chap 3 . Thẩm Cửu mở mắt, hắn cảm thấy bản thân lại bị hồi sinh nữa rồi, chán chẳng muốn cử động nữa.
"Thẩm Cửu?!"
"Ngươi đừng giả chết, Thu thiếu gia cho gọi ngươi, nếu còn không dậy coi chừng ta thực sự đánh chết ngươi."
Giọng nam lớn tiếng mà quát mắng, gã chẳng còn kiên nhẫn nổi nữa.
Cảm thấy cả người đều kì lạ hắn đưa tay ra trước mắt mình, rồi lại lấy tay xoa xoa lên mặt. Đang lúc mông lung không hiểu chuyện gì, một giọng nói vang lên.
[Chào kí chủ, chân thành chúc kí chủ có thể thay đổi quá khứ tạo một mối tình đẹp rồi sống đến cuối đời.]
"Là ai?!" Hắn hỏi khi thấy bản thân đang ở trong một khoảng không.
[Là hệ thống nha.]
[Ta giúp ngài sống lại đó.]
[Ta sẽ giúp ngài có cuộc sống vui vẻ hơn.]
[Chỉ cần thành công yêu đương với nam chủ là được.]
"Nam chủ?!"
[Là Lạc Băng Hà.]
Điên sao, hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi tên bệnh hoạn đó, giờ lại bắt hắn dây dưa?
Đương nhiên sẽ kiên quyết từ chối: "Không làm."
[Nếu không làm ngài sẽ chết đấy, ngài tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta đi như vậy kết quả mới mĩ mãn được.] Nó dần không còn kiên nhẫn giọng điệu nhí nhảnh lúc trước liền thay bằng giọng tức giận có chút nũng nịu.
"Nếu có thể tan luôn thần hồn thì càng tốt."
Sự bình tĩnh này hoàn toàn dọa hệ thống cuống cuồng. Giọng nói trở lên gấp gáp.
[Cửu ca à, ta nói ngươi nghe.]
[Ngươi hiện tại cái gì cũng chưa làm chưa diệt thu gia, chưa hại Lạc Băng Hà, Nhạc Thanh Nguyên cũng chưa chết.]
[Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi mà đúng không?]
[Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy.]
"Ta không cần."
[Aaa....aaaaaa]
Nó gào lên tha thiết. Sau khi thấy Thẩm Cửu chẳng có phản ứng gì, liền bỏ hết liêm sỉ mà nài nỉ.
[Cửu Ca à.]
[Ta năn nỉ ngươi có được không?]
[Ngươi nghĩ đến Nhạc Thất đi nha?]
[Ngươi hiện tại mà chết lỡ như Lạc Băng Hà vẫn hắc hóa rồi diệt cả Thương khung thì sao?]
Nó vừa nói vừa hiện ra hai cái tay nhỏ như đứa con nít 6 tuổi mà nắm chặt lấy chân của Thẩm Thanh Thu. Nếu như nó có hình người chọn vẹn, chắc chắn sẽ quỳ xuống mà đập đầu.
Trong mấy nghìn năm với kinh nghiệm làm hệ thống của nó (nhưng lần đầu có kí chủ), nó căn bản chưa gặp ai vừa trùng sinh đã một mực muốn tìm chết như vậy.
Thiên hạ này những kẻ sau trùng sinh được chia thành ba loại. Một là muốn trả thù. Hai là muốn sửa lỗi. Ba là sống yên bình.
Tất cả đều quỳ lạy để được trùng sinh.
Chẳng có kẻ nào như Thẩm Cửu cả?!
[Còn có mấy tiểu đồ đệ của ngươi nữa.]
[Liễu Thanh Ca thì sao?]
[Hắn vốn công thành danh toại như vậy lại chết một cách nhạt nhẽo.]
Thẩm Cửu không còn dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn nó nữa. Nó cảm thấy có hi vọng rồi, liên tục lảm nhảm, mong rằng Thẩm Cửu có chút thay đổi.
[Này nhé, ngươi hiện tại chỉ cần sửa mấy lỗi kiếp trước ngươi làm sai là được. Tên ngốc Lạc Băng Hà chỉ cần ngươi không ngược đãi hắn chắc chắn hắn cũng khắc cốt ghi tâm. Nhưng để hắn yêu ngươi thì vẫn cần phải tốt với hắn một chút. Vậy tình tiết tiếp theo hai người yêu nhau lên làm gì đây? Kết hôn luôn được không? À, không được thế hơi nhanh quá, không được hấp dẫn. Còn việc lên giường thì sao lên làm trước hay sau ta... <đã lược bỏ rất không ít từ>...]
"Dừng lại."
[Dạ?] Thấy Thẩm Cửu đáp lời nó liền ngoan ngoan trở thành một tiểu muội muội.
"Tại sao lại là Lạc Băng Hà? Ta kiếp này không muốn có quan hệ với hắn."
[Vì hai người là nhân duyên trời định nha, hai người cứ như vậy dây đưa không dứt được đâu. Về chung một nhà là mọi thứ đều êm đẹp.]
"Nói láo." Nó đang nghĩ xem nên thao thao bất tuyệt gì tiếp đây để cố gắng bơ đi Thẩm Cửu.
"Nếu không nói rõ ràng thì cái gì ta cũng không làm, cùng lắm là hồn bay phách tán trở về thế giới cũ."
Nó thực sự sợ Thẩm Cửu rồi. Ai đời lại kí chủ đi dọa nạt hệ thống. Dăm ba mấy cái lời nói vô nghĩa này. Nó sợ.
[Vì Lạc Băng Hà mạnh nhất ở thế giới này, ngài ở bên hắn là an toàn nhất rồi.]
"Vậy ta giết hắn." Hiện tại Lạc Băng Hà chắc còn chưa ra đời đâu.
[Cửu Ca ngươi đừng làm bậy, ngươi làm thế nào cũng không giết được hắn đâu. Ngươi phải quay đầu là bờ, một đời sống tích đức.]
"Tại sao?"
"Đừng tiếp tục nói láo."
Không hổ danh phản diện IQ cao của văn ngựa đực, mới đó đã biết nó nói láo rồi haha. Bây giờ nó khóc còn kịp không. Tại sao Thẩm Cửu thế giới này lại khó chơi như vậy chứ?!
[Thực ra thế giới này chỉ là một cuốn sách.]
[Ngài cho ta chút phản ứng đi, ngạc nhiên cũng được?]
"Ồ" Hắn mở to mắt, mồm cũng tạo thành chữ O, tạo ra dáng vẻ ngạc nhiên không có một chút giả trân nào.Hắn vốn đã có điểm đoán ra thế giới này kì lạ rồi.
Tu tiên vốn là con đường khó khăn Lạc Băng Hà lại cứ may mắn một cách khó tin.
Cho hắn tâm pháp giả thì hắn lại luyện ra được bộ công pháp hoàn chỉnh, ném nó cho ma tộc thì lại đánh thắng cả trưởng lão, đến cả vực thẳm vô gian năm đó được coi như địa ngục mà khi đạp nó xuống, nó vẫn có thể bình an ngoi lên còn chiếm được vị trí ma tôn.
[Và bây giờ ngài được xuyên sang một cuốn sách khác, ngài có thể tự tạo câu chuyện của riêng mình miễn là nó hay và được độc giả ủng hộ.]
"Kiếp trước ta thảm như vậy chỉ để làm trò vui cho các ngươi?"
"Ngươi hiện tại lại muốn ta diễn một màn kịch, tiếp tục diễn trò cho bọn chúng xem?"
[Hả?!]
Mặc dù Thẩm Cửu đã đoán đước thế giới này không bình thường. Rằng sự tồn tại của hắn chỉ là trò tiêu khiển của kẻ khác. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đau khổ dằn vặt cả đời cuối cùng lại trở thành trò hề. Một đời phong quang vô hạn cứ như vậy mà bị hủy. Hắn ngay hiện tại cũng làm bằng xương bằng thịt, có cảm xúc của riêng mình, nếu nói không hận thì là nói láo.
Câu này của hắn cũng chính thức làm hệ thống ngơ luôn rồi. Nó chưa từng nghĩ đến. Nó biết mỗi nhân vật đều sẽ có suy nghĩ, tính cách riêng. Nhưng mà Thẩm Cửu vượt xa mọi tính toán của nó.
"Thẩm Cửu ngươi thôi giả chết đi." Tiếng hét cùng tiếng đập cửa đồn dập phá tan mọi suy nghĩ.
Hắn rời khỏi không gian đó.
Bước ra cùng kẻ kia đi đến thư phòng. Thu Tiễn La gã đang ngồi chễm chệ trên ghế. Hắn hận bản thân không xuyên đến sớm một chút, nếu vậy nhất định sẽ đập Thập Ngũ một trận rồi bỏ mặc nó cho nó bị Thu gia hại chết. Cả kiếp trước hắn ghi nợ từng kẻ một nhưng chỉ có Thập Ngũ là không trả được.
"Còn không mau đến nhanh lên?"
Hắn bước chân càng nhanh tay với lấy cái kiếm được trưng bày. Hắn lao đến khiến cho Thu Tiễn La không kịp phản ứng, gã chỉ có thể to tròn mắt mà nhìn tên điên trước mắt.
Hệ thống cũng bắt đầu vang inh ỏi.
[Kí chủ, kí chủ kiếp này phải làm lại từ đầu không được giết người đâu kí chủ.]
Kiếm xuyên qua người Thu Tiễn La vẻ mặt gã hoảng hốt, bất ngờ. Thẩm Cửu lại vẫn duy trì vẻ mặt điềm nhiên như cũ, đến mắt cũng không chớp mà cắm sâu thanh kiếm vào trong.
Hắn cắm sâu vào trong rồi rút mạnh ra. Máu bắn tung tóe, bắn cả lên gương mặt trắng bệch của hắn. Tạo lên một vệt đỏ tươi kéo dài đến khóe mắt.
Thu Tiễn La lúc này mới phản ứng lại. Con chó luôn ngoan ngoãn cho hắn đánh đập bây giờ lại dám cắn lại gã.
Gã gào lên để gọi người vẫn không quên chửi mắng hắn là đồ vô ơn.
Thẩm Cửu chỉ nhếch mép cười hắn đang nghĩ có lên đâm thêm vài nhát không thì hệ thống inh ỏi nãy giờ lại càng to hơn.
Hắn quay đầu rời đi. Đám đinh gia chạy đến muốn bắt hắn lại, đều bị hắn đánh không dậy nổi. Mấy tên gia đinh thấy đánh không lại, cũng chẳng còn kẻ nào dám tiến lên, mấy tên hầu khác thì lén lút nhìn theo bước đi của hắn, kẻ lại từ từ trốn vào trong phòng đi xem vị thiếu gia kia của chúng.
[Thu Tiễn La chết rồi?! Á! Hắn chết rồi thì phải làm sao?! Lí do khiến ngài thân bại danh liệt bao gồm cả Thu Tiến La đó!]
Thẩm Cửu ra khỏi Thu gia mới trả lời nó:
"Đủ rồi đừng nói nữa, hắn chưa chết đâu."
[Tại sao ngài còn giết hắn chứ, mọi thứ đều phải thay đổi chứ, quá khứ của ngài càng không lên có vết nhơ chứ?]
Thẩm Cửu dùng giọng điệu hiển nhiên lần nữa nói: "Kiếp này hắn cũng hành hạ ta còn gì? Nợ kiếp nào kiếp đó trả thôi. Hơn nữa hắn còn chưa chết."
Vị kí chủ này thù dai hơn nó nghĩ.
[Bây giờ ngài muốn làm gì?]
"Nếu hiện tại là câu chuyện của ta, vậy ta có thể thay đổi tương lai đúng không?"
[Có thể]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top
Thẩm Cửu mở mắt, hắn cảm thấy bản thân lại bị hồi sinh nữa rồi, chán chẳng muốn cử động nữa.
"Thẩm Cửu?!"
"Ngươi đừng giả chết, Thu thiếu gia cho gọi ngươi, nếu còn không dậy coi chừng ta thực sự đánh chết ngươi."
Giọng nam lớn tiếng mà quát mắng, gã chẳng còn kiên nhẫn nổi nữa.
Cảm thấy cả người đều kì lạ hắn đưa tay ra trước mắt mình, rồi lại lấy tay xoa xoa lên mặt. Đang lúc mông lung không hiểu chuyện gì, một giọng nói vang lên.
[Chào kí chủ, chân thành chúc kí chủ có thể thay đổi quá khứ tạo một mối tình đẹp rồi sống đến cuối đời.]
"Là ai?!" Hắn hỏi khi thấy bản thân đang ở trong một khoảng không.
[Là hệ thống nha.]
[Ta giúp ngài sống lại đó.]
[Ta sẽ giúp ngài có cuộc sống vui vẻ hơn.]
[Chỉ cần thành công yêu đương với nam chủ là được.]
"Nam chủ?!"
[Là Lạc Băng Hà.]
Điên sao, hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi tên bệnh hoạn đó, giờ lại bắt hắn dây dưa?
Đương nhiên sẽ kiên quyết từ chối: "Không làm."
[Nếu không làm ngài sẽ chết đấy, ngài tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta đi như vậy kết quả mới mĩ mãn được.] Nó dần không còn kiên nhẫn giọng điệu nhí nhảnh lúc trước liền thay bằng giọng tức giận có chút nũng nịu.
"Nếu có thể tan luôn thần hồn thì càng tốt."
Sự bình tĩnh này hoàn toàn dọa hệ thống cuống cuồng. Giọng nói trở lên gấp gáp.
[Cửu ca à, ta nói ngươi nghe.]
[Ngươi hiện tại cái gì cũng chưa làm chưa diệt thu gia, chưa hại Lạc Băng Hà, Nhạc Thanh Nguyên cũng chưa chết.]
[Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi mà đúng không?]
[Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy.]
"Ta không cần."
[Aaa....aaaaaa]
Nó gào lên tha thiết. Sau khi thấy Thẩm Cửu chẳng có phản ứng gì, liền bỏ hết liêm sỉ mà nài nỉ.
[Cửu Ca à.]
[Ta năn nỉ ngươi có được không?]
[Ngươi nghĩ đến Nhạc Thất đi nha?]
[Ngươi hiện tại mà chết lỡ như Lạc Băng Hà vẫn hắc hóa rồi diệt cả Thương khung thì sao?]
Nó vừa nói vừa hiện ra hai cái tay nhỏ như đứa con nít 6 tuổi mà nắm chặt lấy chân của Thẩm Thanh Thu. Nếu như nó có hình người chọn vẹn, chắc chắn sẽ quỳ xuống mà đập đầu.
Trong mấy nghìn năm với kinh nghiệm làm hệ thống của nó (nhưng lần đầu có kí chủ), nó căn bản chưa gặp ai vừa trùng sinh đã một mực muốn tìm chết như vậy.
Thiên hạ này những kẻ sau trùng sinh được chia thành ba loại. Một là muốn trả thù. Hai là muốn sửa lỗi. Ba là sống yên bình.
Tất cả đều quỳ lạy để được trùng sinh.
Chẳng có kẻ nào như Thẩm Cửu cả?!
[Còn có mấy tiểu đồ đệ của ngươi nữa.]
[Liễu Thanh Ca thì sao?]
[Hắn vốn công thành danh toại như vậy lại chết một cách nhạt nhẽo.]
Thẩm Cửu không còn dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn nó nữa. Nó cảm thấy có hi vọng rồi, liên tục lảm nhảm, mong rằng Thẩm Cửu có chút thay đổi.
[Này nhé, ngươi hiện tại chỉ cần sửa mấy lỗi kiếp trước ngươi làm sai là được. Tên ngốc Lạc Băng Hà chỉ cần ngươi không ngược đãi hắn chắc chắn hắn cũng khắc cốt ghi tâm. Nhưng để hắn yêu ngươi thì vẫn cần phải tốt với hắn một chút. Vậy tình tiết tiếp theo hai người yêu nhau lên làm gì đây? Kết hôn luôn được không? À, không được thế hơi nhanh quá, không được hấp dẫn. Còn việc lên giường thì sao lên làm trước hay sau ta... <đã lược bỏ rất không ít từ>...]
"Dừng lại."
[Dạ?] Thấy Thẩm Cửu đáp lời nó liền ngoan ngoan trở thành một tiểu muội muội.
"Tại sao lại là Lạc Băng Hà? Ta kiếp này không muốn có quan hệ với hắn."
[Vì hai người là nhân duyên trời định nha, hai người cứ như vậy dây đưa không dứt được đâu. Về chung một nhà là mọi thứ đều êm đẹp.]
"Nói láo." Nó đang nghĩ xem nên thao thao bất tuyệt gì tiếp đây để cố gắng bơ đi Thẩm Cửu.
"Nếu không nói rõ ràng thì cái gì ta cũng không làm, cùng lắm là hồn bay phách tán trở về thế giới cũ."
Nó thực sự sợ Thẩm Cửu rồi. Ai đời lại kí chủ đi dọa nạt hệ thống. Dăm ba mấy cái lời nói vô nghĩa này. Nó sợ.
[Vì Lạc Băng Hà mạnh nhất ở thế giới này, ngài ở bên hắn là an toàn nhất rồi.]
"Vậy ta giết hắn." Hiện tại Lạc Băng Hà chắc còn chưa ra đời đâu.
[Cửu Ca ngươi đừng làm bậy, ngươi làm thế nào cũng không giết được hắn đâu. Ngươi phải quay đầu là bờ, một đời sống tích đức.]
"Tại sao?"
"Đừng tiếp tục nói láo."
Không hổ danh phản diện IQ cao của văn ngựa đực, mới đó đã biết nó nói láo rồi haha. Bây giờ nó khóc còn kịp không. Tại sao Thẩm Cửu thế giới này lại khó chơi như vậy chứ?!
[Thực ra thế giới này chỉ là một cuốn sách.]
[Ngài cho ta chút phản ứng đi, ngạc nhiên cũng được?]
"Ồ" Hắn mở to mắt, mồm cũng tạo thành chữ O, tạo ra dáng vẻ ngạc nhiên không có một chút giả trân nào.Hắn vốn đã có điểm đoán ra thế giới này kì lạ rồi.
Tu tiên vốn là con đường khó khăn Lạc Băng Hà lại cứ may mắn một cách khó tin.
Cho hắn tâm pháp giả thì hắn lại luyện ra được bộ công pháp hoàn chỉnh, ném nó cho ma tộc thì lại đánh thắng cả trưởng lão, đến cả vực thẳm vô gian năm đó được coi như địa ngục mà khi đạp nó xuống, nó vẫn có thể bình an ngoi lên còn chiếm được vị trí ma tôn.
[Và bây giờ ngài được xuyên sang một cuốn sách khác, ngài có thể tự tạo câu chuyện của riêng mình miễn là nó hay và được độc giả ủng hộ.]
"Kiếp trước ta thảm như vậy chỉ để làm trò vui cho các ngươi?"
"Ngươi hiện tại lại muốn ta diễn một màn kịch, tiếp tục diễn trò cho bọn chúng xem?"
[Hả?!]
Mặc dù Thẩm Cửu đã đoán đước thế giới này không bình thường. Rằng sự tồn tại của hắn chỉ là trò tiêu khiển của kẻ khác. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đau khổ dằn vặt cả đời cuối cùng lại trở thành trò hề. Một đời phong quang vô hạn cứ như vậy mà bị hủy. Hắn ngay hiện tại cũng làm bằng xương bằng thịt, có cảm xúc của riêng mình, nếu nói không hận thì là nói láo.
Câu này của hắn cũng chính thức làm hệ thống ngơ luôn rồi. Nó chưa từng nghĩ đến. Nó biết mỗi nhân vật đều sẽ có suy nghĩ, tính cách riêng. Nhưng mà Thẩm Cửu vượt xa mọi tính toán của nó.
"Thẩm Cửu ngươi thôi giả chết đi." Tiếng hét cùng tiếng đập cửa đồn dập phá tan mọi suy nghĩ.
Hắn rời khỏi không gian đó.
Bước ra cùng kẻ kia đi đến thư phòng. Thu Tiễn La gã đang ngồi chễm chệ trên ghế. Hắn hận bản thân không xuyên đến sớm một chút, nếu vậy nhất định sẽ đập Thập Ngũ một trận rồi bỏ mặc nó cho nó bị Thu gia hại chết. Cả kiếp trước hắn ghi nợ từng kẻ một nhưng chỉ có Thập Ngũ là không trả được.
"Còn không mau đến nhanh lên?"
Hắn bước chân càng nhanh tay với lấy cái kiếm được trưng bày. Hắn lao đến khiến cho Thu Tiễn La không kịp phản ứng, gã chỉ có thể to tròn mắt mà nhìn tên điên trước mắt.
Hệ thống cũng bắt đầu vang inh ỏi.
[Kí chủ, kí chủ kiếp này phải làm lại từ đầu không được giết người đâu kí chủ.]
Kiếm xuyên qua người Thu Tiễn La vẻ mặt gã hoảng hốt, bất ngờ. Thẩm Cửu lại vẫn duy trì vẻ mặt điềm nhiên như cũ, đến mắt cũng không chớp mà cắm sâu thanh kiếm vào trong.
Hắn cắm sâu vào trong rồi rút mạnh ra. Máu bắn tung tóe, bắn cả lên gương mặt trắng bệch của hắn. Tạo lên một vệt đỏ tươi kéo dài đến khóe mắt.
Thu Tiễn La lúc này mới phản ứng lại. Con chó luôn ngoan ngoãn cho hắn đánh đập bây giờ lại dám cắn lại gã.
Gã gào lên để gọi người vẫn không quên chửi mắng hắn là đồ vô ơn.
Thẩm Cửu chỉ nhếch mép cười hắn đang nghĩ có lên đâm thêm vài nhát không thì hệ thống inh ỏi nãy giờ lại càng to hơn.
Hắn quay đầu rời đi. Đám đinh gia chạy đến muốn bắt hắn lại, đều bị hắn đánh không dậy nổi. Mấy tên gia đinh thấy đánh không lại, cũng chẳng còn kẻ nào dám tiến lên, mấy tên hầu khác thì lén lút nhìn theo bước đi của hắn, kẻ lại từ từ trốn vào trong phòng đi xem vị thiếu gia kia của chúng.
[Thu Tiễn La chết rồi?! Á! Hắn chết rồi thì phải làm sao?! Lí do khiến ngài thân bại danh liệt bao gồm cả Thu Tiến La đó!]
Thẩm Cửu ra khỏi Thu gia mới trả lời nó:
"Đủ rồi đừng nói nữa, hắn chưa chết đâu."
[Tại sao ngài còn giết hắn chứ, mọi thứ đều phải thay đổi chứ, quá khứ của ngài càng không lên có vết nhơ chứ?]
Thẩm Cửu dùng giọng điệu hiển nhiên lần nữa nói: "Kiếp này hắn cũng hành hạ ta còn gì? Nợ kiếp nào kiếp đó trả thôi. Hơn nữa hắn còn chưa chết."
Vị kí chủ này thù dai hơn nó nghĩ.
[Bây giờ ngài muốn làm gì?]
"Nếu hiện tại là câu chuyện của ta, vậy ta có thể thay đổi tương lai đúng không?"
[Có thể]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top