chap 14.

Thẩm Cửu nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nghĩ nghĩ hiện tại đã cuối đông, nếu ngắm hoa đầu mùa thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa. Nhưng gần đây Liễu Thanh Ca chẳng đến tìm hắn, vậy đương nhiên hắn cũng sẽ không tìm y. Nhưng tại sao lại không tìm hắn?! Có người khác rồi?!

Hệ thống cũng bị mấy suy nghĩ linh tinh của hắn làm phiền, với giọng bất lực nó nói:

[Cửu ca, Liễu đại thần phẩm tính cao lắm, y không làm ra mấy trò thất đức đó đâu.]

"Phải xem mới biết được" Nói xong hắn liền bay thẳng đến Bách Chiến phong, xông thẳng vào trúc xá của Liễu Thanh Ca, bày trước mắt hắn là màu, vụn gỗ la liệt, từ bàn cho đến giường ngủ, còn đang ngẫm xem y làm cái quái gì, thì có tiếng vang lên: "Thanh Thu?!"

Chủ nhà về rồi, vị khách không mời mà đến kia cũng chỉ có thể cười gượng. Sau khi cười không nổi nữa Thẩm Cửu mới bắt đầu gặng hỏi: "Ngươi đang làm cái quái gì?"

Liễu Thanh Ca ngượng ngùng mà nhìn hắn, tiến lại gần, cài trâm qua làn tóc đen, giọng lí nhí mà nói: "Cái đó,... ta làm cho ngươi."

Thấy bàn tay đầy vết xước của y, Thẩm Cửu liền có chút thương xót, y bị ngốc sao mà dùng Thừa Loan khắc trâm?! Thanh kiếm nổi danh thiên hạ bách chiến bách thắng mà làm trâm cài?!

Chưa đợi hắn cảm thán xong, Liễu Thanh Ca liền nói tiếp: "Đồ mà người khác có, ta đều có thể cho ngươi, ta sẽ không để ngươi phải ghen tị với chúng."

Thẩm Cửu ngắt lời: "Ai thèm ghen tị với chúng chứ?!"

Rồi hắn quay người, nhìn bản thân trong gương, chiếc trâm còn nguyên màu gỗ, từng đường nét còn nham nhở, nổi bật giữa mái tóc đen óng của hắn. Hắn cởi trâm cùng kim quang  xuống, đưa cho Liễu Thanh Ca, bản thân lại ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn y mà nói: "Nhưng ta không thích kiểu tóc này, buộc lại cho ta đi."

Liễu Thanh Ca đương nhiên đáp ứng, vui vẻ mà sờ lên mái tóc đen đó, hào hứng hỏi Thẩm Cửu: "Ngươi muốn buộc thế nào?"

Thẩm Cửu lại tùy hứng mà đáp: "Thế nào cũng được, ngươi chọn đi."

Liễu Thanh Ca sờ mái tóc, sau một hồi vật lộn cũng đã buộc được, y buộc cao mái tóc lên. Thẩm Cửu nhìn cũng giảm được vẻ lạnh lùng xa cách hằng ngày, giống như quay về làm thiếu niên kiêu ngạo lúc trước.

Liễu Thanh Ca nhìn thành quả của mình tự hào mà nói: "Đẹp đó, A Cửu nhà ta để thế nào cũng đẹp."

Thẩm Cửu khá vừa lòng lên cũng chẳng chú ý đến cách xưng hô của y, hôm nay tâm trạng hắn tốt lên cũng không muốn tính toán.

Chỉ là không ngờ Liễu Thanh Ca lại vất vả làm cho hắn, dù cho bản thân bị thương, cũng không muốn hắn có cảm giác thua kém, không muốn hắn buồn.

Thẩm Cửu suy tư một lúc cũng quyết định, lấy con dao nhỏ trong tay áo, đưa về phía Liễu Thanh Ca: "Cho ngươi, làm cho ta chiếc khác, cái này quá xấu ta không muốn mang ra ngoài, còn nữa ta muốn nó có hình hoa tử đinh hương."

Hắn đã quyết tâm không muốn làm y buồn nữa, hắn hiện tại có mục đích sống rồi, cũng không cần con dao đó nữa, hơn nữa trước giờ Liễu Thanh Ca tặng hắn nhiều thứ như vậy, hắn còn chưa tặng y thứ gì.

Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm con dao, dùng cả hai tay để cầm, háo hức nói: "Vậy đây là tín vật định tình đúng không?"

Thẩm Cửu nhìn vậy liền cảm thấy hối hận, y phản ứng lố như vậy làm gì chứ?! Chả biết suy nghĩ đã bay xa đến mức nào rồi?!

[Có lẽ vì vậy lên hai người mới yêu nhau chăng?] Hệ thống rất chăm chỉ mà hiện lên giải đáp thắc mắc cho kí chủ, suy nghĩ lố như vậy giống Thẩm Cửu nhất rồi, nhưng kí chủ thì lại không cần, mắng nó rồi như cũ không quan tâm nữa, để mặc nó nói một mình, cuối cùng bản thân nó cũng chỉ có thể cảm thán  một câu

[Làm hệ thống thật khổ sở.]

Thẩm Cửu háo hức chờ từng ngày để sang xuân, vào hôm vừa lập xuân đó, cuối cùng cũng có thể ngắm hoa. Liễu Thanh Ca bạch y trắng muốt, đến dẫn hắn đi ngắm hoa.

Cả hai xuống núi, vì mới lập xuân lên khá đông đúc, giống như lễ hội hôm trước vậy, rất náo nhiệt.

Vốn dĩ là đi ngắm hoa, nhưng Thẩm Cửu lại bị mấy bông hoa xung quanh thu hút, hắn đến cạnh một sạp hàng nhỏ. Liễu Thanh Ca bước đến, liền chỉ vào mấy bông hoa Tử đinh hương nở rực rỡ: "Ta mua mấy bông đó."

Thẩm Cửu vui vẻ mà cầm mấy bông, hắn quay sang hỏi Liễu Thanh Ca: "Tại sao lại mua hoa này?"

Liễu Thanh Ca cảm thấy khó hiểu mà hỏi lại:
"Ờm... vì ngươi thích?"

Đúng là đầu gỗ thì mãi vẫn là đầu gỗ, Liễu Thanh Ca vẫn như năm đó, một kẻ không hiểu phong tình. Thẩm Cửu liền bước chân nhanh hơn, lại để y phải đuổi theo, hắn không để ý một đứa bé, chạy lướt qua hắn, về phía Liễu Thanh Ca.

Thẩm Cửu thấy mãi Liễu Thanh Ca không đuổi kịp hắn, liền nghi hoặc mà quay lại nhìn.

Liễu Thanh Ca đứng cạnh đứa trẻ kia, nó rút dao ra, cắm đầu bỏ chạy, mọi người xung quay đều hoảng hốt, không ai dám lại gần, bạch y hiện tại bị máu tươi nhuộm đỏ, gương mặt y dần trở nên tiều tụy.

Thẩm Cửu nhìn một màn này, muốn chạy theo bắt đứa bé kia, nhưng nó đã chạy mất dạng, chỉ còn Liễu Thanh Ca đang chật vật, hắn tiến đến rồi lên tiếng gọi: "Thanh Ca?!"

Một bàn tay liền bịt chặt miệng hắn, cánh còn lại ôm eo, gương mặt người kia tựa lên vai hắn, hắn cố thế nào cũng không thoát ra được, chỉ hơi nghiêng đầu, gương mặt làm hắn lo sợ rất lâu đã hiện rõ. Lạc Băng Hà?!

Thẩm Cửu càng một mực vùng vẫy, nhưng thứ hắn làm được chỉ là trơ mắt nhìn Liễu Thanh Ca gục xuống, gương mặt đầy dương quang ấy trở lên tiều tụy đến trắng bệch, nằm dưới nền đất lạnh lẽo mà thở gấp.

Mọi thứ đều trở lên mơ hồ, nhưng Liễu Thanh Ca khi gục xuống vẫn đang lo lắng cho hắn.

Kẻ kia kéo hắn đi, đầu Thẩm Cửu trống rỗng khi bừng tỉnh thì đã là ở địa lao, hắn có chết ngàn lần vạn lần cũng không quên được nơi này.

Thẩm Cửu dùng tay tựa vào tường, hắn cố gắng chống đỡ thân thể bơ phờ đó đứng thẳng, nhìn Lạc Băng Hà từ từ đi tới, gã bước tới với ánh mắt đỏ thẫm cùng nụ cười dịu dàng như năm đó khi gã giật tứ chi hắn xuống vậy.

Lạc Băng Hà vươn tay đến gần, Thẩm Cửu lại tránh đi, gã liền không nói lời nào, dùng cánh tay còn lại móc thẳng vào lòng ngực hắn.

Thẩm Cửu đau đến không nói lên lời, nỗi đau năm đó lại lần nữa được dịp ùa về, ào ào như suối chảy, dồn dập, khiến đầu hắn cũng đau như muốn nổ ra rồi. Từng sự đau thương, kinh tởm trong quá khứ mà hắn chôn sâu, cố gắng quên đi chỉ trong một khắc đều đổ vỡ.

Nhìn lên lòng bàn tay Lạc Băng Hà viên ngọc phỉ thúy màu xanh lam, lấp lánh trong địa lao lạnh lẽo. Kim đan hắn cố gắng tu luyện bao nhiêu năm lại bị móc ra dễ dàng như thế.

Lạc Băng Hà gã chính là muốn một lần nữa giam Thẩm Cửu lại để hắn chỉ có thể ở cạnh gã, cho dù có như một con búp bê sứ, gã cũng tình nguyện cả đời nâng niu bao bọc, chứ không chấp nhận nhường cho kẻ khác.

Từng cơn đau truyền vào đại não, Thẩm Cửu hắn sợ hãi cảm giác này, cảm giác mà bản thân hứng chịu từng cơn đau, đột nhiên hắn lại nghĩ Liễu Thanh Ca có lạnh không? Trời vừa sang xuân y một mình lạnh lẽo ở đó. Nhưng mạng hắn hiện tại còn chẳng biết giữ được bao lâu, lo lắng cho ai được chứ?

Khi Thẩm cửu lần nữa tỉnh dậy hắn ngồi bật dậy, cảm nhận sự đau đớn từ xương cốt, sự mệt mỏi khi mất kim đan, liền nghe tiếng leng keng quen thuộc của xích xắt, nhìn kĩ mới thấy, bên chân phải của hắn có một sợi, nó khá nhỏ.

Xung quanh là căn phòng giống hệt với trúc xá, thậm chí bên ngoài còn có mùi hương, tiếng động xào xạc của tre.

Nhưng đương nhiên Thẩm Cửu biết đây là giả, chắc hẳn là ở địa cung. Hắn lo lắng cho Liễu Thanh Ca, không biết y có bị thương nặng không, muốn trốn ra nhưng trên xích có phong ấn, nếu hắn động vào, Lạc Băng Hà e là sẽ ngay lập tức đến. Vậy lên liền quay qua hỏi thăm hệ thống: "Ngươi có biết Liễu Thanh Ca hiện tại thế nào không?"

[Cửu ca ta theo ngươi mà đâu có theo y. ]

Thẩm Cửu biết là vậy, nhưng nó vốn không phải người, lên mới hỏi: "Không phải ngươi vốn rất lợi hại sao? Ta còn nghĩ chuyện gì ngươi cũng biết... " Vẻ mặt hắn buồn rầu.

Hệ thống nghe xong cũng cảm thấy hắn nói rất đúng, mặc dù nó không có não, cũng chẳng thèm suy nghĩ mà nói luôn: [Yên tâm đi, y chưa chết được, chắc mất máu nhiều quá tĩnh dưỡng vài ngày thôi, dù gì chủ nhân cũng khá thích y.]

Hơn nữa cũng rất dễ lừa

Thẩm Cửu nghe xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm giác được sự khác lạ trong câu nói của nó, liền hỏi lại: "Ai?! Ngươi cũng có chủ nhân?!"

Hệ thống lúc này mới giật nảy, nhận ra bản thân vừa lỡ lời liền im bặt, nhưng Thẩm Cửu hỏi câu nào câu đấy đều trúng trọng tâm, toàn bộ câu hỏi đều dồn dập,  nó cuống quá liền im lặng, thoát khỏi suy nghĩ của Thẩm cửu luôn.

Thẩm Cửu thấy không hỏi được gì, còn đang trong tình trạng suy tư thì có người bước vào.

Thẩm Cửu vươn tay sờ vào xích sắt, hắn đã không còn linh lực, chẳng thế phá được, vậy mà Lạc Băng Hà gã còn dùng lớp lớp kết giới.

Lạc Băng Hà mở cửa bước vào, nhưng dáng vẻ của gã lại rất thê thảm.

Chỉ là dù gã có thê thảm hơn nữa Thẩm Cửu cũng không muốn để tâm, nhìn gương mặt này hắn chỉ thấy sợ hãi, cả người run rẩy mà né về góc giường.

Con ngươi đỏ thẫm lại nhìn chằm chằm hắn, bàn tay lạnh lẽo ấy vuốt ve mái tóc dài, xoa nắn gương mặt xinh đẹp.

Lạc Băng Hà cúi người, gục vào vai Thẩm Cửu. Gã thở từng hơi dồn dập nhưng Thẩm Cửu lại trơ mắt, hắn chẳng biết lên làm gì, khi gương mặt bản thân lo sợ, ám ảnh mỗi đêm lại hiện rõ trước mắt. Đấu ấn đỏ tươi trên trán gã nồng đậm hơn, gã nhoẻn cười, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, ta vất vả tìm ngươi lâu như vậy, lại nhìn thấy ngươi vui vẻ bên kẻ khác, hiện tại ta rất không vui."

Thấy Thẩm Cửu không phản kháng, Lạc Băng Hà liền được nước làm tới, gã vươn tay sờ soạn người hắn.

Thẩm Cửu phản ứng lại, hắn rút chiếc trâm gỗ ra, giơ lên, đâm về phía Lạc Băng Hà, máu chảy ra, nhưng căn bản chẳng thể đủ để giết gã. Lạc Băng Hà lại bị hành động này của hắn làm cho bật cười, gã chế giễu hắn: "Ngươi nghĩ dùng nó giết được ta sao?"

Không, đương nhiên là không.

Cây trâm đó liền không còn hướng về Lạc Băng Hà mà, hướng về cổ Thẩm Cửu. Không nói gì mà mạnh mẽ đâm xuống, Lạc Băng Hà nhanh tay nắm hắn lại, gã dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn hắn.

Lúc này Thẩm Cửu mới nhận ra, lời hệ thống nói có thể là thật rằng Lạc Băng Hà thích hắn.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Lạc Băng Hà trước khi bỏ đi liền để lại một câu: "Ngươi đừng làm bậy, nếu không kiếp trước sẽ lại lần nữa tái diễn đấy."

Lạc Băng Hà biết hắn cũng xuyên đến?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top