiêu sái dời đi.
Mặc dù thành công thu Lạc Băng Hà vào môn hạ rồi nhưng hắn chưa đủ can đảm để đối mặt lần nữa. Nên cứ vứt cho Minh Phàm thôi. Kiếp này hắn đã dạy cho Minh Phàm không tự động tìm chết như kiếp trước rồi. Chắc chắn không có sai sót.
Tháng ngày lười biếng của hắn lại đến. Thẩm Thanh Thu cố gắng để bản thân không có biến đổi quá nhiều trước Lạc Băng Hà. ngoại trừ lần tiêu diệt bác bì khách hắn luôn hạn chế tối đa tiếp xúc với Lạc Băng Hà, chỉ có hệ thống là buồn phiền không thôi.
[Kí chủ ngài cứ lạnh nhạt với hắn như vậy, làm sao mà yêu đương được chứ?]
"Tại sao ta phải yêu đương với hắn?"
[Không phải ta nói rồi sao? Hắn mạnh nhất, yêu đương với hắn tốt nhất, truyện cũng hấp dẫn hơn.]
"Liễu Thanh Ca cũng mạnh mà,... Không, ý ta là nếu Lạc Băng Hà không hắc hóa dù là Nhạc Thanh Nguyên hay ta cũng đánh được hắn." Nhận ra câu trước có vấn đề, hắn liền tìm cách lấp liếm. Mà thậm chí chính hắn còn chẳng hiểu vấn đề đó là gì.
[Thực ra cp của ngài là Lạc Băng Hà là đứng trong top 3 đấy. Nó bao gồm Băng Viên, Mạc Thượng, Băng Cửu. Nên nếu yêu đương với Lạc Băng Hà thì sẽ có nhiều người ủng hộ.]
"Viên chính là kẻ có hình dáng giống ta nhưng yêu Lạc Băng Hà mà hắn nhắc đến?"
[Đúng vậy là Thẩm Viên, ngài nói xem ngài ấy đối tốt với Lạc Băng Hà một chút, hắn liền sẽ yêu y tha thiết. Y xuyên vào thân thể ngài lúc ngài hành Lạc Băng Hà chán rồi. Vậy mà khi Thẩm Viên đến Lạc Băng Hà liền yêu y. Ngài chỉ cần giống như Thẩm viên chắc chắn thành công 100%. Đến lúc đó truyện sẽ hot ta sẽ được thăng cấp.]
[Này, Cửu Ca ta chưa nói xong.]
Mặc kệ cái giọng nói đang inh ỏi trong đầu hắn tiêu sái bước về phía Khung Đỉnh Phong. Thẩm Thanh Thu hắn muốn bế quan tu luyện, dù gì cũng không thể chờ đến khi Lạc Băng Hà mạnh lên đến tóm đầu hắn, còn hắn thì chẳng chuẩn bị gì. Mặc dù vẫn là sẽ chết, nhưng vẫn muốn chết oanh liệt hơn một chút.
Cảm nhận dòng linh lực tràn trề, cuối cùng hắn cũng đột phá. Ngẫm lại kiếp trước hằn làm cái quái gì mà mãi cũng không đột phá nổi thế? Mà tính theo tuyến thời gian, Liễu Thanh Ca cũng phải tẩu hỏa nhập ma rồi chứ nhỉ?
Thẩm Thanh Thu lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh của mình. Nếu tính thời gian thì có việc quan trọng hơn. Ma tộc đến làm loạn.
"Sư tôn, sư tôn,... lớn chuyện rồi." Minh Phàm vừa chạy vừa thở hổn hển nhanh nhanh nhảu nhảu mà nói.
Hắn vũ khí giả ngầu ra, che nửa khuôn mặt, làm ra vẻ thần bí: "Ma tộc làm loạn?"
"Đúng vậy sư tôn, A Lạc còn đánh với một lũ ở kia." Ninh Anh Anh đáp lời rồi chỉ tay về phía sau.
Tên này còn đánh nhau với ma tộc cơ à? Mắt phượng cong lên, xem ra kiếp này hắn không giở trò, Lạc băng Hà sống khá tốt.
Ngưng tụ linh lực bay về phía Anh Anh chỉ, Thẩm Thanh Thu quả nhiên thấy Lạc Băng Hà bị một đám ma tộc vây quanh. Hắn nhẹ nhàng dùng quạt, hướng nó lên trên chớp mắt bay một vòng, cả lũ cứ vậy mà ngã xuống.
Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà mà lên giọng khiển trách: "Vì vài tên ma tộc mà chật vật như vậy, thật mất mặt."
Lạc Băng Hà lại làm ra điệu bộ không có tiền đồ mà nói: "Là do đệ tử kém cỏi."
Lạc băng Hà liền nhanh chóng nhận lỗi, dù đó cũng chẳng phải lỗi của hắn.
Thẩm Thanh Thu quay qua nói với Minh Phàm bảo các đệ tử tập chung lại, còn mình thì bay đến khung đỉnh phong.
Sa hoa Linh đứng giữa đám người với bộ hồng y được cắt sẻ táo bạo. Ả bình thường vốn thông minh lại nhạy bén, kiêu ngạo cũng là vì nghĩ Khung Đỉnh Phong hiện tại không có trưởng bối mới dám tùy ý làm loạn. Không ngờ lại gặp Thẩm Cửu.
"Lần này ta lên, vốn không phải để gây chuyện, chỉ là nghe đồn thương khung nhân tài lớp lớp, liền muốn lên núi bàn luận một phen, kiểm tra thực hư."
[Kí chủ kí chủ yêu cầu thi đấu đi, để Lạc Băng Hà đấu nữa, lần này số điểm đạt được khá lắm.]
"Ồ?" Nhẹ nhàng một tiếng, chẳng biết Thẩm Thanh Thu hắn trả lời ai. Tu nhã xuất vỏ, nhẹ nhàng mà bay về phía Sa Hoa Linh.
Kiếp trước hắn dài dòng như vậy là muốn mượn tay kẻ khác giết Lạc Băng Hà. Kiếp này không muốn giết người nữa, vậy dài dòng làm gì? Chưa kể nếu từ lần này, Lạc Băng Hà ghi thù hắn thì sao chứ?
Hắn khống muốn lặp lại sai lầm kiếp trước, chỉ muốn nuôi dạy lại Lạc Băng Hà thành một thiếu niên bình thường, vô lo vô nghĩ ngày ngày ở Thanh Tĩnh Phong yên bình mà sống.
Độc Bì trưởng lão bị kiếm quang sáng đến đau mắt vội dùng đao để đỡ. Đao kiếm đánh nhau, phát ra tia lửa đinh đang ảo như đang nhảy múa.
Mọi người đều nhìn không chớp mắt. Độc Bì trưởng lão khó khăn mà đỡ từng đợt kiếm, lão chật vật mà giữ thăng bằng. Thẩm Thanh Thu thậm chí còn tay không chạm kiếm, phất phất chiết phiến, thanh y tung bay trong gió tạo lên một dáng vẻ thần tiên không màng sự đời.
[Thẩm Cửu nếu Lạc Băng Hà không đấu sẽ bị trừ điểm đấy, toàn bộ đều bị ngược về không, ngươi bị trừng phạt nữa, ngươi đừng làm loạn.]
"Vậy là vẫn chưa chết được rồi?"
Hắn nghĩ nếu để Lạc Băng Hà ra trận, bản thân bị dính tiếng xấu thì hắn không sợ, nhưng gã mà giận cá chém thớt rồi lây sang Thương khung thì sẽ rất phiền.
Tu Nhã dùng một chiêu áp đảo. Độc Bì trưởng lão liền ngã xuống, lão bị thanh kiếm kia dí sát cổ, chỉ cần một động thái nhỏ, đầu của lão liền sẽ rời cổ.
Thẩm Thanh Thu một tay vẫn còn ung dung nghịch chiết phiến hắn kiêu ngạo nói:
"Các ngươi muốn tự cút, hay muốn ta tiễn?"
Sa Hoa Linh không ngờ Thẩm Cửu lại kiên quyết đến mức này, một lời cũng không nói mà đã đánh cho Độc Bì trưởng lão chật vật, dù vậy ả vẫn không phục, không cam chịu bản thân cố gắng vất vả một chuyến lại không thu được gì. Ả không cam lòng mà rời đi: "Là tiểu nữ có mắt không tròng mạo phạm đến tiền bối rồi."
Ả quay người rời đi, nhưng ánh mắt lại liếc về phía thiên trùy trưởng lão.
Đúng lúc Thẩm Thanh Thu quay lưng, một bóng hình to lớn lao về phía hắn. Thẩm Cửu vẫn rất cảnh giác hắn vận linh lực chiết phiến lượn qua đầu gối lão khiến lão một chân quỳ xuống. Nhưng hắn cũng cảm thấy không ổn rồi máu như muốn trào khỏi họng, đầu óc mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top