Ngoại truyện: Quá khứ 1
Vào năm XXXX
Ngụy quốc vì muốn được dễ dàng xâm lược những nước khác nên đã lập mưu đi đánh chiếm Thiên quốc. Nhưng vì lực lượng ở đó quá mạnh cùng với vũ khí bí mật do cha ông ngày xưa để lại nên chưa bao giờ thua trận.
~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~
_ Tại Dưỡng Tâm điện_
- Hoàng thượng, Ngụy quốc gửi thư tới cho người.- Cao thái giám bên cạnh hoàng thượng nhận lấy lá thư của thị vệ đưa cho hoàng thượng rồi xua tay đi ý muốn nói người lui xuống đi.
- Cao Minh, mau mở lá thư ra xem Ngụy quốc nói cái gì.- Y vẫn cúi đầu phê tấu chương không có ý muốn cầm lấy lá thư
- Vâng, hoàng thượng!
" Hôm nay, Ngụy quốc ta viết lá thư này là để bàn với Thiên quốc của y 2 chuyện.
Thứ nhất: chính là ta muốn hợp tác với Thiên quốc. Nhằm loại bỏ hoàn toàn chiến tranh của 2 nước.
Thứ hai: chính là ta muốn liên hôn với Thiên quốc. Ý là muốn chúng ta liên thông lại để vững mạnh hơn.
Nếu mà y đồng ý thì hãy gửi thư hồi âm lại cho ta. Mong là chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Kết thư."
- Hắn ta là muốn liên thông với chúng ta sao.
- Vâng thưa hoàng thượng.
- Ngày mai buổi thượng triều ta sẽ bàn việc này với các đại thần sau.
- Vâng
- Bây giờ hãy cùng ta tới Hiên Viên điện.
- Người là muốn đi thăm Công chúa Cẩm Tú sao??
- Uhm. Trẫm muốn đi hỏi ý kiến của con bé xem thế nào. Không nên để con bé chịu ấm ức được. Dù gì nó cũng là đứa con duy nhất của ta.
- Vâng. Hoàng thượng anh minh.
Hoàng thượng Thiên quốc- Bạch Song Hàn là vị vua anh minh, được lòng tất cả con dân do sự mưu trí, yêu nước của người. Không những thế trong suốt cuộc đời của ông chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu. Nhưng do đoản mạng nên khi vừa hạ sinh vị tiểu công chúa xong thì qua đời. Ông vì thương xót cho con vì sinh ra đã mất mẫu thân nên y rất yêu thương đứa con gái này. Nàng muốn gì ông cũng đều cho.
_ Hiên Viên điện _
- Trân nhi, người hãy hái hoa này ta đã chăm sóc mang cho phụ hoàng đi. Người rất thích hoa này. Khi thấy chúng người nhất định sẽ không còn phiền lòng việc chính sự nữa.
- Vâng.- ai ở trong hoàng cung này cũng đều biết nàng tốt đến mức nào. Không ai ganh ghét nàng. Nàng luôn ôn nhu với tất cả mọi người.
Nàng đang đứng tưới hoa thì:" Hoàng thượng giá đáo."
Y vừa bước vào thì thấy con gái đang chăm sóc hoa thì đứng sững lại. Ông như nhìn thấy ngạch nương của nàng. Vẻ bề ngoài kèm theo tính cách của nàng rất giống với mẫu thân nàng. Mẫu thân nàng được người dân ca tụng là vị mẫu nghi thiên hạ hiền từ nhất, ôn nhu nhất mà họ biết. Vị hoàng thượng của họ vì thế mà hết lòng yêu thương như trân châu, bảo bối.
- Tú nhi thỉnh an hoàng a mã.
- Tú nhi ngoan. Mau miễn lễ.- ông giơ tay đỡ nàng dậy.
- Tạ ơn hoàng a mã.
- Ngoan. Tú nhi đang làm gì vậy.- dù biết nhưng ông vẫn hỏi như đang muốn né tránh chuyện gì đó.
- Tú nhi đang chăm sóc hoa. Không biết hôm nay hoàng a mã tới đây là có gì sai bảo sao ạ??- nàng đã nhận ra rằng ông đang có chuyện gì nên liền hỏi.
Nghe con gái nói vậy, ông không nén khỏi thở dài. Đứa con này của ông quá hiểu đạo lí và lễ nghĩa.- Đúng vậy. Ta có chuyện muốn nói với con.
- A mã người có gì thì xin cứ nói. Không cần phải ấm úng.
- Ta..... là đang có chuyện muốn bàn bạc với con.
- Có chuyện gì ạ??
- Là Ngụy quốc đang muốn liên hôn với nước ta nhằm phát triển cùng nhau. Ta muốn hỏi ý kiến xem con có muốn kết hôn Không?
- Liên hôn Sao??- nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói.- Nếu liên hôn để hai nước cùng phát triển thì con cũng không có kiến nghị gì?
- Con chắc chứ? Ta không muốn ép con vì thương mại đâu. Con có thể từ chối mà.
- Không đâu thưa a mã. Con đã quyết định liên hôn rồi. Vì con là công chúa của Thiên quốc nên không thể vì lợi ích cá nhân mà lơ là.- nàng kiên quyết nói.
- Được. Đều nghe theo con. Nếu mà có gì thì liền cho người đi tìm ta nghe chưa.- nghe con mình nó vậy ông không khỏi tự hào.
- Hoàng thượng, đây là hoa mà công chúa tự mình chăm sóc và hái cho người và hoàng hậu.- Trân nhi đưa hai bó hoa cắm cẩn thận.
- Không hổ là vị công chúa mà mọi người yêu quý nhất. Vì công chúa mà cầm- kì- Thi- họa đều giỏi. Nàng như được di truyền từ mẫu thân, như được di truyền từ những thứ nhỏ nhất. Ông rất tự hào về cô công chúa này.
- Hoàng thượng, sứ thần Ngụy quốc đang chờ ngài ở điện và cần yết kiến.- lão thái giám cắt dòng suy nghĩ của y.
- Được. Chúng ta về Dưỡng Tâm điện. Trân nhi ngươi hãy chăm sóc công cho thật tốt. Không được để công chúa bị bệnh đâu. Mùa này con bé hay bị bệnh ngươi hãy tới thái y viện kêu Trương viện phán kê thuốc như mọi năm cho công chúa.
- Vâng thưa hoàng thượng.
- Cung tiễn hoàng thượng.
- A mã đi thong thả.
- Được.
- Hồi cung.
_ Dưỡng Tâm điện _
- Thần Dụ Hoằn tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Miễn lễ. Không biết hôm nay sứ thần đến Thiên quốc là có việc gì??
- Hôm nay, Ngụy vương sai thần tới để hỏi người về việc liên hôn như đã nói tới, và đồng thời thái tử cũng muốn tới diện kiến ngài.
- Thần Ngụy Sở tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế.
Ông bị ấn tượng bởi chàng trai này. Hẳn là 1 chàng trai tuấn tú. Đôi mắt màu hổ phách càng làm chàng tuấn tú. Chưa kể cơ thể của chàng đã nói lên rằng chàng là 1 người văn võ song toàn. Thật đáng kinh ngạc!!!
- Ngụy thái tử quả là như mọi người nói. 1 chàng trai tuấn tú và được mọi nữ nhân mong muốn làm thê tử.
- Haha làm cho hoàng thượng chê cười rồi. Thần làm sao được như hoàng thượng nói chứ.
- Khanh không cần phải khiêm tốn như thế. Còn về việc liên hôn thì bên Thiên quốc chúng ta đã bàn bạc và cho ra ý kiến là đồng ý rồi.
- Hoàng thượng anh minh.
- Miễn lễ. Lão thái giám hãy sắp xếp nơi ở cho Ngụy thái tử.
- Vâng. Nô tài lập tức đi.
- Còn về hôn sự ta có 1 điều kiện. Không biết rằng bên Ngụy quốc có thể đồng ý Không?
- Xin hoàng thượng cứ nói. Bất kể là điều kiện gì thì chúng thần đều đồng ý cả.
- Không có gì to tát cả. Chỉ là ta chỉ có 1 cô công chúa nhỏ này thôi nên không muốn xa nó. Ta muốn để thái tử ở rể.
- Việc này thì tất nhiên là được rồi. Hoàng thượng không cần phải lo về việc lễ nghi.
- Được. Vậy ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ. Thái tử có thể đi tham quan ở đây, cứ tự nhiên như ở nhà.
- Tạ ơn hoàng thượng. Thần xin cáo lui.
_ Ngự hoa viên _
- Công chúa, người chậm lại 1 chút. Đừng để mình bị thương.- Trân nhi chạy theo nàng công chúa nghịch ngợm này.
- Không sao đâu. Ta sẽ cẩn....- chưa kịp nói xong thì nàng đã va phải 1 người.
- Ui da...
- Công chúa người không sao chứ. To gan thấy công chúa ngươi lại không tránh làm người té rồi.....
- Trân nhi ta không sao ngươi đừng nói nữa.
Ngụy Sở phủi tay đứng dậy thì bắt gặp ngay ánh mắt ngây thơ nhưng chứa nhiều mưu kế trong đó. Tuy vậy nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy của nàng.
- Thì ra là Cẩm Tú công chúa nghe danh đã lâu giờ mới được gặp. Không hổ là như lời đồn.
- Lời đồn.?? Ta với ngươi có họ hàng hả?? Không quen biết mà mà lại thân thiết như vậy là có ý gì??
- Ta.....- chưa kịp nói gì thì đã bị nàng cướp lời
- Ngươi cái gì?? Nhìn như tiểu thái giám mà giả dạng công tử hả?
- Ngươi...- lại 1 lần nữa chưa kịp biện hộ gì thì nàng đã đi mất. Thật là 1 vị công chúa thú vị. Bổn thái tử hứng thú với ngươi rồi đấy- Cẩm Tú công chúa.
Lần gặp mặt đầu tiên của nàng với chàng là như vậy đấy. Không biết ngày tháng sau này sẽ như thế nào.
~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top