Cái Bóng ( truyện ngắn )

       Tôi không chắc là sẽ có bao nhiêu nhân vật xuất hiện nên sẽ không liệt kê ra trước đâu. 

       Vẫn là tôi Clara đây. Sau một ngày ôn thi trên trường, tôi chở về nhà với sự mệt mỏi bao bọc toàn thân. Khi đã về đến nhà tôi thư giãn mình bằng việc đi tắm nước ấm rồi đi ăn cơm. Tâm trạng vừa thoải mái bao nhiêu thì lại mệt mỏi bấy nhiêu khi tôi nhìn vào đống bài tập chưa làm của mình. Tôi đã cố làm cho hết số bài tập đó, may là sự cố gắng đó được đền đáp bởi tôi đã làm xong được hết chúng nó. Đống bài tập đó ngốn của tôi nhiều thời gian thật chứ, giờ là 23:00h rồi. Tôi mệt mỏi chèo lên giường và đánh một giấc tới sáng. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ và tự thốt lên rằng " mình dậy sớm thật đó nha" ( mọi ngày tôi toàn ngủ quên luôn nên khi dậy sớm tôi mới thốt lên đầy ngạc nhiên như thế ). Rồi tôi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân và tất nhiên là tôi không bỏ bữa sáng rồi. Khi ăn sáng xong tôi xếp sách vở vào cặp và chào mẹ để đi học. Hôm nay mẹ cũng tiễn tôi đi học nhưng lạ ở chỗ mẹ dúi vào tay tôi một chiếc vòng , bảo tôi đeo nó và hãy cẩn thận với những cái bóng. Khi đi trên đường tới trường tôi bắt đầu suy nghĩ tới lời mẹ nói " sao mẹ lại bảo mình cẩn thận với những cái bóng nhỉ. Thật kì lạ mà còn cả chiếc vòng này nữa , trông nó rất lạ ". Vì thức dậy sớm nên tôi cũng tới trường sớm, khi đến lớp tôi ngạc nhiên khi thấy Marin ( đây là gái nha ). Marin là người chuyên đến lớp muộn thế mà hôm nay lại đến sớm một cách lạ kì. Cô ta khá trầm tính không mấy giao tiếp với bạn bè vậy mà khi thấy tôi đến cô ta chạy lại phía tôi và nói chuyện với tôi. Tôi thấy có gì đó rất lạ ở cô ấy nhưng vì là bạn cùng lớp nên tôi cũng nói chuyện với cô ấy những mà có gì đó rất lạ. Cô ta cứ nhìn vào chiếc vòng tay tôi đeo - cái vòng mà mẹ đưa tôi sáng nay và tất cả những câu hỏi hay lời nói của cô ấy đều có liên quan tới cái vòng. Những thứ đó vẫn chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là khi cái ánh sáng của ngày mới chiều vào lớp. Trên sàn lớp học chỉ có cái bóng của tôi còn của Marin thì không có. Thấy vậy tôi hốt hoảng xen chút sợ hãi. Chợt tôi nhớ ra Marin có trò dấu bóng mà chẳng ai làm được nên tôi nghĩ cô ấy đang trêu tôi. Lúc này Deny từ cửa lớp bước vào. Thấy vậy tôi thân thiện chào cô ấy ( vì cô ấy là bạn cùng bàn của tôi mà ) :

   - Chào Deny!

       Cô ấy cũng thân thiện chào lại tôi và nói với tôi rằng:

   - Hôm nay cậu đến sớm thật đấy Clara, đến sớm nhất lớp luôn.

     Nghe vậy xong tôi vừa quay sang chỗ Marin ngồi vừa nói:

    - Không phải là có cả Marin đây nữa sao.

       Thế rồi tôi giật mình khi thấy chẳng có ai cả chỉ có mình tôi và Deny. Cô ấy nhìn tôi cười và nói:

     - Cậu hài hước thật đó, trong lớp chỉ có mỗi cậu và tớ thôi mà.

       Tôi nặng thinh suy nghĩ rốt cuộc cái thứ sinh vật nhìn giống Marin cã nãy nói chuyện với tôi là ai. Nhìn kĩ tôi thấy trên sàn lớp có tới ba cái bóng 1 cái của tôi, 1 cái của Deny và cái còn lại là..... Tôi sợ hãi và nhìn chằm chằm vào cái bóng đó, hình như nó cũng nhìn tôi. Cái bóng đó nó vẫy tay như tạm biệt tôi rồi vụt mất nhưng trước khi đi có vẻ như nó đã nở một nụ cười một nụ cười đầy mưu mô như đã tìm được con mồi béo bở. Khi nó đã vụt đi tôi liền kể cho Deny nghe cô ấy chợt biến sắc và nói với tôi:

     - Cậu bị nó nhắm tới rồi.

     - Nó? Nó là cái gì? : tôi hỏi Deny

       Deny nói :

     - Nó là Cái Bóng. Một khi cậu lơ là và tháo chiếc vòng tay cậu đang đeo kia nó sẽ đến bắt cái bóng của cậu đi. Cái bóng của cậu chính là linh hồn của cậu vì thế mất cái bóng có nghĩa là cậu sẽ chết.

       Nghe vậy tôi sợ hãi vô cùng tôi đang định hỏi có cách đề thoát khỏi Cái Bóng không thì tôi chợt tỉnh dậy. Thì ra đó là mơ người tôi đầm đìa mồ hôi. Thật may mẹ đã đánh thức tôi khỏi cái giấc mơ đáng sợ đó. Rồi tôi vẫn xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Và tất nhiên tôi vẫn chào mẹ trước khi đi học rồi. Mọi thứ không diễn ra trong giấc mơ nên tôi rất yên tâm nhưng khi cất xe, tôi nhìn đồng hồ trên tay nhưng nó không có mà thay vào đó là cái vòng tay giống trong mơ và lần này tôi không gặp Marin ở trong lớp mà là ở cái lán xe vắng tanh này. Cô ấy đang nở nụ cười y như trong giấc mơ của tôi và đang tiến dần về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top