Chương 4

- Ưm.... nước. Cho ta miếng nước.
- Người đâu, mau lấy nước cho hoàng hậu.- Hắn vội vàng lấy nước cho nàng.
- ....Vâng.- mọi người hoảng loạn chạy đi lấy nước. Họ không thể nào tin được hoàng hậu lại tỉnh lại. Vì thái y đã nói nàng nhất định không thể qua khỏi.
- Mau truyền thái y đến đây ngay cho trẫm.- chàng gấp rút kêu thái y tới. Tưởng chừng như chàng sợ nàng chỉ tỉnh lại 1 lúc rồi lại nhắm mắt ngủ và không bao giờ tỉnh lại.
- Hoàng thượng, người hãy để cho thần bắt mạch cho hoàng hậu.- Cao thái y nhanh chóng nói
- Hảo.!! Ngươi hãy mau xem nàng thế nào.
Cao thái y bắt mạch cho nàng 1 cách cẩn thận. Lão không thể nào tin được rằng nàng có thể từ cửa quang môn trở về.
- Hồi bẩm hoàng thượng, nương nương đã cải tử hoàn sinh rồi. Tuy rằng mạch tượng còn rất yếu nhưng chỉ cần uống thuốc theo những gì thần kê thì không còn vấn đề gì nữa. Nhưng có lẽ sẽ để lại thêm đi chứng sau này.
- Được. Ấn nhi hãy mau cùng thái y đi bốc thuốc cho nàng.
- Vâng
Chàng cầm chặt tay nàng, cảm nhận mạch tượng yếu ớt của nàng. Chàng đang muốn chắc chắn rằng nàng đã trở về bên chàng. Bỗng chàng nhớ 1 chuyện rất quan trọng, lèn buông nhẹ tay nàng xuống.
- Ngươi hãy chăm sóc hoàng hậu cho cẩn thận. Nàng mà bị mất đi 1 cọng tóc, ta liền xử tội ngươi. Nàng mà có bất cứ chuyện gì thì lập tức thông báo cho ta.- nói rồi chàng nhanh chóng ra ngoài.
_ Tại Càn Long Cung _
- Ngươi hãy mau cho người đi điều tra cho ta, ai là người đã đả thương hoàng hậu. Tra không ra lấy mạng ngươi thay cho hắn.- chàng nói với vị Tướng quân mình tin tưởng nhất.
- Thần tuân chỉ.
- Được!! Ngươi hãy mau đi đi.
Vị tướng quân kia chính là biểu ca của nàng- Hàn Phó Hằng. Ngươi đã lập biết bao nhiêu chiến công vang dội cho Ngụy quốc. Hắn được chàng coi như là cánh tay đắc lực nhất của mình. Tuy tuổi còn trẻ nhưng hắn đã xông pha ngoài chiến trường rất nhiều, đã giết hàng vạn quân địch. Hắn coi nàng như muội muội ruột của mình. Trước giờ luôn bảo vệ nàng. Nhưng từ khi chàng và hắn chiếm lấy đất nước của nàng thì nàng đã không còn coi hắn là biểu ca nữa. Đôi mắt sáng ngời khi nói chuyện với hắn bây giờ chỉ còn sự hận thù, căm phẫn. Tuy vậy nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ nàng. Nhưng tại ngay thời khắc nàng đang đối mặt với cái chết ngày hôm nay hắn như đang muốn giết chết bản thân vì đã không bảo vệ được nàng.
_ Tại Đào Trúc Cung _
Chàng đang nắm chặt lấy tay nàng. Chàng đang cầu nguyện rằng nàng sẽ không sao đâu. Nàng sẽ sớm trở về bên chàng thôi.
- Hoàng thượng, đã đến giờ cho nương nương uống thuốc rồi. Hay là người về Cần Long Cung nghỉ ngơi trước đi. Nô tì sẽ ở đâu trông nương nương, có gì thì liền báo cho người. Đã mấy canh giờ rồi người chưa nghỉ ngơi, đã vậy sáng mai người còn phải thượng triều nữa.  Nên người nên đi nghỉ đi ạ.- Ấn nhi khuyên nhủ chàng. Nhưng nó nào có suy chuyển được chàng.
- Ngươi hãy đưa thuốc đây. Để ta đích thân cho nàng uống. Còn người hãy mau cho người về Càn Long Cung mang long bào đến đây cho ta.- chàng với lấy chén cháo trên tay ả nô tì rồi chăm chú bón thuốc cho nàng.
- Vâng.
_ Ngoài cửa _
- Lão thái giám, hoàng thượng có chỉ lão mau về Càn Long Cung mang long bào đến đây cho hoàng thượng.
- Được. Lão đi ngay đây.
Còn về phía nàng. Trong lúc hôn mê nàng đã nhớ tới cái quá khứ mình luôn muốn quên đi. 1 quá khứ đã tước  đoạt đi gia đình của nàng, đất nước của nàng. Cái quá khứ nàng căm hận, căm phẫn biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang